12. <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Acheron đi ngang qua một cửa tiệm chuyên bán các loại hoa tươi, với đầy đủ các loại sắc màu rực rỡ, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ nó khiến Acheron nhớ đến Black Swan, người cô thầm thương trộm nhớ.

Acheron dừng lại trong phút chốc, trong lòng đắn đo suy nghĩ liệu cô có nên tiến thêm một bước nữa với mối quan hệ hiện tại của hai người không. Black Swan là người bạn thân nhất của Acheron, nhưng cũng đồng thời là tri kỷ không dễ gì kiếm được trong suốt một cuộc đời người.

Đã nhiều lần Acheron nghĩ đến việc tỏ tình với Black Swan, những lời nói trong miệng suýt được thốt ra thành câu rồi cuối cùng lại lặng lẽ thở dài cắn chặt môi.

Acheron thích Black Swan rất nhiều, không thể phủ nhận, nhưng cô lại sợ tình cảm đơn phương của mình làm hỏng tình bạn với Black Swan hơn cả.

Đối với Acheron, Black Swan là người cô lo được lo mất.

Nghĩ đến đây, Acheron bỏ tay vào túi quần chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên từ trong cửa hàng xông ra một người kéo tay cô lại, cô bé nhân viên có vẻ ngượng ngùng chào hỏi.

"Ừm... Tôi thấy bạn đứng ngoài cửa một lúc mà không vào, không biết bạn có đang đắn đo điều gì không? Tôi có thể chọn giúp bạn."

Acheron giật mình đôi chút, cô không thích có người đụng chạm vào mình, nhất là một người xa lạ như lúc này. Acheron cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, giương mắt nhìn cô bé tội nghiệp chỉ đang cố làm tốt công việc của mình.

"..."

Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra, người nhân viên không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của Acheron nhìn thẳng vào mình bèn lên tiếng xin lỗi.

"Xin-xin lỗi vì đã làm p-phiền bạn."

Nói xong, cô bé chạy thẳng vào trong tiệm nhanh tay đóng cửa lại, ngồi lên ghế thở phào nhẹ nhõm, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Người gì mà quá đáng sợ."

"Cũng tại mình hấp tấp vội vàng nghĩ cô ấy muốn mua hàng chứ."

"Lần sau gặp những người xinh đẹp phải tránh xa mười mét... không không... phải trăm mét mới đúng."

Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, cô bé ngước lên nhìn đã thấy người mình vừa chạy trối chết khỏi đứng ngay trước mặt từ bao giờ, người kia không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm cô bé với cặp mắt không thể vô cảm hơn. Trái tim nhỏ bé của người nhân viên tội nghiệp bỗng nhảy lên một cái, bị dọa sợ rồi.

Đang không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, cô bé nghe thấy người kia cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện.

"Tôi muốn mua hoa tặng bạn."

"Ồ?"

Bạn?

Vậy sao không nói ngay từ đầu đi?

Lại còn dọa mình sợ...

"Vậy có thể cho tôi hỏi người mà bạn muốn tặng là bạn thân sao? Tôi có thể cho bạn vài gợi ý."

"Là bạn thân."

Bỏ qua hết những sự việc ngượng ngùng vừa rồi qua sau đầu, người nhân viên hăng hái giới thiệu về ý nghĩa từng loại hoa cho Acheron nghe.

Hai người đi vòng quanh cửa tiệm nhỏ, tuy không hiểu rõ lắm nhưng Acheron cũng thật sự nghiêm túc lắng nghe mọi thứ. Đến cuối cùng vì mất kiên nhẫn, Acheron chọn đại một bó hoa mà cô thấy cực kì đẹp mắt mang về.

Trên đường về, Acheron thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Việc nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp cầm bó hoa trên tay quá mức đẹp đẽ khiến ai ai cũng phải trộm liếc nhìn rồi tủm tỉm cười, mọi người đều cho rằng bó hoa của Acheron là được bạn trai tặng, một số người còn cảm thấy ghen tị vì nghĩ rằng Acheron có tình yêu thật đẹp.

Acheron lại không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình, hiên ngang một mạch đi bộ trở về nhà. Trùng hợp là nơi ở của Acheron cũng không cách quá xa tiệm hoa nên chỉ mất vài phút đã đi về đến nơi.

Acheron mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt là Black Swan đã ở bên trong nhà từ lúc nào.

Acheron ngây người đứng chôn chân tại chỗ, trái tim bắt đầu đánh trống đập liên hồi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Black Swan buồn cười nhìn Acheron, hỏi ngược lại.

"Sao tôi lại không thể ở đây?"

"..."

Acheron không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành im lặng. Đúng thật là Black Swan có thể thoải mái đến nhà Acheron, từ trước đến nay vẫn vậy. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, Acheron không nghĩ tới bất ngờ của mình lại bị người ta nhìn thấy sớm như vậy nên nhất thời không phản ứng kịp.

Black Swan nhìn thấy Acheron đứng ngốc một chỗ, nổi hứng muốn trêu trọc. Nàng từ từ tiến lại gần Acheron, giả vờ buồn bã làm nũng.

"Tôi là bạn thân nhất của cậu nha! Vậy mà cậu lại không thích tôi ở đây đến vậy à?"

"Không... Không phải như vậy"

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Acheron mà vui vẻ, Black Swan không có ý định buông tha, nàng tiếp tục.

"Nếu vậy thì do tôi ở đây làm cản trở kế hoạch hẹn hò của cậu nên cậu mới ngạc nhiên như vậy à?" Nói xong Black Swan ngừng lại một lúc, tay sờ lên cằm, hai mắt nhíu lại nhìn xuống bó hoa mà Acheron đang cầm, ra vẻ tò mò hỏi. "Hmm, không biết ai là người may mắn được cậu tặng hoa đây?"

Acheron chỉ đành thở dài, cô điều chỉnh lại sắc mặt mình, cầm bó hoa đưa tới trước mặt Black Swan.

"Tặng cậu."

Black Swan mỉm cười vui vẻ nhận lấy, mặt tiến lại gần Acheron hơn một chút, thản nhiên hỏi.

"Nhưng là dịp gì vậy?"

"Không có dịp gì cả."

Black Swan không hài lòng với câu trả lời của Acheron. Nàng đưa mặt lại gần Acheron hơn một chút nữa, có lẽ là quá gần, đến nỗi chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi là môi có thể chạm môi.

"Vậy cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?"

Acheron thật sự hoảng loạn rồi, cô có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của Black Swan ngay sát mình, có thể ngửi thấy hơi thở ấm nóng thơm mùi nho của Black Swan phả lên mặt.

Quá gần.

Mình nên làm gì đây?

Trái tim của Acheron run lên từng đợt, cô nghĩ mình sắp không chịu nổi sự trêu trọc của Black Swan nữa rồi. Nhưng cho dù là vậy, Acheron cũng không cho phép mình đầu hàng lúc này.

"Cần phải biết ý nghĩa à?"

"Tại sao lại không chứ?" Black Swan vuốt ve phần xương quai xanh của Acheron, ánh mắt rất có ý tứ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nàng không nhanh không chậm nói tiếp. "Ví dụ như hoa này để dành tặng cho người mình yêu chẳng hạn."

"..."

Black Swan cảm nhận được sự căng thẳng của Acheron đã lên đến đỉnh điểm, bức tường vô hình ngăn cách giữa người ấy và nàng chỉ cần chạm nhẹ nữa thôi là sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Không phải đây là điều nàng mong muốn đã lâu à?

Liên tục làm mọi cách để Acheron có thể hiểu tâm ý của nàng.

Bỏ qua cái tôi cao chót vót để câu dẫn tên đầu gỗ đáng ghét Acheron.

Làm nhiều thứ như vậy, tốn nhiều công sức như vậy nhưng rốt cuộc vì cái gì mà cậu ấy lại không chịu hiểu.

Cho đến tận lúc này, nàng vẫn nhìn thấy được sự chống cự yếu ớt trong ánh mắt của Acheron.

Chỉ một chút nữa thôi.

Nàng nghĩ sắp được rồi.

"Acheron đáng yêu của tôi! Cậu có tình cảm với tôi à?"

Black Swan mỉm cười, nàng hỏi một câu hỏi mà nàng đã biết rõ đáp án, nhưng nàng vẫn chờ mong nghe được lời thừa nhận từ Acheron.

...

Mọi thứ như ngừng lại ngay tại giây phút này, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Acheron có thể nghe được tiếng tim đập vội vã của mình, cô sợ hãi phần tình cảm này bị Black Swan phát hiện.

Chuyện này thật không ổn.

"Cậu....."

Acheron bối rối lùi ra sau một bước.

"Hmm?"

"Cậu đừng làm vậy với tôi."

Nói dứt câu, Acheron chạy trối chết vào phòng tắm bỏ lại Black Swan ở bên ngoài thất vọng đến cực điểm.

Black Swan nhìn bóng hình Acheron dần khuất sau cánh cửa mà thở dài. Nàng cầm bó hoa trên tay nhìn thật lâu, sau đó đưa lên mũi ngửi.

Mùi hương rất thơm.

"Đồ ngốc, để xem cậu còn cứng rắn đến bao giờ."

Black Swan nhếch mép cười, sau một hồi mất hứng, nàng nhanh chóng lấy lại được sự tự tin vốn có của mình.

Nhưng cái gì cũng đều có giới hạn.

Nếu Acheron không nhanh lên.

Nàng cũng sẽ dần dần mất đi kiên nhẫn.

"Acheron, đừng làm em chờ quá lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro