Ngày Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn vẹt, có một con vẹt ở một góc của lồng kính tên Tuna suốt ngày đạp vào những thanh kính như mong muốn được thoát ra, mỏ luôn kêu những từ khá vô duyên do hành khách dạy cho nó.

"D*t con m*! D*t con m*!"

Con vẹt có bộ lông vũ đen xanh biển xám, đội một cái mũ mini và một cái kính độc nhãn không biết ai làm cho và hầu như cũng chả giống con vẹt nào trong nhà kính kêu lên, chân đạp đạp vào kính.

"Đây, đây là con vẹt cần được huấn luyện lại của chúng tôi, anh Cường."

Hai người có vẻ như là người huấn luyện và chủ nhà kính bước vào trong, chỉ vào Tuna.

"Con vẹt này là Tuna, vốn là một con vẹt rất đáng yêu. Nhưng mọi người đã dạy cho nó những từ ngữ không phù hợp. Mong anh có thể huấn luyện nó lại.."

Giọng người chủ buồn rầu nói. Có lẽ người chủ cũng rất quý Tuna.

"Con vẹt này đen và xanh à? Màu lạ đấy, xung quanh toàn bảy sắc cầu vồng cơ mà. Lại còn đội mũ và mang kính nữa. Được, tôi sẽ mua lại nó và huấn luyện nó."

Cường, người đeo kính bên cạnh nói. Đây sẽ là một con vẹt khó nhằn đây.

"Cút đi! Cút!"

Tuna gào lên, chân vẫn đập vào kính, không thèm nhìn Cường mà chỉ nhìn chủ.

Tuna hoàn toàn không hiểu nghĩa của "Cút đi" hay "Đ*t con m*". Đó chỉ là những từ mọi người dạy cho nó.

Cường cho tay vào lồng kính, ý bảo con vẹt kia nhảy lên tay.

"Nhất định tôi sẽ dạy lại nó. Để tôi chuyển tiền cho anh, YouTube."

"...Hãy dạy lại nó và nuôi nó thật cẩn thận nhé, tôi rất quý nó đấy..."

YouTube mở máy ra, Cường tay kia cũng mở máy chuyển tiền cho YouTube, không biết Tuna đã leo lên vai mình và chuẩn bị mổ vào vai anh.

"Chuyển tiền thành công. Cho tôi cái lồng nhé? Tôi có chuyển thêm cho anh 50.000₫ rồi đấy."

Cường nói, lấy luôn cái lồng sắt thả lại con vẹt đen xanh vào rồi đi ra khỏi cửa tiệm.

"Tạm biệt, chúc anh có một ngày tốt lành!"

YouTube nói, vừa lo lắng vừa cảm thấy nhẹ bẫng đi. Anh lo cho Tuna, con vẹt đặc biệt đó lắm.

"Cút ra! Thằng l*n!"

Tuna đạp liên hồi vào kính, mong được quay về tiệm. Nhưng quá muộn rồi. Giờ cậu đang ở trên xe cùng Cường.

"Cút đi...-"

Tuna im lặng lại, giờ chỉ còn tiếng lái xe về nhà và những tiếng rên rỉ bất lực của cậu vẹt.

Sau tầm 15 phút thì chủ và tớ đã về tới nhà.

Cường đóng tất cả những cửa trong nhà lại, mở lồng kính ra, đưa tay vào cho Tuna leo lên.

Tuna leo lên bàn tay của Cường, Cường mới sờ tay lên cánh của Tuna đã bị cậu mổ cho vài phát rồi kêu lên như phòng thủ:

"Thằng mặt l*n!!"

Vâng, hợp hoàn cảnh quá Tuna ơi.

Cường tức quá lắc lắc Tuna lên xuống, và bùm, bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

---Phịch---

"A!-"

Tuna bằng một cách magic nào đó đã hoá thành một con người có cánh vẹt rơi xuống nền nhà, k h ô n g m ặ c c á i g ì n g o à i c ó c á n h c h e n g ư ờ i.

YouTube, anh bán cho Cường con vẹt loại gì mà magic thế?

Và hai ánh mắt chạm nhau.

.

.

.

.

Tuna lên tiếng trước

"Đ*t con m*?"

"C-cậu là con gì thế?!?!"

Cường có chút phớt hồng trên mặt, vì tình hình là Tuna không mặc cái gì đang ngồi dưới sàn.

"V-vẹt..??"

Tình hình là Tuna cũng không biết gì. Chỉ nhìn Cường với ánh mắt trong veo ngây thơ vô tội.

"Haizz... YouTube, sao ông không nói trước..-

Tôi là Cường, cậu là Tuna phải không?"

Cường đưa tay che mắt, tay kia chìa ra ý bảo Tuna nắm lấy tay mình làm chỗ đứng lên.

"Tuna, Cường?-"

Tuna cầm tay Cường kéo dậy.

"Thì, tôi sẽ là người huấn luyện của cậu, nên từ giờ phải nghe theo tôi nhé."

Cường sau khi kéo được Tuna dậy thì bắt đầu sờ lên má cậu, xác thực xem có phải người thật không.

"..."

Giờ cậu hoàn toàn không biết nên nói gì.

"...Thôi, đi theo tôi về phòng. Tôi lấy quần áo cho cậu."

"...Ừm"

Nghe vậy, Cường tiếp tục dắt tay Tuna về phòng mình, mà chỉ có thay đồ hay sao thì không biết.

"Đây, mặc bộ này vào đi Tuna."

Cường sẽ không nói đấy là 1 cái áo croptop và quần váy đâu. Không bao giờ.

.

.

Không phải tại anh! Do cậu ta có đùi và eo mlem quá thôi!!

Và kết quả là Tuna đã nhận, nhưng không biết mặc như thế nào.

Chim mà.

Cường đã mặc đồ cho Tuna, tuy anh phải khoá tay cậu ta lại để thay-

"Gaaaaa!"

Vâng, không ai khác là Tuna ở trên tủ lạnh sau khi "bị" Cường mặc đồ.

"Tuna, xuống đây!"

Cường đấy. Và anh đang cố huấn luyện gọi Tuna xuống.

Tất nhiên, bố ai thèm nghe lời của 1 tên vừa sàm sỡ mình?

"Đ*t m* mày!!"

Tuna gào.

....

"TUNA! XUỐNG ĐÂY!!"

Bằng chất giọng đanh thép của mình, Cường đã thành công doạ được con vẹt ở trên tủ lạnh nhảy xuống dưới.

"Aeeeee...."

Tuna sau khi xuống thì đã khá ủ rũ, và nhân cơ hội đấy, con người kia nhanh chóng cài vào cổ Tuna một cái vòng khắc tên "A CN".

Tuna hoang mang.

Tuna hoảng.

"REEEEEEE-"

Tuna muốn chạy nhưng bị A CN giữ lại.

"Ngoan đi, rồi tí nữa có thưởng."

Anh sẽ không nói là giờ anh chỉ muốn gặm eo và đùi của Tuna đâu. Không bao giờ.

Răm vải A CN.

Và tất nhiên như mọi con vẹt, khi nghe đến thưởng, Tuna ngưng lại.

"..... Th-th- thưởng đâu?"

"À, thưởng đây."

A CN kéo Tuna ra tủ lạnh, lấy trái chuối rồi nhét vào miệng Tuna.

"Mmm.."

Tuna ăn trong ngon lành, mà không để ý có một thanh niên đang vã lên vã xuống cạnh mình.

Đứa nào bật phim con heo lên trong đầu Cường đấy?

Sau khi ăn xong trái chuối, Tuna lại khùng điên bay khắp nhà, và vô tình bay lên phòng ngủ của A CN.

Mở cửa ra, khá ngạc nhiên là đó không phải cái lồng kính như cậu tưởng. Thay vào đó là sàn gỗ, mấy khối hình chữ nhật lớn nhỏ đặt dưới sang với mấy món đồ gì đó, cộng thêm... Cục bông và một mảnh vải to??? Và mấy cục bông nhỏ có trang trí???

Không nói nhiều, cậu bay lên đó nằm phịch xuống.

"Eeeee..."

Ôm lấy một con gấu bông, Tuna cuộn tròn mình chìm vào giấc ngủ yên bình.

Tuna là vậy, nhưng các bạn còn nhớ ACN nhue thế nào không?

À thì

Uh

Hắn ta đang vã.

Thì giờ cũng tầm tối rồi, mà Tuna vẫn ngủ.

Sự vô ý thức này A CN không thể cho phép, vì thể nào đêm con vẹt này cũng sẽ dậy và gào ing ỏi cả đêm.

"Tuna, dậy đi."

Anh xoa đầu con vẹt đen đó, gọi nó dậy.

"Uhhh...."

Tuna vùi mặt vào gối, không muốn dậy. Cậu quen ngủ như thế này quá rồi mà.

"Không, dậy đi. Không là không có đồ ăn đâu."

Cường vực Tuna dậy, anh không muốn nhưng phải làm.

"Buhhhh"

Tuna mở hờ mắt ra, nửa tỉnh nửa mơ bay xuống nhà mà kệ đi người vừa gọi mình dậy.

Cường tổn thương.

Và thế là Cường cũng lết xác mình xuống nhà, làm đồ ăn tối các thứ rồi để lên bàn, trong khi Tuna đậu lên một cái tủ cao nào đó xem A CN nấu ăn.

"Ê, xuống đây, có đồ ăn rồi!"

Mùi thơm phức của đồ ăn lan tỏa khắp phòng, kích thích khứu giác và vị giác của con vẹt nào đó làm nó bay về cái bàn định cuỗm miếng thịt đi.

"Không được, Tuna!"

Vâng, lại một lần nữa, A CN thành công bảo Tuna đi xuống.

Vẹt lủi thủi ngồi xuống bàn ăn, cầm cái thứ mà cậu chả biết nó là gì lên nhìn một lúc, rồi dùng nó chọc chọc vào miếng thịt.

"Ăn như thế này."

Cường đứng dậy cầm tay Tuna hướng dẫn cách gắp đũa. Đây là huấn luyện vẹt hay huấn luyện người rừng thế??

Sau một hồi, thì Tuna cũng đã biết dùng đũa.

Cường bỏ tay cậu ra để cậu tự ăn, rồi cũng đi về phía bữa của anh ăn.

*Insert cảnh 15' ăn ở đây*

.

.

.

Sau 15 phút, A CN đứng dậy đầu tiên đi rửa bát. Tuna sau chốc lát cũng đứng dậy đem bát vào cố làm theo A CN.

Và thế là A CN lại chỉ cho Tuna cách rửa bát.

Vâng, lại skip time

"Giờ vào phòng tôi, ta sẽ học nói, dù cậu đã biết một số từ-.."

Cường lại kéo Tuna về phòng.

Và rồi 2 người học nói với nhau.

"Giờ thì.. Tuna, nói "Xin chào"."

"X-xim chào-??"

"Không, là "Xin chào"."

"Xim chào!"

"Không phả--"

"Xim chào!!"

"Thôi được rồi, Xim chào- nhưng phải sửa thành Xin chào đấy."

"Ừm ừm!"

Và thế là nó cứ như vậy, từ 8 giờ tối đến 11 giờ.

"Buồn ngủ quá... Tuna, đi ngủ nào."

Cường dọn bảng và vở bày ra, cất lại vào một ngăn tủ nào đó rồi kéo Tuna về giường ngủ.

Nằm xuống cạnh Cường, Tuna nói một câu cậu học được rồi ôm gấu bông đi ngủ:

"Chúc-- mgủ.. ngon--"

"Ừ, chúc ngủ ngon, Tuna."

Và thế là 2 đứa ôm nhau ngủ, kệ mẹ thiên hạ.

----------

Người đăng: Iro

Tác giả: Vinyla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro