chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<🐰>>

Có trốn Yeonjun cũng không phải là cách hay. Tôi đành phải tự tin vào bản thân mình, cố gắng ngăn tim không đập nhanh và mặt đỏ lựng khi gặp anh ấy là được thôi mà... có được không ta?

Vừa bức chân ra khỏi cửa công ty, tôi lại nhận đục một tin nhắn của Yeonjun: [ Jimin hyung bảo sẽ đổi lịch quay trailer, hình như là vào hai ngày sau ✔ ]

[ ok hyung 👌🏻]

Sáng nay tôi đặc biệt bắt xe về sớm, không phải là muốn né Yeonjun đâu. Vì sáng nay tôi có lịch chụp ảnh cùng đại gia đình của tôi. Nhà tôi là một gia đình có truyèn thống rất lâu đời, nếu không muốn nói thì đôi lúc sẽ hơi cổ hủ.

Bố mẹ tôi sinh được ba đứa con, một gái và hai trai. Tôi là con thứ, Choi Soomin là chị song sinh của tôi. Đứa còn lại là Beomgyu, hiện tôi đang sống chung với nó.

- Beomgyu nhanh cái chân lên.

- Đây đây.


<<👨🏻‍💻>>

Soobin đã phải đợi Beomgyu hơn hai mươi phút vì nó bận chọn lựa quần áo. Cậu nghe phong phanh đâu rằng Beomgyu sẽ dẫn Taehyun về nhà ra mắt ba mẹ.

- Mà mày tính đưa Taehyun ra mắt bố mẹ đấy à?

- Vâng hyung, em đã ra mắt với gia đình Taehyun rồi. Và em ấy cũng muốn ra mắt với ba mẹ chúng ta, nên dịp này em dẫn Hyun về luôn.

- Mày nghĩ ba mẹ chấp nhận được không?

- Sao lại không? Ba mẹ thương em nhất mà? Hì hì, hyung lo mà tập trung lái xe đi.

Soobin và Beomgyu cùng nhau lên chiếc xe của cậu. Suốt dọc đường đi tới nhà Taehyun, cả hai đã ôn lại rất nhiều kỉ niệm từ hối còn nhỏ xíu với nhau. Cậu với nó cứ hàn huyên mãi cho tới khi xe đã cập nhật tới nhà của Taehyun. Beomgyu lịch lãm đi ra mở cửa xe phụ, để em vào trong ngồi, bản thân cũng ngồi kế bên cạnh.

- Khiếp, tình tứ ghê nhỉ?

Người lớn nhất trong xe bơ vơ, nói câu mỉa. Cậu đây đã cô đơn hơn mấy năm nay rồi, sao chưa ai tới hốt vậy? Soobin mặc kệ hai đôi trẻ hú hí phía dưới để tập trung. Điều quan trọng là không được để Beomgyu bị gì vì nếu nó bị gì dù chỉ một vết xước nhỏ, người bị chửi sẽ là Soobin.

Vì sao lại thế á?

Sau hơn một tiếng rã rời trên xe chịu đựng màn sến rện từ hai tên phía dưới. Thì Soobin đã đưa cả ba tới nhà an toàn. Vừa đỗ xe trong sân nhà, bọn họ đã thấy hai tấm thân già đứng chờ sẵn. Soobin vui lắm dù biết rằng người được chào đón chỉ mỗi mình Beomgyu.

- Ôi trời Beomie của mẹ, lâu lắm rồi cơ.

- Mẹ à, hôm qua chúng ta mới gọi cho nhau mà?

Người đàn bà kia là mẹ của hai anh em Choi (Soobin và Beomgyu), bà là Min Hana. Còn người đàn ông đứng kế là Choi Sungwoo, là chồng của bà.

- Lâu rồi không gặp nhau nhỉ Soobin?

Ông vỗ vai cậu lớn nhà mình, nhưng ánh mắt chiều chuộng ấy lại dán lên hai người đang ôm nhau thắm thiết bên kia. Điều đó khiến Soobin không khỏi chua xót trong lòng.

- Vâng ạ ...

Beomgyu từ từ gỡ tay mẹ ra khỏi người, kéo Taehyun lại gần gia đình mình.

- Cháu chào hai bác.

Taehyun rất lễ phép chào ông bà Choi, nên đã làm ông bà có thiện cảm với em hơn.

- Là bạn của Beomie nhà bác hả con?

- Vâng mẹ, hôm qua con nói với mẹ đấy. Em ấy tên Taehyun.

Ông Choi rời bàn tay khỏi vai Soobin, trực tiếp chuyển sang qua Taehyun. Ông khen sao em nhỏ hơn Beomgyu mà trông chững chạc quá.

Soobin nhìn họ cứ như một gia đình thực thụ, còn mình chỉ là cái đứa bên ngoài. "Ghanh tị thật đấy!"

ctrl+T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro