Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Action 7

Cảnh báo: góc nhìn của anh A, song tính, trang phục y tá

01.

Sau ngày hôm đó tôi chỉ ở yên trong nhà, lâu lâu lại giống như một cái vệ tinh ngoài không gian xa xôi truyền tín hiệu cầu cứu trái đất, gọi điện thoại về cho ba mẹ xin tiền, Ăn mì gói uống nước ngọt cầm cự ba bữa sáng trưa tối, sống qua ngày, thỉnh thoảng tôi sẽ dùng điện thoại lên mạng tìm xem có đoàn làm phim mới nào tuyển nhân viên không. Bao nhiêu mối quan hệ tích lũy được từ công việc lần trước coi như đổ sông đổ bể hết rồi, nhưng cũng chẳng thể nào trách Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được, nếu như lúc đó tôi không làm gì thì có lẽ bây giờ cũng chẳng thể an lòng.

Hôm nay tôi vẫn nằm liệt trên giường lượn lờ quanh vòng bạn bè chẳng khác gì đống bùn nhão như thường ngày, xem xem thế giới này ngoại trừ một mình tôi đang mục nát ở đây thì mọi người sống vui vẻ thoải mái thế nào.

Nhưng hôm nay khác hẳn mọi khi, tự nhiên Châu Kha Vũ lại gửi cho tôi một tin nhắn.

Lúc đó tôi đang dựa vào đầu giường hút thuốc, cái hộp thoại kia đột nhiên hiện lên làm tôi giật nảy cả người, thiếu chút nữa là làm rơi tàn thuốc xuống ga giường. Vừa nhìn vào thì thấy cậu ấy gửi cho tôi một địa chỉ, chỗ này tôi biết, đó là một cái phim trường.

Anh, có công việc mới, đến không?

Châu Kha Vũ đã gửi tin nhắn thứ hai cho tôi như thế này, giọng điệu chẳng khác gì mấy gã ma cô cả, là cảm giác thế này này "Anh, có gái mới, chơi không." Chỉ có điều là tôi không có nhiều tiền như những khách hàng đó, tôi chỉ là một đứa trẻ ăn xin đáng thương thôi.

Và đương nhiên là tôi nhận lời ngay lập tức rồi. Sau đó tôi liền vào nhà vệ sinh cạo râu, dùng nước tạt lên mặt mình mấy cái, đội mũ lên chuẩn bị ra ngoài, tôi lái con xe điện của mình đến địa điểm mà Châu Kha Vũ gửi. Ban đầu tôi còn hơi lo lắng vì không biết lần đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có gây thù oán gì với đại nhân vật nào trong giới không, bản thân tôi thì không sao, nhưng bộ phim lần trước đã quay rồi thì không thể để phí được.

Nhưng khi đến đây thì mới biết là mình nghĩ nhiều rồi.

Tôi nên nghĩ đến điều này sớm hơn, một diễn viên GV mới như Châu Kha Vũ làm sao có thể thuận lợi được đóng cặp với Trương Gia Nguyên như vậy chứ, ngoài thứ kia của cậu ấy thì tôi nên để ý họ của cậu ấy nhiều hơn. Bây giờ tôi mới nhận ra gia thế nhà cậu ấy lớn thế nào, Châu Kha Vũ là lão tam vô lo vô nghĩ của Châu gia, là tôn chỉ trong nhà, cậu ta muốn làm gì mà chẳng được.

Muốn làm diễn viên thì cho đi học diễn xuất, muốn đóng AV thì được chọn luôn cả bạn diễn nữ, muốn chuyển hướng thì được diễn cặp luôn với Trương Gia Nguyên, diễn viên hàng đầu trong giới.

Bộ phim lần trước mọi người vẫn còn vây quanh Trương Gia Nguyên, lần này thì mọi người đều vây quanh Châu Kha Vũ, chỉ có Châu Kha Vũ là vẫn coi Trương Gia Nguyên là trung tâm.

À phải rồi, lần này cậu nhóc đó vẫn đóng chung với Trương Gia Nguyên.

Sau bữa tiệc mừng công lần trước, tôi nhìn thấy vậy thì cũng không thấy lạ nữa rồi, diễn hay không diễn thì cũng đã làm tình cả rồi, chẳng qua là hôm đó làm trong khách sạn nên mọi người không thấy mà thôi, hai đứa nó mà có yêu nhau thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng chẳng phải là idol hay thần tượng gì đó, đụ thì cũng đụ rồi, còn không thể nắm tay nhau hay hôn môi sao, vả lại ngoài kia còn ít idol yêu đương à.

Hai người đó yêu nhau cũng chẳng phải phạm pháp gì, làm gì có ai lại từ chối một anh đẹp trai chim to chứ, tôi cũng chẳng quản được nhiều như vậy, vả lại lần này Châu Kha Vũ chủ động quăng cho một cành ô liu, có lẽ cũng không chỉ là phí bịt miệng thôi đâu.

Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi liền vẫy tay gọi vào, sau đó lại có staff đến dẫn tôi đi lấy thẻ nhân viên và kịch bản, lần này còn có cả người bưng trà rót nước cho tôi nữa, hừm, xem ra Châu Kha Vũ thật lòng muốn tôi đem linh hồn ra bán cho tập đoàn Châu thị rồi.

Kịch bản lần này là đồ y tá. Nói Châu Kha Vũ không có ý tư lợi thì tôi không tin, từ đằng xa tôi đã đã trông thấy đôi chân thon dài trắng nõn của Trương Gia Nguyên đang lộ ra ngoài rồi, em ấy mặc một chiếc áo khoác, nhìn thế nào cũng thấy rất giống với chiếc áo Châu Kha Vũ đã mặc trong buổi tiệc mừng công.

Khi tôi tìm thấy một cái ghế để ngồi xuống thì đoàn làm phim đã chuẩn bị khai máy rồi, diễn viên, ánh sáng và đạo cụ đều đã sẵn sàng.

Ba hai một,

Action!

02.

Ánh sáng trong phòng rất mạnh làm sáng bừng cả Châu Kha Vũ đang ngồi trước bàn làm việc. Bác sĩ Châu mặc blouse trắng, đeo gọng kính mảnh khẽ nhíu mày, những ngón tay mảnh khảnh lật bệnh án trông vô cùng cuốn hút. Trương Gia Nguyên từ ngoài cửa bước vào, chân em xỏ một đôi giày cao gót mũi nhọn, bộ đồ y tá chỉ đủ để che đùi, nhìn vào sẽ cảm cảm giác chỉ cần nhấc chân lên một cái là cánh mông tròn trịa sẽ lộ ra hết.

Thiết lập nhân vật của Trương Gia Nguyên trong bộ phim này trà xanh vô cùng, cho nên em ấy giả bộ đi ngang qua, cố tình để âm hộ giữa hai chân của mình va vào cạnh bàn, sau đó lại vén gấu váy trắng lên cao một chút, lúc này tôi mới biết em ấy vốn không mặc quần lót.

Và đương nhiên trà xanh là phải ngã vào lòng nam chính rồi, thế là Châu Kha Vũ liền dang rộng hai tay ra vững vàng đỡ lấy Trương Gia Nguyên. Y tá nhỏ ngồi luôn lên đùi bác sĩ, chiếc quần kaki cũng đã ướt sũng một mảng do dính đầy thứ nước chảy ra từ giữa hai chân Trương Gia Nguyên. Ban đầu tôi còn tưởng trước khi quay em ấy bôi nhiều dầu bôi trơn quá, nhưng sau đó vừa quay đầu lại nhìn thì liền bị tát một cái, dầu bôi trơn mà tổ đạo cụ vẫn còn nguyên tem đặt ở bên cạnh, mà cả đoàn phim thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc.

Cục cưng vừa mới bị chạm vào có tí mà đã chảy nước sao, hay là Trương Gia Nguyên vừa mới nhìn thấy Châu Kha Vũ là đã không nhịn được mà chảy đầy dâm thủy ra ngoài rồi.

Em ấy nằm lên ngực Châu Kha Vũ khóc lóc, em ấy nói muốn bác sĩ giúp mình khám xem, tại sao giữa hai chân lại ngứa ngáy như vậy chứ, lại còn cứ không ngừng chảy nước, có phải là đã mắc căn bệnh lạ nào không, thậm chí em ấy còn kéo tay Châu Kha Vũ lại, bắt cậu ấy sờ vào hạ thân của mình.

Bác sĩ tiểu Châu một tay đẩy kính mắt, một tay thuận theo em tiến vào bên trong âm thần ướt nhẹp, ngón tay của cậu ấy động không quá mạnh, mà chọc ngoáy ở bên ngoài rìa, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể ngồi yên mà bắt đầu vặn vẹo đưa đẩy cánh mông, miệng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ. Lúc này bác sĩ Châu vẫn còn vô cùng nghiêm túc, cứ như là đang cẩn thận khám bệnh cho y tá nhỏ trên người mình vậy.

Nhưng hình như đối với Châu Kha Vũ mà nói thì một ngón tay chẳng nhằm nhò gì cả, thế là trong lúc Trương Gia Nguyên đang chăm chỉ tự động thân cậu ấy liền rút tay ra, chỉ để lại một y tá nhỏ với vẻ mặt bối rối.

Có một sự thật hiển nhiên là Trương Gia Nguyên thực sự rất hợp với đồ trắng, chúng khiến em trông càng thêm mong manh và thuần khiết, cúc áo bên trên vẫn còn được đóng kín, mũ y tá cũng được đội lên vô cùng chuẩn chỉ chẳng khác gì một nữ tu cấm dục cả, nhưng cái hoa huyệt phía dưới lại chẳng khác gì một cái vòi nước mà liên tục tuôn ra dâm thủy.

Bạn nói em ấy là giả, nhưng em ấy đang đứng đó, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu thuần khiết của Trương Gia Nguyên khi nhìn vào ánh mắt biết cười của em ấy. Bạn bảo em ấy là thật, nhưng dáng vẻ xinh đẹp của em lại khiến cho người ta không kìm lòng được mà mơ tưởng tới.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào dịch thể trong suốt tựa pha lê trên tay mình, giả bộ nghiêm túc nói chỉ chạm thế này thì không cảm nhận được gì cả, muốn Trương Gia Nguyên nằm xuống chiếc giường đằng kia, có như vậy cậu ấy mới khám cho Trương Gia Nguyên cẩn thận được.

Y tá nhỏ gật đầu, kéo tay Châu Kha Vũ lên dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ.

03.

Trương Gia Nguyên nằm lên giường, máy quay và ánh sáng cũng được kéo qua đó, khi thợ máy ở bên trên điều chỉnh thiết bị còn nói đùa với Châu Kha Vũ rằng, mọi thứ sắp xếp cứ như là cho cậu ấy khám bệnh thật luôn ấy, khi đèn chiếu vào trông Trương Gia Nguyên cứ như đang nằm trên bàn mổ thật vậy, lúc đèn bật lên thì quả thực có hơi nóng, nó chiếu vào hoa huyệt đang chảy nước của em ấy, trông hơi giống cảnh sinh con.

Mà bộ dạng đang nắm tay em đùa nghịch của Châu Kha Vũ thực sự rất giống dáng vẻ của một người cha đang vô cùng căng thẳng, muốn san sẻ nỗi đau vượt cạn với vợ của mình.

Trước khi quay tiếp, tổ đạo cụ muốn đi lên bôi thêm dầu bôi trơn cho Trương Gia Nguyên, nhưng lại bị Châu Kha Vũ ngăn lại, cậu ấy vừa thò tay ra ấn vào âm vật đang cương cứng kia mấy cái là hoa huyệt lại tuôn ra một đống nước.

Hay lắm, Châu Kha Vũ, cậu giỏi thật đấy, Trương Gia Nguyên ở trong tay cậu còn chẳng cần bôi trơn.

Bác sĩ Châu lập tức tiến vào trạng thái, cậu ấy nhã nhặn đeo khẩu trang lên, sau đó chậm rãi xỏ găng tay y tế vào, trông cậu ấy cứ như thể đang chuẩn bị thưởng thức một bữa tối thịnh soạn vậy, mà Trương Gia Nguyên đang mở rộng chân về phía cậu ấy lại chính là mỹ vị của bữa tiệc. Châu Kha Vũ cầm một cái đèn pin nhỏ lên, rồi chọc ngón tay vào sâu bên trong, vừa ấn vừa hỏi Trương Gia Nguyên có đau không, chẳng khác gì một bác sĩ thực thụ cả.

Đã làm diễn viên lâu như vậy rồi, sao mà thấy đau được chứ, nếu có thì cũng chỉ có cảm giác ngứa ngáy và khoái cảm vô biên thôi. Y tá nhỏ bị giữ chặt hai chân, không thể nhúc nhích được, câu trả lời của em thì nặng trĩu mùi vị của dục vọng.

Giọng nói và ngoại hình của Trương Gia Nguyên khác hẳn nhau, xuất phát điểm của em ấy là một streamer khiêu dâm trên mạng, kết quả là ngay lần đầu em ấy bật mic trên sóng trực tiếp thì hình tượng ngọt ngào trong mắt mọi người trong thoáng chốc đã được thay bằng hình ảnh hảo hán Đông Bắc rồi, nhưng cũng chính vì giọng nói ngày thường của em ấy rất trầm thấp, nên khi đắm chìm trong khoái cảm người ta mới cảm nhận rõ được âm vực cao vút, thanh sắc mềm mại khi em quên đi tất cả mà rên rỉ, cảm giác đó vừa nhớp nháp vừa ngọt ngào cứ như vừa mới nuốt trọn một thìa đầy mật ong vậy.

Châu Kha Vũ đã đưa hai ngón tay vào rồi nhưng lại chần chừ không chạm vào điểm mẫn cảm có lẽ đang ở vị trí đốt ngón tay thứ hai của Trương Gia Nguyên, nhưng rõ ràng ban nãy khi mới chỉ dùng ngón trỏ đi vào lại chỉ xoa nắn bên trong, ngón cái bên ngoài đã không chút lưu tình mà đùa nghịch âm vật cơ mà.

Tiểu trà xanh kia liều mạng rặn ra một ít nước mắt làm nũng với cậu ấy, mà thực ra cũng chẳng cần rặn thì từ lúc bị trêu chọc thì nước mắt của em đã tuôn ra rồi, sống mũi cũng đỏ bừng lên vì khóc.

Em dang rộng hai tay về phía Châu Kha Vũ, nhíu mày nói bên trong rất ngứa, bác sĩ Châu có thể tìm thứ gì đó để giúp em ấy hay không, nói xong liền giả bộ vô tình dùng lòng bàn chân đi tất trắng cọ xát vào hạ thể của Châu Kha Vũ, từ lúc Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào thứ đó đã bắt đầu ngóc lên rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn làm như không hiểu, mà coi như không nhìn thấy gì, cậu ấy vẫn dùng đèn pin soi vào bên trong hoa huyệt, ngón tay rạch mở tiểu huyệt lóng lánh ra, cứ như là đang nghiêm túc khám bệnh cho đồng nghiệp mình thật ấy.

"Đúng là bên trong thiếu thao thật, để tôi lấy vài thứ ra giúp em."

Châu Kha Vũ xoay người đi, Trương Gia Nguyên còn tưởng là cậu ấy đang cởi quần, liền tự mình nằm sấp xuống, hướng mông mình về phía Châu Kha Vũ, tư thế đi vào từ phía sau này có thể giúp chúng tôi quay được những thước phim rõ ràng hơn về hai người họ, mà như vậy bọn họ đụ nhau cũng thoải mái hơn nữa.

Nhưng khi gậy mát xa được bôi đầy dầu bôi trơn đâm vào hoa huyệt của mình, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra có gì đó không đúng, em còn định mở miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc thì lại bị chặn lại bằng một miếng băng gạc.

Em hoảng sợ quay đầu lại nhìn, tôi ở đây cũng vội vàng lật lại kịch bản trong tay, thì phát hiện bên trong hoàn toàn không có phân đoạn này, cái này là tùy hứng mà diễn sao, thế Châu Kha Vũ đào đâu ra cái gậy mát xa đó chứ, tổ đạo cụ chuẩn bị đồ kỹ càng đến vậy sao, mà mấy staff bên này thấy vậy cũng vô cùng bình tĩnh chẳng có phản ứng gì cả.

Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của Châu Kha Vũ, bé cún nhỏ đỏ mặt khi cởi quần cho tiền bối lần trước là giả, bây giờ cậu ấy mới để lộ nanh vuốt thực sự của mình.

Bác sĩ Châu thong thả ung dung ngồi lại ghế tiếp tục đọc báo cáo, sau đó giơ đồng hồ lên nhìn: "Liệu trình điều trị kéo dài mười lăm phút, máy rung phải được kẹp chặt, nếu không sẽ không có tác dụng, y tá Gia Nguyên."

04.

Cả đoàn làm phim thực sự đã ngồi nguyên tại chỗ trong mười lăm phút, đợi đến khi cái gậy mát xa kia dần hết sạch điện, thì ai trong chúng tôi cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho toát hết cả mồ hôi, chúng tôi không dám nhìn chằm chằm vào đó, mà cũng không thể không để ý đến một Trương Gia Nguyên đang ngóc đầu lên thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Tấm ga giường màu xanh đậm cũng trở thành một đống hỗn độn, ngay cả phần phía trên cũng đã ướt đẫm nước miếng của Trương Gia Nguyên rồi, em ấy rất nghe lời kẹp chặt hậu huyệt của mình, bị dương vậy giả màu hồng vừa thô vừa dài đưa lên cao trào hết lần này đến lần khác, mọi người trong trường quay, ai cũng phải ngước mắt lên nhìn, ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Ngoại trừ tính khí như đang muốn lao ra ngoài của bác sĩ Châu ra thì từ đầu đến cuối cậu ấy không hề có chút động tĩnh nào, mà vô cùng bình tĩnh ung dung ghi chép. Có lẽ chỗ mị lực nhất ở đây chính là sự thờ ơ của Châu Kha Vũ, bị phớt lờ thì mới biết lo lắng, lo lắng rồi thì mới sốt ruột, rõ ràng là Trương Gia Nguyên đang bắt đầu phát hoảng lên vì sự bình tĩnh của Châu Kha Vũ.

Mười lăm phút kia đã trôi qua từ lâu rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó mà không có chút phản ứng gì, thế là Trương Gia Nguyên liền tự mình xé bỏ băng gạc đang quấn quanh miệng mình ra, sau đó nức nở kéo gậy mát xa cùng với một đống nước ra khỏi hoa huyệt.

Suy cho cùng thì hàng giả cũng chỉ là hàng giả, sao sánh bằng hàng thật, sao sánh bằng cảm giác sảng khoái, thoải mái lúc bị Châu Kha Vũ bắn vào bên trong được.

Vì vậy Trương Gia Nguyên liền tự mình xuống giường, hai chân em vẫn còn đang run lên lẩy bẩy, nước tuôn ra từ nữ huyệt cũng chảy dọc chân, mỗi bước đi của em đều để lại trên sàn nhà một đống nước. Váy đã bị dương vậy cương cứng làm căng lên từ lâu, khiến cho cả bờ mông của em bị lộ hẳn ra bên ngoài không khí, so với việc không mặc gì cũng chẳng khác nhau lắm, chỉ có đôi tất trắng là còn được kéo cao qua mắt cá chân một chút.

Em ấy thở dốc đi đến giật bệnh án trên tay Châu Kha Vũ ra (Nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra cậu ấy đang cầm ngược), rồi quăng thẳng xuống bàn, sau đó dựa vào bàn làm việc, cúi xuống nâng mặt Châu Kha Vũ lên.

Trương Gia Nguyên cũng là bậc lão làng trong giới GV, kỹ thuật hôn căn bản là không có gì để bàn cãi, có điều trong nụ hôn này có em mang theo chút tư thù, em cứ mơn mớn từng chút một, trêu chọc từ đầu lưỡi đến ngạc trên của Châu Kha Vũ, rồi nuốt trọn Châu Kha Vũ vào bụng.

Có vẻ như Trương Gia Nguyên không diễn được nữa rồi, một tay em vịn vào vai Châu Kha Vũ, một tay lấy dương vật của cậu ấy ra khỏi quần rồi ngồi xuống đó, và khoái cảm khi được lấp đầy khiến em phải ngâm lên một tiếng rên rỉ mãn nguyện.

"Bác sĩ Châu, em thấy thứ này mới là thuốc đặc trị của em."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười, rồi ở trước mắt Châu Kha Vũ giơ bàn tay vừa mới cầm dương vật của cậu ấy ra liếm láp.

tbc.






___

Tưởng anh Châu là người mới rụt rè cơ mà 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro