ĂĐ - Yewook - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Sukira, RyeoWook đi ngay vào bếp. Cậu phải làm gì đó cho cái dạ dày đang biểu tình của mình. Cậu đang rất rất đói. Cũng không hiểu sao nữa. Ở Sukira lúc nào cũng có đồ ăn giữa giờ nghỉ, nhưng vẫn không thỏa mãn dạ dày của cậu. Cũng có phải cậu không ăn tối đâu. Ăn nhiều ấy chứ, mà đến bây giờ vẫn đói. Mặc kệ các thành viên đang ngủ, cậu vẫn phải lo cho bản thân mình đã.

Sau 30 phút lạch cạch trong bếp, cậu cũng xong món ăn đêm của riêng mình. “Có nên khoe lên twitter không nhỉ? Giờ này khoe lên cho mọi người thèm. Keke.” Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra, 2 phút sau, món ăn của cậu đã có mặt trên @Ryeong9.

“Giờ là thời điểm tuyệt vời cho một bữa ăn đêm ^________^ Cho đậu phụ vào chiên, thêm một chút hành tây, chút hành lá, tỏi rồi rưới thật nhiều nước sốt lên trên và như thế món ăn đã được hoàn thành~^^ Chúc mọi người ngủ ngon~~♥”

Kể ra thì cậu cũng biết cách đánh thức dạ dày của mọi người lúc đêm khuya đấy. Có ai là không biết đến cái tài nấu nướng siêu đỉnh của cậu. Mà vào cái giờ mà thức ăn đã tiêu hóa hết và chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì quả thật cậu khá là độc ác đấy.

Vừa hưởng thụ thành quả của mình cậu vừa nghĩ sao gần đây mình ăn nhiều thế. Chắc cậu sớm lên cân như con thỏ kia mất thôi. Nhưng đói lắm, sao chịu được, có lên cân thì vẫn cứ phải ăn thôi. Trước đây cậu có ăn nhiều hay chóng đói thế này đâu. Chỉ là từ sau hôm KRY concert ở Nhật, cậu không về kí túc xá mà về nhà YeSung. Ờ thì có gì đâu, cậu nhổ răng khôn, đau lắm, chẳng ăn uống được gì nên mẹ YeSung bắt cậu về đấy để tẩm bổ ấy mà. Thêm cái tính cưng cậu hơn YeSung của mẹ thì cậu được ăn bao nhiêu là thứ. Mà toàn thứ bổ dưỡng nữa chứ. Đến nỗi YeSung phải ghen tị vì hai đứa cùng đi làm mà chỉ có cậu được mẹ lo cho như thế. Cậu thì vừa cười vừa trêu tức anh “Đấy là quyền lợi chỉ con dâu mới có”. Còn mẹ anh thì đưa ra lí do mà theo cậu là cực kì hợp lí “Con có răng khôn để nhổ thì mẹ cho ăn”. Hỏi có tức không cơ chứ. Cứ mỗi lần cậu về nhà anh là lại được chiều chuộng như báu vật vậy. Đi làm có anh đưa đón, về nhà có mẹ chăm từng chút một. Sợ con đi làm Sukira về khuya thì đói nên mẹ lúc nào cũng nấu sẵn cái gì đấy cho cậu rồi dặn YeSung đón vợ về thì hâm nóng lên cho vợ ăn. Đấy được chiều suốt ngày như thế, cái dạ dày của cậu đã sớm thích ứng với việc ăn nhiều bữa một ngày rồi, nên cứ đến giờ thì nó gõ kẻng thôi.

.

Đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiện hai chữ “anh yêu”. Quái lạ, vừa nãy khi ở Sukira còn nhắn tin cho cậu nói đi ngủ cơ mà, sao bây giờ lại gọi điện.

“Em nghe đây.”

“Vợ ơi~ anh đói~” – anh cố dài giọng để cậu biết đến cái sự đáng thương của mình.

“Đói thì sao gọi điện cho em. Lấy tạm cái gì mà ăn. Hôm qua em thấy mẹ để bao nhiêu bánh ở trong tủ đấy.”

“Không. Anh không thích ăn bánh. Anh muốn em nấu. Đi mà. Anh đói~”

“Anh biết mấy giờ rồi không? Làm sao mà em nấu cho anh được.”

“Thì mở cửa ra đi.”

“Cái gì?”

Cậu tròn mắt. Anh làm cái quái gì mà giờ này còn đến kí túc xá chứ. Trời lạnh như thế này.

“Sao anh đến đây giờ này? Lạnh không? Em tưởng anh ngủ rồi cơ mà. Thật không hiểu nổi anh.” – cậu vừa cởi áo khoác cho anh vừa càu nhàu.

“Anh không ngủ được. Ai bảo hôm nay em đòi về kí túc xá. À đã thế nửa đêm còn mò lên mạng mà tweet nữa. Đánh thức cái dạ dày của anh nên anh mới mò đến đấy. Em tính giết người đêm khuya à?”

“Em sợ về muộn làm phiền ba mẹ đang ngủ thì về đây thôi. Anh cũng đỡ mất công đang ở trong nhà ấm lại phải đến đón em. Anh ăn mì đen nhé. Tủ lạnh hết thức ăn rồi.”

“Ừ gì cũng được. Em đói lắm hay sao mà ăn muộn thế?”

“Thì ở nhà lúc nào mẹ cũng lo em đói, ăn nhiều thành quen rồi.”

“Mẹ chiều con dâu hơn con trai nữa. Ghen tị quá! Thảo nào dạo này em béo thế. Bụng to ra này. Keke.” – anh vừa nói vừa đi đến ôm cậu từ sau lưng, tay xoa xoa cái bụng tròn.

“Béo kệ em.” – cậu tức tối gõ cái muôi đang trên tay vào trán anh.

Anh xoa xoa cái trán đáng thương của mình, định trêu cậu tiếp thì tiếng HeeChul hyung trong phòng vọng ra:

“Đứa nào nửa đêm không ngủ ồn ào đấy? Muốn chết không?”

YeWook tròn mắt nhìn nhau như vừa gây ra tội lỗi đáng sợ lắm vậy. Tốt nhất là biết điều. Để Heenim nổi điên chắc sáng mai hai vợ chồng chỉ có nước tan xương.

“Sao hyung ấy lại ở đây? – thì thầm.

“Được nghỉ phép.” – thì thầm lại.

Từ lúc ấy hai vợ chồng không dám làm ồn nữa mà chỉ dám thì thầm với nhau.

YeSung nửa đêm còn được vợ nấu cho ăn thì sung sướng lắm. Anh ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Ăn một mạch hết đĩa mì. Cậu nhìn anh ăn mà bật cười. Nước sốt dính cả lên mép kìa. Nhìn thế này ai tin người yêu cậu sắp 30 tuổi rồi chứ. Dễ thương quá đi mất.

"A~ chồng thật là dễ thương quá. Hihi." - cậu vừa nói vừa vươn tay lau đi vệt nước sốt trên miệng anh - "Ăn xong thì dọn dẹp đi nhé. Em đi tắm rửa đây."

.

Anh dọn dẹp xong xách ba lô vào phòng thì cậu đã trùm chăn đi ngủ. Nhẹ nhàng chui vào chăn ôm lấy cục bông kia. Giường của cậu là giường đơn nên nằm chung khá là chật thế nên anh phải ôm sát cậu vào người mình.

"Ngủ rồi à? Không đợi anh sao?"

"Anh rửa bát chưa đấy?" - cậu vừa nói vừa quay lại ôm anh mà mắt thì vẫn nhắm.

"Rồi rồi. Anh lau bàn ghế sạch sẽ luôn rồi. Em thật giống bà vợ khó tính."

"Khó tính vậy đấy. Có yêu không?"

"Không. Khó tính quá yêu không nổi."

Cậu nghe anh nói thế thì giơ chân lên đạp anh lăn xuống đất.

"AAAAA. Đau quá! Cái lưng của anh. Đau quá Wookie."

Cậu ngó xuống nhìn anh nằm dưới sàn nhà mà lạnh lùng buông một câu:

"Anh đừng có giả vờ. Biết mấy giờ rồi không? Không đùa nữa. Em mệt lắm rồi. Đi ngủ đi."

Nhưng nằm thêm một lúc vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Lên giường cũng không, kêu đau cũng không. Có khi nào anh bị đau thật không? Chết rồi. Sao cậu lại đãng trí đến thế cơ chứ. Thắt lưng của anh vốn dĩ không tốt mà. Mấy ngày nay anh liên tục kêu đau vì trời lạnh. Vậy mà cậu còn đạp anh xuống đất. Sàn phòng thì lạnh lắm. Chết rồi. Làm sao đây? Nghĩ thế cậu ra khỏi chăn bước xuống bên cạnh anh.

"Woonie à. Anh không sao chứ? Anh bị đau lắm không Woonie? Lên giường đi em xem nào. Woonie."

Cậu cứ lay anh như thế mà anh vẫn không có phản ứng gì, không trả lời cậu cũng không động đậy.

"Woonie à. Đừng làm em sợ mà. Woonie..."

Cậu hoảng sợ thật sự. Tất cả là tại cậu mà. Tại cái tính hay giận dỗi của cậu mà. Hai mắt cậu đã nhoè nước. Giọng cậu run run gọi anh.

"Woonie. Em xin lỗi. Anh dậy đi. Em sẽ không đạp anh nữa đâu. Em cũng không bắt nạt anh nữa. Anh nói gì em cũng sẽ nghe lời mà. Woonie"

Anh nằm quay lưng về phía cậu nên cậu không nhìn thấy cái nhếch mép đầy ẩn ý của anh. Trong lúc cậu còn đang sụt sịt xin lỗi thì anh bất ngờ quay lại giơ tay kéo cậu xuống ôm chặt.

"Em nói thật không? Anh nói gì em cũng nghe lời hả?"

"Em sẽ nghe lời anh mà. Hix. Hả? Anh lừa em."

Biết mình bị lừa cậu giận dỗi quay đi. Anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng bế cậu lên giường rồi nằm đè lên cậu. Dùng tay xoa xoa má cậu, anh cứ thế ngẩn ra ngắm tiểu bảo bối của mình. Cậu thật đẹp mà. Trong mắt anh, cậu là đẹp nhất, đẹp hơn tất cả những cô ca sĩ, người mẫu nổi tiếng mà anh quen biết, anh chỉ cần một RyeoWook đẹp dịu dàng như thế này thôi, dù cậu có đang tức giận nhưng cũng vẫn xinh lắm. Mắt to này, mũi thon này, miệng nhỏ này, gò má cao này, làn da trắng mịn này. Tất cả là của anh, là của riêng anh. Anh cứ dùng ánh mắt dịu dàng ấy mà nhìn cậu khiến mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cậu ngại ngùng quay mặt đi.

“Anh…anh sao mà cứ nhìn em thế chứ.”

“Em đẹp quá Wookie. Đừng quay đi như thế. Anh không ngắm em được.”

“Người ta ngượng mà.” – cậu vừa nói vừa lấy tay lên che mặt.

“Thật là. Chồng ngắm mà còn ngượng à? Bỏ tay ra nào.”

Anh vừa nói vừa kéo tay cậu ra đặt lên vai mình. Cậu nhìn anh, ánh mắt hai người chan chứa yêu thương. Dù đã bên nhau gần 10 năm rồi nhưng lúc nào cũng như mới yêu vậy. Cậu kéo anh xuống gần mặt mình hơn nữa. Cậu rướn người hôn lên mắt anh “Mắt Woonie là của em”, hôn lên mũi anh “Mũi Woonie là của em”, hôn lên má anh “Má phính là của em”. Cậu định hôn lên môi anh thì anh ấn cậu nằm hẳn xuống rồi hai đôi môi chạm nhau đầy thương yêu. Nụ hôn ngọt ngào này cậu và anh đều không muốn dứt ra. Vị ngọt này là của riêng hai người, chỉ anh và cậu mới có thể đem đến cho nhau.

“Môi này là của anh.” – anh vừa nói vừa miết tay lên làn môi mềm của riêng anh, chi dành cho anh.

“Anh yêu em mãi thôi Wookie ạ. Làm sao để anh bớt yêu em?”

“Cái đó anh nên tự tìm hiểu đi.” – cậu ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ lựng vào vai anh.

“Vậy anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này nhé. Chúng ta sẽ nắm tay đến cuối con đường. Được chứ?”

“Ừm. Em yêu anh Woonie à. Em hứa em sẽ không rời xa anh đâu.”

Anh kéo mặt cậu ra khỏi vai mình rồi lại cúi xuống cho một nụ hôn nữa. Anh thì thầm giữa hai làn môi.

“Em à, anh vẫn còn đói.”

Cậu dứt ra khỏi nụ hôn tròn mắt nhìn anh.

“Hả? Cái gì? Em buồn ngủ lắm rồi. Em không nấu cho anh nữa đâu. Đợi đến sáng mai đi.”

“Không. Là anh muốn ăn…”

“Em không nấu nữa mà.” – cậu đẩy anh xuống khỏi người mình rồi úp mặt vào gối.

“Là anh muốn ăn…ăn em cơ.” – anh nhếch mép rồi kéo cậu nằm lên trên người mình.

“KHÔNG!!!!!”

“Em muốn HeeChul hyung làm thịt chúng ta sao? Khẽ thôi nào.”

Haiz. Đêm còn dài Wookie à. Chúc may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro