5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Acheron." Black Swan tiến tới quầy bar Ác Mộng, ngồi xuống bên cạnh Acheron, gọi một ly Như Vừa Tỉnh Mộng. Nàng mỉm cười nhìn người bên cạnh cau mày nốc hết ly rượu, tửu lượng người này rất tốt, dù có uống bao nhiêu ly thì khuôn mặt vẫn cứ tỉnh bơ.

Black Swan biết điều này vì nàng biết Acheron sẽ luôn xuất hiện ở đây, vào thời điểm này, đều đặn 1 tuần 2 lần vào hai ngày cuối tuần, Acheron sẽ chỉ gọi 1 loại rượu duy nhất để uống.

Đúng là một người chung thuỷ..., Black Swan thầm nghĩ nếu Acheron có tình cảm với một ai đó, thì người đó hẳn sẽ là người duy nhất giữ trọn trái tim của Acheron mà không sợ có người thứ hai chen vào, hoặc cũng có thể Acheron là một người sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kỳ ai. Về điều này thì Black Swan cảm thấy Acheron sẽ nghiêng về vế thứ hai hơn.

"Ôi mình đã nghĩ cái gì thế này." Black Swan giật mình bật thốt lên thành lời, nàng xấu hổ vì mình lại có những suy nghĩ thật ngớ ngẩn như vậy nên đành uống một ngụm Như Vừa Tỉnh Mộng để lấy lại tinh thần.

"Cô tới đây có chuyện gì, Người Lưu Giữ Ký Ức?" Acheron không nhanh không chậm nói.

Từ lúc Black Swan xuất hiện, Acheron tới bây giờ vẫn không thèm liếc nhìn Black Swan lấy một lần, thái độ vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ một cách kỳ lạ.

Người này thật sự không thích mình đến vậy à? .

"Là ai to gan đã chọc giận vị Lệnh Sứ này vậy? Hay là sự xuất hiện của tôi khiến cô không thoải mái?" Black Swan nửa đùa nửa thật thăm dò Acheron, nàng muốn biết tại sao hôm nay tâm trạng của Acheron lại không tốt, những lần trước hai người uống cùng nhau bầu không khí không căng thẳng thế này.

"Không ai chọc giận tôi cả."

"Hmm...vậy là do tôi rồi." Black Swan đứng dậy, bị người ta ẩn ý đuổi khéo, nàng muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. "Tôi sẽ không làm phiền cô nữa, tạm biệt."

Black Swan chuẩn bị bước chân rời khỏi quầy bar thì bỗng có bàn tay níu kéo nàng lại, nắm chặt tay nàng. Black Swan quay lại nhìn Acheron, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, nàng muốn chờ xem người này định làm cái gì.

"Đừng đi."

"Ồ?"

Acheron thở dài rồi buông tay ra, ngước mặt lên nhìn Black Swan.

"Tôi không có ý đó. Tôi rất thích được uống cùng cô."

Black Swan hài lòng với câu trả lời của Acheron, nàng lại ngồi xuống bên cạnh cô, không quên buông lời trêu trọc.

"Cô thật biết cách khiến người khác mất hứng."

"Xin lỗi, tôi vừa biết một số chuyện khiến tâm trạng không được tốt."

"Hmm, vậy chắc phải tồi tệ lắm."

Acheron gật đầu, khuôn mặt đăm chiêu, cô không biết có nên nói chuyện này cho Black Swan nghe hay không, bởi vì nguồn cơn của mọi sự khó chịu trong lòng đều là do người phụ nữ này gây ra.

"Hôm nay tôi mới biết, người ta cố ý tiếp cận tôi là có mục đích, người ta muốn điều tra thân phận của tôi nên đã lén chui vào tâm trí tôi mà không xin phép." Acheron nhìn thẳng vào mắt Black Swan. "Cô nói xem, tôi có nên thất vọng không?"

Black Swan hiểu Acheron đang ngầm ám chỉ mình, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Cô là người có thân phận rất đặc biệt. Tôi không biết cô mong chờ ở tôi cái gì?" Black Swan nhấp một ngụm rượu. "Lệnh Sứ Hư Vô."

"..."

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, giữa hai người không ai có vẻ muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Black Swan tự suy ngẫm lại những lời Acheron vừa nói, nàng nhận thấy bản thân có hơi quá đáng đối với vị Lệnh Sứ này. Tuy nàng đã làm nhiều điều khiến Acheron hoàn toàn có lí do để rút kiếm, và tuy Acheron có một sức mạnh rất khủng bố, nhưng từ trước tới nay Acheron cũng chưa từng làm gì nàng cả. Có lẽ nàng thật sự nên xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi đã..."

"Đừng." Acheron ngắt lời Black Swan, cô không muốn nàng phải xin lỗi mình, điều cô muốn là nàng có thể đối xử với mình chân thành hơn một chút. "Em có thể xem tâm trí tôi tuỳ thích, chỉ cầu xin em đừng phản bội lại lòng tin của tôi."

Black Swan ngạc nhiên nhìn Acheron, người này lại đột nhiên nói những câu như vậy là có ý gì đây. "Cô muốn làm gì?"

"Không phải tôi đã nói rõ rồi à? Em có thể làm gì tôi cũng được."

Black Swan cười đắc ý, dường như nàng đã phát hiện được một chuyện quan trọng.

"Đây là cách cô tán tỉnh một người phụ nữ à?"

"Có hiệu quả không?"

"Một chút."

Acheron gật đầu, mỉm cười nói. "Vậy thì tốt."

Black Swan chìm trong suy nghĩ, Acheron bây giờ đã không còn u ám như lúc trước nữa rồi, nàng không biết tương lai sau này thế nào, nhưng có lẽ bây giờ mối quan hệ giữa nàng và Acheron đã tốt hơn một chút rồi nhỉ?

"Chắc trước đây cô phải tán đổ được nhiều người lắm, vị Lệnh Sứ xinh đẹp?" Black Swan bâng quơ hỏi một câu.

"Không."

Giọng nói nghiêm túc khẳng định.

"Tôi chỉ muốn tán được em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro