I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái..đ*t m* gì đây????" - Đánh lẽ ra hôm nay tôi sẽ chỉ tính lướt Facebook một tí cho tâm hồn được thư thả sau hơn một tuần kinh hoàng bị dealine đè đầu cưỡi cổ cho tới khi tôi thấy nó, cả người tôi như chết sững khi mắt tôi đập ngay vào tiêu đề được viết caplocks to oành ở một bài viết trên newsfeed - "MONSIER TUNA VÀ ACN BỊ LEAK ẢNH CHỤP NHẪN ĐÔI VÀ CẢ NHỮNG ĐOẠN TIN ĐẦY TÌNH CẢM????". 

Bàn tay tôi vô thức run lẩy bẩy trên con chuột máy tính, một dòng điện như tung tăng chạy qua khắp tế bào lẫn mạch thần kinh báo động tôi rằng đây hoàn toàn không phải một bài bait hay một trò chơi khăm của mấy kẻ lố bịch thích trêu ngươi người khác bằng rick roll. Con trỏ chuột ngay lập tức ấn vào tấm ảnh đầu tiên của bài viết chiếm gần 5k react, nếu được thì tôi ước bây giờ một cái chuông báo thức reo liên hồi làm tôi phải đăng xuất khỏi giấc mơ vô thực này đi, dù bình thường tôi sẽ chửi chết nguyên cái trụ sở sản xuất nhưng lần này thì xin đấy.

 Tấm ảnh đầu thực sự là đoạn tin bằng tiếng anh tôi nhắn cho một page chuyên sản xuất nhẫn đôi ở nước ngoài, khi đó tôi không tiếc tiền chọn luôn một chỗ làm nhẫn đôi đắt đỏ ở nước ngoài, càng cẩn thận hơn nhờ nhân viên tạo hai chữ "ACNTuna" cách điệu khác nhau cũng là do thời điểm tôi đặt nhẫn trùng những tháng ngày chao đảo vì drama giữa tôi và Cường. Tôi không trông mong cảnh đi đặt nhẫn lại trúng fan của tôi hay ACN hoặc một người nào đó có nghe ngóng về trận chiến kia nên dù gì an toàn là trên hết. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này bị leak ra kèm với lời đàm tiếu xì xào mà tôi chả thể nào nuốt trôi nổi, hoá ra mấy tên hacker khốn khiếp đã vượt mặt tôi mấy bước rồi cơ đó. Chắc nhiều người cũng đang sốc lắm khi biết giữa luồng xoáy bản quyền thì tôi và tên Cường lại trong một mối quan hệ đúng không? 

Vốn dĩ trong cái drama đó tôi và hắn xử lý khá nhanh gọn, nhưng nó bị kéo dài thời gian do fan và người qua đường đồn thổi nó lên là chủ yếu. Nhưng mà đến Chúa có khi chả ngờ được lí do ban đầu Cường tự ý kích war này nó bùng nổ hơn là vì..tôi đâu chứ? Mục đích thực sự của hắn đáng lẽ ra chả phải có ý vấy bẩn tôi xuống bùn đất, nó đơn giản tới mức tôi còn nghi hoặc - muốn sự chú ý từ tôi. Và giờ hắn thành công rồi đó, tới mức fan hai người và cả mấy teen hùa thì xâu xé nhau không chừa miếng nào trên mạng xã hội còn thần tượng của họ thì đang nhởn nhơ tận hưởng dư vị của tình yêu "trái cấm" này đâu. Mấy tấm ảnh sau toàn là những tấm chụp màn hình đoạn chat giữa tôi và Cường. 

Tất nhiên dù mạnh mẽ cứng cỏi đến đâu, tôi vẫn không đủ can đảm để nhấn vào nút đọc bình luận. Cả đời trai tráng vậy mà chỉ đôi lời xỉa xói của mấy kẻ cầm bàn phím đánh nhau cũng biến tôi trở thành một tên hèn nhát vậy sao. Nhưng cộng đồng mạng vốn là một thế lực nào đó vô nhân tính mà, nâng người ta lên tận chín tầng mây nhưng hoàn toàn đủ bản lĩnh hạ bệ người ta xuống. Tôi bất lực tới nỗi còn mấy tấm nữa chưa đọc hết cũng ấn nút tắt nguồn đi rồi thả mình xuống giường, với tay lấy gối nhấn quanh đầu như thể đang ngăn chặn tiếng ồn nào đó dù xung quanh tôi chỉ toàn là yên tĩnh. 

Điện thoại trên tủ đầu giường được ngón tay mở khoá và nhấn thẳng vào tài khoản chính "Nguyễn Tuân". Tôi không bất ngờ lắm trước 99+ thông báo và một kho tin nhắn đang chờ sắp sửa nổ tung nếu thêm vài tin nữa. Tôi hít thử một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và đọc lướt qua một lượt. Thoá mạ có, nguyền rủa có, tuy toàn bộ đều được tôi ngấm được chữ có chữ không, nhưng đâu đó vẫn có những tin nhắn an ủi và động viên tôi, lòng tôi bỗng có chút bồi hồi trước những đoạn tin thơ dại này. Bỗng mắt tôi để ý tới thông báo trên đầu thanh mà tôi chưa để ý tới: "1 cuộc gọi nhỡ từ Hùng Cường". 

Khá chắc rằng tên này đã đọc tới bài viết kia rồi và chắc đang lo cho tôi lắm, tôi nắm rõ tính hắn trong lòng bàn tay mà. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhấn lại vào thông báo đấy 

 "M-mày đọc bài viết kia chưa?" - Giọng nói trầm của Cường thậm chí át cả vào tiếng gió đậm ngoài đường, tôi cảm giác hắn đang cố trấn an bản thân thật bình tĩnh nếu không giọng hắn sẽ càng lộ rằng hắn đang lo lắng tới nhường nào. 

 "Tao đọc rồi, mày lo cho tao đấy à?" - Tiếng cười khúc khích nhẹ của tôi vang lên đầu dây bên kia .

 "Ừ thì tao lo thật, chúng nó mạt sát mày dữ lắm, tao sợ mày mất bình tĩnh mà khóc" 

 "Ầy, tao là đàn ông con trai mà, mấy vụ đó đ** là gì với tao đâu. Mà mày đang đi đâu vậy, tao nghe thấy tiếng gió với tiếng xe?" 

 "Trên đường tới nhà mày, tao mang cả chút đồ ăn nè, tầm 10 phút nữa xuống mở của cho tao, ngoài này lạnh v*i l*n" 

 "Rồi rồi, à mà này Cường-"

 "Hửm?" 

 "Mày cùng tao xin lỗi fan rồi come out nha"

-------------------

Người đăng: Iro

Tác giả: Yuki 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro