12/09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đưa em đến "miền cực lạc"...

...

namjoon thở dài, đầy lo lắng.

gã nhìn em qua những khe hở nhỏ.

nơi gã lẩn trốn.

hoseok đứng đó, trần trụi và chơi đùa cùng đám thú kia.

thật ngây thơ.

gã biết mình xấu xa.

vì muốn nhìn em gãy vụn dưới thân gã,

vấy bẩn lên màu trinh trắng đáng nguyền rủa nơi em.

gã đang lầm lỗi.

namjoon tiến đến hoseok,

với bộ mặt tự nhiên như thuở ban đầu.

gã đưa cho em một nửa của thức quả kỳ diệu.

gã muốn xem em điên cuồng trong mê đắm.

và em tin gã, em đã ăn.

một loại thức quả ngọt ngào hơn bao giờ hết.

làm em ngây ngất trong cơn say.

nhưng hoseok nhận ra rồi.

ôi, gã thật ti tiện.

hoseok sợ hãi gã adam tội lỗi kia.

em muốn trốn chạy,

về với ngài cao quý.

em muốn giấu đi cơ thể mình qua những tán lá xanh.

gã túm lấy em, nghiến em trong cơ thể đầy to lớn.

"suỵt, em đã chấp nhận rồi, vợ của ta."

vì tất cả đã quá muộn để quay đầu.

hoseok đau đớn làm sao.

gã phản bội em,

gã đã nghe theo lời ru của rắn độc.

namjoon hôn lên môi em,

một nụ hôn ướt át, và đầy mạnh bạo.

em khóc lóc.

thật nhục nhã biết bao.

đôi mắt gã nhìn em như thú dữ.

hãy vui sướng đi, và đón nhận gã.

em thật ngon miệng,

khi gã nghiền nhũn em.

"ôi, ngài thấy không, thưa ngài cao quý."

namjoon gọi to những tên ngài.

khi gã đang say mê cơ thể em,

một cách đầy trụy lạc...

gã rải lên màu trắng của em những vết nhơ,

namjoon khiến em đắm chìm trong gã.

còn gã thì chôn mình trong cơ thể em,

gã yêu em.

hoseok kêu lên khi gã xé nát em một lần nữa.

thật hạnh phúc.

em cần gã nhiều hơn.

và namjoon thấy những con thú nhỏ,

chúng chạy thật nhanh qua những ngọn đồi,

qua những cái cây to,

qua một cánh cổng nhỏ.

chạy về với ngài của chúng,

vì tất cả đang sợ hãi gã và em.

namjoon reo lên trong sung sướng.

hoseok đang đón nhận gã,

ôi, hoseok bé nhỏ,

em thật đáng yêu.

tiếng kêu của em đã đánh thức những chú chim ngủ quên,

em làm ướt những đệm cỏ xanh mướt,

em dậy lên sự sống của muôn loài.

"hỡi hoseok, hỡi vợ của ta."

một adam nhỏ bé của gã.

em đã đến với ta,

"ta cho em thấy điều tuyệt diệu..."

khi cả hai bị đoạ đày...

"rời cõi địa đàng thôi, em cùng ta."

ta đưa em đi đến "miền cực lạc"....


end.
170918.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro