3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Swan sốt ruột kiểm tra giờ trên điện thoại, bây giờ đã muộn hơn 1 tiếng so với thời gian nàng hẹn người kia, không biết là do xảy ra chuyện gì hay là nàng đã đánh giá thấp độ mù đường của Acheron.

"A, biết thế qua tìm chị ấy rồi cùng đi là được rồi. Cái người này còn khăng khăng muốn tự mình đến đây."

Black Swan cạn lời, nàng tính gọi một cuộc cho Acheron thì cảm nhận được có bàn tay chạm vào vai mình, nàng ngước mặt lên nhìn rồi nở nụ cười khi thấy người đến là người mà mình chờ đã lâu.

"Em còn tưởng chị lạc sang hành tinh khác rồi cơ đấy."

"Xin lỗi, trên đường đến đây xảy ra chút chuyện phiền phức."

Acheron bày ra bộ mặt hối lỗi rồi quan sát xung quanh, thấy không có vấn đề gì liền thúc giục Black Swan đi vào nhà hàng hai người đã đặt bàn sẵn, mất nhiều thời gian để tìm được đường đến đây khiến cô bây giờ có chút đói bụng rồi.

"Để em xem chị đã, có việc gì nghiêm trọng không?" Black Swan lo lắng, tay sờ soạng khắp người Acheron kiểm tra xem có vết thương không, thấy không có vấn đề gì nàng mới an tâm nắm tay Acheron đi vào.

Đây là nhà hàng sang trọng nổi tiếng bậc nhất của hành tinh Ifuxil-VI, khách hàng ở nơi này chủ yếu là những người có tên tuổi từ khắp mọi nơi trong vũ trụ, vậy nên để đặt được bàn ở chỗ này Black Swan đã phải dùng đến danh của Sảnh Đường Hồi Ức mới có được 1 chỗ.

Khi Black Swan và Acheron tiến vào, lễ tân kiểm tra danh tính của từng người rồi mới sắp xếp bàn cho hai người ở góc cuối nhà hàng, bởi vì đến muộn nên cũng chẳng còn chỗ nào khác. Nhưng Acheron rất thích vị trí này, miễn sao không phải ở trung tâm là được, hơn nữa ngồi ở đây cũng quan sát được nhiều chuyện và cũng tránh được có những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Đợi một lúc, phục vụ tiến tới đưa thực đơn cho Black Swan gọi món.

"Cứ làm cho tôi những món ngon nhất của mọi người là được." Black Swan mỉm cười lịch sự rồi đưa lại thực đơn cho nhân viên rời đi. Lúc này nàng mới chú ý tới người trước mặt có vẻ không được thoải mái, nàng nhớ tới trước Acheron có nói gặp phải chút chuyện liền lo lắng hỏi.

"Trên đường tới đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị không có chuyện gì giấu em đấy chứ?"

"Không có thật mà. Chỉ là gặp 1 tên này...cái gì mà Boo boo, hắn ta tự xưng là Cảnh Binh Thiên Hà, muốn tới để bắt tôi." Acheron thành thật trả lời, nhưng trong lòng vẫn có một chút chột dạ vì đúng thật là có một chuyện mà cô tạm thời chưa muốn nói cho Black Swan biết.

"Boothill?"

"Hình như là vậy."

"A, em có gặp anh ta 1 lần rồi. Lúc đó vì muốn điều tra thân phận thực sự của chị nên có tới gặp anh ta để nói chuyện."

"Vậy lúc đó em có suy nghĩ gì về tôi?" Acheron hỏi, cô muốn biết đối phương lúc đó có ấn tượng về mình như thế nào. Nếu hình ảnh của mình trong mắt Black Swan không tốt, tại sao nàng còn muốn tiếp cận mình. Quan trọng hơn cả là Acheron thực sự muốn biết tại sao Black Swan lại có thể yêu một người như mình.

"Hmm để xem nào... Lúc lờ mờ đoán được chị là Lệnh Sứ Hư Vô em đã rất hoảng sợ." Black Swan chìm trong suy nghĩ, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên bàn ăn, nàng tiếp tục. "Nhớ lại lần đầu chúng ta gặp mặt, em chủ động mời chị nhảy vì muốn biết chị đã làm gì với Duke Inferno và những đứa con của hắn. Em thừa nhận việc lén nhìn ký ức của chị đã doạ em phát khiếp, lúc ấy em còn khẳng định sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa."

"Vậy tại sao em còn?"

Black Swan nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch nhìn Acheron. "Nếu không có khó khăn thì sao còn là thử thách."

"Hơn nữa, tuy đáng sợ nhưng những ký ức khác của chị cũng rất đáng quý."

Lúc này nhân viên phục vụ bưng từng món ăn tới, vì đói bụng nên cả hai không tiếp tục chủ đề vừa rồi mà tập trung vào việc thưởng thức những món ăn đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Black Swan dịu dàng nhìn người trước mặt ăn một cách ngon lành liền cảm thấy rất hạnh phúc.

"Có ngon không? So với quả đào thì chị thích ăn cái nào hơn?" Black Swan trêu trọc hỏi, vì nàng biết Acheron và nỗi ám ảnh kỳ lạ với trái đào của chị ấy.

"Tôi thích em."

Black Swan sững sờ khi nghe thấy Acheron đột nhiên nói thích mình mà mặt lại có thể tỉnh bơ như vậy, tất nhiên là nàng biết chuyện này, nhưng câu trả lời của Acheron không có liên quan gì tới câu hỏi của nàng cả.

Bỗng chốc khuôn mặt Black Swan đỏ bừng, nàng cảm nhận được trái tim mình đập càng lúc càng nhanh. "Chị... Em không biết chị lại có một mặt như này đấy."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Được rồi, ngừng! Chị đừng nói nữa!"

Hai người nhìn nhau rồi cười, buổi hẹn hò cứ như vậy bình yên trôi qua.

-----------------------

Bây giờ sắc trời đã ngả về đêm, nhưng dòng người vẫn còn tấp nập qua lại. Acheron nắm tay Black Swan cùng nhau dạo phố, cô nhớ đến trước kia không có ai ở bên, cuộc sống trôi qua thật tẻ nhạt, giá như có thể gặp được em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.

Acheron đột ngột dừng bước chân kéo theo Black Swan cũng phải ngừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn người kia cứ ấp a ấp úng, cảm thấy có chuyện không ổn, Black Swan xoa tay mình lên bàn tay to lớn của Acheron, nhẹ nhàng hỏi. "Chị có chuyện gì vậy?"

Acheron lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ đưa tới trước mặt Black Swan, lúng túng nói.

"Ừm...cái này... Trước kia khi đi đến một nơi kỳ lạ, tôi thấy ở đó người ta nói những người yêu nhau sẽ tặng nhau những thứ này nên...ughhhh...tôi...tôi đã mua nó."

Black Swan nhìn Acheron khổ sở tìm lời nói có chút buồn cười, nhưng nàng vẫn mong chờ mở chiếc hộp mà Acheron tặng mình. Bên trong là một chiếc nhẫn màu vàng nhỏ, mặt trên có đính những viên kim cương sáng loáng xa xỉ, mặt dưới có khắc tên nàng "Black Swan".

Nhìn món quà trước mặt, Black Swan không nói nên lời, nàng ngước mặt lên nhìn Acheron, thấy ánh mắt chị ấy thâm tình nhìn mình, Black Swan xúc động ôm chầm lấy Acheron, thủ thỉ.

"Tại sao chị lại có thể lãng mạn như vậy chứ?"

Acheron siết chặt cái ôm, chỉ đơn giản nói ra 3 chữ.

"Tôi yêu em."

Những người qua đường bắt đầu nhìn chằm chằm vào hai người, đã có những tiếng xì xào bàn tán, nhưng Acheron không quan tâm, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô không ngại trở thành trung tâm của sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro