сумасшедшее прошлое актрисы - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biết không ? Ai mà ngờ được một kẻ bị cho là tâm thần lại có thể trở thành diễn viên nổi tiếng chứ ? Ha...đúng là câu nói đùa tệ hại mà...

Tôi chìm đắm trong cái thứ rác rưởi của gia tộc, người người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, kẻ này nói tôi người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, kẻ kia chế giễu, ghê tởm tôi. Cứ thế lớn lên từng ngày, tôi đã chẳng còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng nữa, cũng không nên nói như thế...vốn tôi đã bao giờ dám suy nghĩ như một đứa trẻ bình thường trong cái căn nhà đáng khinh ấy đâu.

Lên 15, cha tôi mất, cũng là cái lúc mà họ đày tôi vào cái nơi mà họ coi là chẳng có tên nào thần kinh bình thường, nói thẳng ra là bệnh viện tâm thần, cố biện ra một cái cớ là đứa con này bị rối loạn nhân cách hay gì gì đó, đơn giản thôi, vì chẳng có ai đi tin một đứa con gái dị hợm cả. 

Tôi bị tống vào đấy, sống như thể bản thân chẳng phải con người, sống không bằng chết. Từng giờ từng phút từng giây, tôi đều phải đối mặt với biết bao lời sỉ vả chẳng mấy tốt đẹp, giày vò tôi, hành hạ tôi cho đến khi chẳng còn chút lòng tự trọng nào cả.

/.../

Sống trong từng ngày dày vò với thuốc than, mặc dù bản thân còn chẳng mắc phải căn bệnh gì cả. Tôi ghét những gã bác sĩ ở nơi ấy, lúc nào mấy gã ấy cũng hướng cái ánh nhìn đê tiện vào cơ thể tôi, kinh tởm thật, cả nhóm mấy con ả y tá đáng chết, lúc nào mấy ả cũng nhăm nhe để nhét thứ thuốc bốc mùi ấy vào mồm tôi, khiến tôi mỗi giờ đều phải nôn thốc nôn tháo, làm mọi cách để moi chúng ra ngoài dù có đau đớn đến mấy.

Những viên thuốc ấy đắng ngắt, chả ngọt ngào như thứ kẹo mà lũ em trong nhà tôi được ăn. Cái mùi đấy còn chẳng mấy thơm tho chứ nói gì đến việc ngát hương như những đóa lưu ly, chúng nặng mùi, thối như kiểu đã bị bỏ lâu trong hộp mấy ngày, à không, phải nói là mấy năm ấy chứ, giờ chỉ việc thêm đống dòi lúc nha lúc nhúc nữa thôi là chắc chắn tôi sẽ nôn ngay một bãi mặc dù chỉ đứng nhìn.

Cứ với đà này thì thể nào lũ người ấy cũng sẽ nhào nặn, biến tấu một con người với bộ não và thần kinh bình thường thành một kẻ điên mất đi nhận thức, lý trí.

/.../

- Để tao nói cho mày biết, thằng cha của mày thật ra cũng chẳng tốt đẹp như mày nghĩ đâu ! Biết cái lúc mày đang đau buồn bên xác mẹ mày thì thằng đấy ở đâu không ?

- Ở cùng với con ả tình nhân, cũng là mẹ kế của mày bây giờ đây này ! Những gì mày bỏ ra có xứng với thằng đấy không mà ở đấy khóc với chả lóc ! Mẹ mày thấy thế thì thể nào cũng thất vọng cho mà coi, đứng lên ngay cho tao !

Bàng hoàng, bức xúc, căm phẫn và đau đớn, chẳng có thứ gì có thể miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, những lời của thím nói với tôi giờ cứ ù ù như tiếng radio bị hỏng, chẳng rõ đầu mà cũng chẳng rõ đuôi, nhưng thứ tôi biết được là cha tôi, người mà tôi luôn kính trọng, ngưỡng mộ lại là một kẻ trăng hoa, thâm độc, ngay vào đám tang của người gã từng hứa là thương nhớ trọn đời trọn kiếp, khốn khiếp, sao gã lại dám đi tung tăng, lêu lỏng với con đàn bà khác.

Hận lắm, nhưng mà cũng vừa đau vừa buồn, tại sao ? Tại sao lại dối trá, lợi dụng lòng tin của tôi như thế, chẳng phải cha đã từng nói rằng sẽ thương yêu, che chở cho hai mẹ con tôi sao ? Trước giờ...đó chỉ là cái cớ để chiếm chọn lòng tin của chúng tôi đúng chứ ? Ác thật...tàn nhẫn thật...tôi còn chẳng phát giác ra đấy chỉ là mấy lời dụ ngọt con nít thôi ấy chứ...

/ Hức...hức /

Bật khóc trong sự tức tưởi, tôi chẳng thể kìm nổi từng hạt lệ nóng hổi còn tuôn trên gò má tôi, mọi thứ tồi tệ đều ập xuống cuộc đời tôi, tất cả đều quay lưng với tôi, chẳng còn ai có thể nhờ cậy, chẳng có bờ lưng nào đủ vững chắc để tôi có thể dựa vào, ông trời đang cười nhạo lên sự bất lực của bản thân tôi, dù cho cố gắng biết bao, lúc nào tôi cũng luôn nhận lại cay đắng, bất công quá...

- Nín, nín ngay cho tao, mày mà khóc nữa là tao cho bạt tai nghe chưa !

Thím rít lên một tiếng, quát lớn, tuy là những lời nói có cay độc, nhưng hành động như bán đứng lại thím vậy. Khẽ xoa nhẹ lên mái tóc tôi, bàn tay chai sạn nhưng lại êm ả làm sao, nó như mang hết sự dịu dàng trao lên mái tóc tôi, một lần nữa, tôi lại nhớ đến mẹ, người phụ nữ xinh đẹp nhất cuộc đời tôi. Những lúc tủi thân hay giận hờn, mẹ chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào xáo rỗng, chỉ khẽ xoa nhẹ đầu tôi. Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi, tôi không cần những lời nói dối vô nghĩa.

/.../

- Chẹp, hôm nay lại là táo à ?

Tôi ngán ngẩm nhìn dĩa táo được cắt gọt tinh tế trên bàn, èo, nhìn chán òm à, tôi muốn được ăn kẹo, ăn bánh, muốn được hưởng thụ cái hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi, thanh mát ở cuống họng, nhưng thím tôi lại không nghĩ thế. Sau câu than phiền hàng ngày của đứa cháu, thím chỉ ném cho tôi cái ánh mắt sắt lẹm, hăm dọa rằng chỉ cần tôi thốt lên mấy từ vô nghĩa nào nữa, thím sẽ cho tôi lên thớt như mấy quả táo kia, à không, chắc chắn sẽ chẳng nhẹ nhàng như thế đâu.

- Ăn bánh kẹo ảnh hưởng đến cân nặng của mày, tao đang muốn tốt cho mày đấy !

Đôi tay thoăn thoắt cắt gọt những miếng táo mọng nước, thím từ tốn nói, mặc dù tôi thấy thím còn chẳng thèm để ý tôi cơ. Mà cũng lạ, tôi lên cân thì có việc gì sao ? Cũng chỉ là trông béo hơn thôi, đâu có mất mát gì ?

Chán chường thở dài, tôi đánh mắt về phía cửa sổ bên cạnh, từng đàn chim cất cánh bay về phương xa, ghen tỵ thật, tôi cũng muốn được tự do như chúng, cũng muốn tự mình vươn đôi cánh trắng muốt như loài bồ câu, bay về cánh đồng xanh thăm thẳm, tiếc thay, số phận tôi không cho phép điều đấy. Gia tộc giam cầm tôi, ghẻ lạnh tôi, bản thân bốc chốc như chú chim non bị nhốt trong lồng sắt. Chẳng ai giúp đỡ, chỉ còn mình thím dừng chân nơi tôi, cho tôi thêm hy vọng sống qua từng ngày.

- Rosabella, mày có muốn trả thù gã cha tồi kia, trả thù cái lũ đã khinh thường mày trước kia không ?

Tôi bỗng chốc lặng người, đồng co lại đầy bất ngờ, ôi thím ơi, tôi nào dám mơ đến việc đấy, nhất là từ một người như thím, em gái yêu quý của dì, cũng là mẹ kế của tôi. Thím không khinh tôi, cho tôi cái nơi để dựa dẫm, giải thoát tôi khỏi lũ người quái ác ấy, tôi nào dám đòi hơn, thím vì tôi làm nhiều thứ rồi, tôi nào dám tham lam.

Nhưng tôi lại không cưỡng được cái tham vọng ấy, đúng, tôi muốn họ đau khổ, tôi muốn họ phải quỳ xuống và cầu xin tôi, liếm chân tôi như một lũ chó hèn hạ, tôi muốn họ cắn rứt lương tâm, hối hận tột độ vì đã chà đạp lên niềm kiêu hãnh của bản thân tôi. Tôi muốn họ phải nhận lại tất cả những gì họ đã làm với tôi, cả vốn lẫn lãi.

- Cha thì không hẳn, đấy là đối với cháu, còn mẹ cháu thì không, cháu muốn ông ta phải gục khóc trong sự thương xót, hối hận vì đã bỏ rơi mẹ cháu, và cả bọn họ nữa !

Cắn chặt môi trong cơn giận dữ của chính mình, đôi đồng tử đỏ sẫm như bắn ra những tia máu của sự căm hận, thím thấy vậy thì vô cùng hài lòng, sắc tím hài hòa ánh lên sự thỏa mãn mà nó chưa từng biểu thị.

- Trở thành diễn viên đi, cho chúng thấy đứa cháu tâm thần này có thể làm những gì, đánh bại thằng khốn kia và cho gã nếm mùi đau khổ của Caroline trước đây, tao tin mày có thể làm được !

- Lần này thím ban phước cho cháu rồi !

/.../

- Nhóc là Rosabella Donatella ?

Đứng trước mặt tôi là một người phụ xa lạ, khuôn mặt tinh tế nhưng không vì thế mà dấu đi sự lạnh lùng và thẳn thắn của bà, đôi mắt xanh biếc trong vắt tựa biển hồ, chỉ có một từ thôi, hoàn hảo, người phụ nữ trước mặt tôi hoàn hảo đến mức khó tin.

- Vâng ?

- Nhóc giống hệt Caroline, y như những gì Daisy nói...

Nói đến đây bỗng chốc khuôn mặt trở nên có chút ảm đạm và trầm lặng, như thể tôi vừa chọc phải một nỗi đau thầm kín của người ấy, nhưng mà tôi đã làm gì đâu, thứ khó hiểu trong đầu tôi hiện tại là tại sao bà ta lại biết mẹ tôi ? và cả thím nữa ? Rốt cuộc mối quan hệ của ba người là gì ?

- Ta là Arisa Hoshi, từng là bạn diễn của mẹ nhóc !

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro