adasdasdd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một

- Khang, mày có dậy ngay không thì bảo? Có tin tao hỏa thiêu mày không? - Giọng má em rú lên thật là kinh khủng.

Dù vẫn còn tiếc nuối giấc mơ cùng chàng tiên cá đi du lịch dưới biển nhưng thật tình em không muốn bị ... thiêu. Em liền lật đật bò dậy:

- Con dậy rồi nè. Mà giọng má khỏe thật, hôm nào cũng ...

Bốp ...

Em chưa nói hết câu đã bị má iu vấu cho ngay một hit vào đầu:

- Mày tưởng tao muốn gào rú lắm à? Thay đồ rồi đi học ngay, trễ rồi.

Em cố nén đau ... đầu, lon ton làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vọt xuống dưới nhà liền.

- Nè, chụp lấy. Bữa đầu tiên đi học, liệu mà đàng hoàng. - Má liệng cho em một hộp xôi gà, không quên khuyến mãi ánh mắt liếc sắc như dao.

***

Hơ hơ, em chạy thục mạng mới đến được trường. Vừa bước vào là cái cổng oan nghiệt đóng cái ầm, kèm theo một hồi chuông báo tử, í quên, báo hiệu rú lên không kém giọng má em.

Em lại phải ba chân bốn cẳng chạy đến lớp. Vừa đến cửa lớp là em muốn chết ngất ngay. Lớp gì mà toàn là nữ với nữ, nhìn đám hậu duệ Eva nhung nhúc ngồi, nằm, chạy là đầu óc em nó quay cuồng cả lên. Thôi rồi, kế hoạch tìm người yêu của em coi như tiêu bột tiêu đường hết rồi.

- Á, một chàng mới vào kìa tụi bay. Ôi, chàng ơi, lại ngồi với thiếp nào. - Một cô nàng beo béo với thân hình chắc không dưới nửa tạ lao đến vồ lấy em.

Em cuống cả lên, trời ạ, chưa gì đã có màn lấy thịt ... chào người. Ngay lập tức em liền nhảy qua một bên tránh ngay cái ... nhục đạn (đạn bằng thịt) đó. Trong khi em vẫn còn chưa hoàn hồn thì một bàn tay lành lạnh chộp lấy vai em, một giọng nói như vọng từ u minh cất lên:

- Sao chàng cao quá vậy? Thiếp nhón mãi mới đến vai chàng hà. Hem chịu đâu.

Em quay sang thì thấy ngay một cô nàng ... đoản thước, tóc xỏa dài, một tay cầm cây kem, một tay vịn lấy vai em.

Em hoảng hồn, lùi về phía sau ngay. Cái lớp điên khùng gì vậy trời? Chạy thôi, mạng em là trên hết.

Trong lúc em toan bỏ đi thì bỗng có một cô nàng, trông có vẻ bình thường, mỉm cười nói:

- Bạn là học sinh mới chuyển đên phải không? Đừng sợ, Loan và Kim chỉ đùa tí thôi. Vào lớp đi bạn.

- Hì hì, chàng đẹp trai mà sao nhát gan quá hà. - Loan, cô nàng béo, liếc em một cái, mỉm cười duyên.

Nhát gan? Trời, tự nhiên bị cả thân hình to tròn của cô nàng lao đến, em đố ai mà can đảm đứng ra hứng.

- Phải đó, chàng nhát quá hà. - Kim, cô nàng lùn lùn, cười khúc khích.

- Thôi đi hai má, đừng làm người ta hoảng. - Cô nàng bình thường liếc hai cô nàng kia một cái rồi quay sang em cười nói. - Mình là Lan, lớp trưởng. Bạn tên Khang phải không? Từ nay có gì thắc mắc cứ hỏi mình nha. À, bạn tự chọn chỗ ngồi đi.

Ngay sau khi Lan vừa nói, cả lớp như vỡ òa lên bởi hàng loạt những lời mời mọc, rủ rê, dụ dỗ và cả ... đe dọa.

- Ngồi đây nà bạn Khang ơi.

- Ngồi gần mình này, gần cửa sổ này.

- Lại đây mình cho ăn kẹo.

- Chàng hông ngồi gần thiếp là biết tay thiếp đó. - Dễ dàng nhận ra đây là tiếng nói của Loan.

Quả thật em không biết diễn tả tâm trạng của em lúc này sao nữa. Chỉ biết rằng em có cảm giác như em là con nai vàng ngơ ngác đang lạc vô lãnh thổ của một bầy ... sư tử cái.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bĩnh tĩnh, em gượng cười nói với nhỏ Lan lớp trưởng:

- Tôi chọn bàn cuối lớp nha. Chắc chưa có ai ngồi.

- Cũng được. - Lan gật đầu cười rồi trở lại chỗ ngồi.

Mấy cô nàng còn lại thấy em chọn bàn dưới cùng thì thất vọng ra mặt. Chịu, có chết em cũng chả dám ngồi gần lũ sư tử cái này.

***

Em đã biết hối hận là gì rồi. Cái quyết định vào lớp chuyên Văn của em thật sự là sai lầm, đại sai lầm. Cả lớp 30 mạng, hết 29 là nữ, mỗi mình em là nam. Lúc đầu, 29 con yêu nữ ấy còn đối xử với em khá tốt, nhưng từ tuần thứ hai trở đi thì chúng mới lộ rõ nguyên hình. Trực nhật, lau bảng, lấy đồ ... tất tần tật em đảm nhận cả. Em còn hơn cả lao động khổ sai nữa. Tuy vậy, cũng có chút ít an ủi là khi ăn hàng chúng đều không quên phần em. Mà bọn con gái lớp em thì ăn hàng khỏi nói, cả trường còn phải sợ, cả căn-tin còn phải kinh! Có lẽ vì vậy mà gần đây em thấy em hình như hơi tăng cân thì phải.

Trong lớp em cũng thuộc dạng hòa đồng, em chơi thân nhất với Loan béo, Kim lùn và Xuyến điệu. Cả ba cô nàng này đều ngồi gần khu vực cuối lớp, hình thành nên một xóm nhà lá mà bất kỳ thầy cô nào cũng ngán vì tài ăn vặt trong giờ học. Sau nhiều lần "kỳ kẹo bớt một thêm hai", cả ba nàng cũng đồng ý làm ... nương tử của em. Hehe, em ra tay cứu vớt cả ba nàng nên ba nàng luôn lo phần ăn sáng và trưa cho em. Bù lại em phải đối xử tốt với ba nàng và nhất là không được lăng nhăng với nàng nào nữa, cả trong và ngoài lớp. Gì chứ điều này thì ok thôi, em đâu có ham con gái chứ!

***

- Bá Khang chàng ơi, thiếp đói bụng quá! - Đệ nhất vợ yêu Loan Loan quay xuống than thở.

- Trời, bao tử nàng làm bằng gì dzạ? Mới ăn tô hủ tiếu, hai cái bánh su, một bịch nước mía, giờ lại la đói!

- Chàng nói vậy mà nghe được à? Thiếp phải ăn nhiều mới có sức nâng khăn sửa túi cho chàng chứ! Chàng đã không thương, lại lắm lời nặng nhẹ thiếp. Hic, hic ...

- Thôi, thôi, cho ta xin. Vậy giờ nàng muốn ăn gì để ta đi mua? - Em thật chịu không thấu nước mắt cá sấu của nhỏ này.

Loan Loan nghe vậy thì mặt mày sáng rỡ:

- Có vậy chứ! Yêu chàng quá đi! Mua cho thiếp một hộp xôi ngọt, hai cây kem chuối và một bịch bánh tráng nha.

Ặc, quả là cái bụng không đáy!

Em toan chạy đi thì Loan nhét vào tay em cả đống tiền ... xu:

- Chàng cầm lấy này. Đường ra căn-tin hiểm trở, con nào thằng nào cản đường chàng thì lấy xu này chọi nó!

Một đống tiền xu loại hai trăm, năm trăm! Em thật chẳng biết khóc hay mếu nữa. May thay đệ nhị vợ yêu Kim Kim lên tiếng:

- Đống tiền này để đó mà gửi xe đi.

- Phải đó, mình đi thôi Khang Khang chàng ui. - Đệ tam vợ yêu Xuyến Xuyến cười nói.

- Hai nàng đi với ta à?

- Ờ, không thôi chàng ra ngoài rước thêm con nào nữa thì mệt. - Kim Kim gật đầu.

- Than ôi, lấy chồng đẹp trai khổ ghê. - Xuyến Xuyến cảm thán bằng một giọng vô cùng truyền cảm ... cúm.

Căn-tin đất chật, người đông. Sau một hồi trầy da tróc vẩy em mới hoàn thành sứ mạng cao cả mua thức ăn cho vợ yêu.

Đang trên đường về, ngang qua lớp Toán, một bóng người bỗng lao thẳng vào em. Tránh không kịp mất rồi ...

Em nằm dài trên hành lang, phía trên bị một khối thịt chưa rõ nam hay nữ đè muốn ná thở.

Hai con vợ yêu của em chứng kiến cảnh này không những không đỡ em dậy mà còn đứng đó gào rú những âm thanh chát chúa.

Lúc này em mới nhận ra người đang đè phía trên em là một tên đực rựa.

- Dậy đi ba, đè hoài vậy trời! - Em cố gượng dậy.

- À, à, xin lỗi ... - Tên đó hình như hơi đỏ mặt thì phải, hắn nhanh chóng đứng dậy.

- Hai nàng đỡ ta dậy coi, lượm đồ lên nữa kìa. Đứng đó mà hót mãi à?

Kim Kim và Xuyến Xuyến mãi lúc này mới nhận ra cần phải đỡ em lên.

- Có sao không chàng? Chàng có đau chỗ nào không?

- Hic, chàng đừng bị gì nha, thiếp không muốn thành góa phụ.

- Nín ngay. Ta không bị gì cả. Lượm đồ xong rồi thì về thôi.

- Đợi đã. - Kim Kim và Xuyến Xuyến đồng thanh nói.

- Chuyện gì nữa vậy? - Em nhăn mặt hỏi.

- Để tụi thiếp hỏi tội tên làm chàng ngã rồi còn đè chàng nữa. - Kim Kim xoắn tay áo lên.

- Ê, chạy đâu mà đâm sầm vào chồng bà thế? - Xuyến Xuyến quát.

Tội nghiệp, tên kia có vẻ bị vẻ hổ báo của hai vợ yêu của em làm cho khiếp sợ.

- Tôi ... tôi xin lỗi. - Hắn lắp bắp.

- Lỗi đâu mà xin? Mà xin lỗi chồng bà chứ xin xỏ bà làm gì. - Kim Kim liếc.

Hắn bèn quay qua em lặp lại câu xin lỗi.

Chà, giờ mới nhìn kỹ tên này. Nói sao nhỉ? Không đẹp, không xấu, lùn hơn em tí, được cái mang kính cận nhìn có vẻ trí thức cũng dễ thương.

- Không sao. - Em cười nói rồi quay sang hai vợ yêu. - Đủ rồi, về thôi hai nàng.

Kim Kim và Xuyến Xuyến còn nguýt háy thêm một chập nữa rồi mới chịu theo em về lớp. Hung dữ ghê!

Chương hai

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nhoáng cái em đã được gần hai tháng toàn mạng tại cái lớp 11V âm thịnh dương ... một mình em này. Kể ra thì gia đình em gồm em và ba nàng vợ yêu cư ngụ tại xóm nhà lá cuối lớp cũng đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi không ít. Các nàng dù bạo lực có đẳng cấp nhưng đối với em cũng có chút nhân nhượng. Chắc các nàng muốn tích tí công đức bù đắp cho những tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này nữa. Âu cũng là một cái may đối với em.

Mà càng ngày em càng phải phục chính em sát đất đấy. Theo những gì giang hồ lớp khác đồn đại thì cái lớp Văn này tập trung toàn ... gái dữ. Hóa ra cái hình ảnh em ví von các nàng như bầy sư tử cái trước đây là không oan uổng tí nào! Càng chính xác nữa chứ vì tất cả các nàng đều cầm tinh con meo meo, một giống loài họ hàng với ... cọp (cũng ngang ngang với sư tử roài!). Nghe đâu trước đây từng có kế hoạch giải tán lớp Văn này đi, rải các nàng vào lớp thường, phân tán lực lượng, tránh tụ tập nguyên bầy ... gái dữ nhằm xóa đi cái thanh danh khét tiếng của mấy nàng. Tuy nhiên, kế hoạch này mãi không thực hiện được, đơn giản là vì chả có ai kể cả ông thầy hiệu trưởng, chủ nhiệm, bí thư Đoàn ... dám chui vào hang hùm mà tuyên bố dẹp hang cả! Các nàng dường như ý thức được uy danh hiển hách của mình nên càng ra sức củng cố bằng phương châm:

Con gái Văn phải ngang tàn bạo ngược

Sống trong trường phải hống hách kiêu sa

"Kiêu sa" thì em miễn ý kiến, còn "ngang tàn, bạo ngược, hống hách" thì em dám đảm bảo các nàng vượt xa chỉ tiêu luôn rồi. Chính vì vậy, các lớp khác đều ngán sợ các nàng lớp em, đụng đến các nàng là xác định sống không bằng chết. Giờ thì em đã hiểu tại sao cái tên làm em ngã hôm bữa mặt xanh như tàu lá chuối khi thấy hai nàng vợ yêu của em.

Nghe đâu từ khi em vào lớp Văn của mấy nàng, đã có nhiều thương vụ cá cược bí mật diễn ra ở qui mô cấp trường mà các thương gia thì đủ thành phần từ học sinh cho đến giáo viên, kể cả mấy cô bác bán hàng ở căn-tin. Những thương vụ này đều xoay quanh một vấn đề: em sẽ sống sót được trong cái lớp này được bao lâu? Nhiều con số đã được tung ra, bi quan thì có một ngày, một giờ, một phút, thậm chí là một giây; lạc quan thì khá hơn tí với một tuần, hai tuần, một tháng. Vậy mà em đã sống sót gần được hai tháng, sự thật này đem lại niềm vui nỗi buồn khác nhau cho những thương gia thắng và thua cược.

Đó là những khía cạnh đối ngoại mà em biết được trong gần hai tháng nay. Còn về đối nội thì ... hình như cái mô hình hôn nhân một chồng - ba vợ của tụi em gặt hái được rất nhiều ủng hộ từ 26 nàng còn lại. Bằng chứng là các nàng ấy không ngừng đệ đơn đòi gia nhập gia đình K2LX của tụi em (cái này là viết tắt tên bốn đứa Khang, Kim, Loan và Xuyến). 26 nàng đưa ra những chính sách ưu đãi vô cùng tuyệt vời nếu được gia nhập. Em xin đưa ra một số CV hấp dẫn của vài nhân đình đám trong lớp.

- Lan, lớp trưởng: được cúp tối đa năm tiết / tuần, giảm thiểu nguy cơ đứng top ten sổ đầu bài, được bao che trong khả năng có thể khi phạm lỗi.

- Hồng, lớp phó học tập: được đánh giá hạnh kiểm tốt, được copy free tất cả bài tập tất cả các môn (nếu có), khuyến mãi một hộp yaourt Vinamilk mỗi ngày (nhà nàng này là đại lý của Vinamilk).

- Thư, phó thường dân nhưng vô cùng nổi bật: được free một bữa buffet mỗi tuần tại nhà hàng nhà nàng và một số lợi ích nho nhỏ khác nữa. Nhà nàng này có một chuỗi nhà hàng nổi đình nổi đám ở thành phố, từ đó có thể suy ra những lợi ích nho nhỏ kia nó to thế nào.

Lướt qua những chính sách ưu đãi hấp dẫn chết người này khiến em cảm thấy giá trị của em tăng vùn vụt. Em định cùng ba nàng vợ yêu bàn bạc xem nên chọn ai thì ba nàng ấy đồng loạt nã pháo liên thanh vào tai em:

- Việc chọn lựa thêm thê thiếp cho chàng là trách nhiệm của bọn thiếp. Chàng hem nên đa sự xen vào, ngồi đó gặm bánh mì đi.

Than ôi, đời quả thật là không như mơ. Em ngồi nhìn ba nàng vợ yêu xì xào bàn tán thật chả khác nào đang tuyển người ... mua em. Thôi, đành vậy, thân em như thể lục bình mà ...

Sau nhiều đợt tuyển chọn gắt gao, ba nàng quyết định chọn thêm ba nhân đình đám trên. Ba nàng quả thật biết lựa chọn ghê! Nhưng em thật thắc mắc là tại sao ba nàng với bản tính tham lam thiên phú mà chỉ chọn thêm có ba người, sao không gom gọn 26 mạng kia để ba nàng một bước lên mây chứ? Lựa lời khéo léo, chọn thời thích hợp (khi ba nàng ăn hàng), em bèn đưa thắc mắc này ra hỏi.

Loan Loan lấy tay che miệng cười hô hố:

- Có ba coan đó là đủ bao show trọn gói từ A-Z rồi, cần gì tuyển hết vô. Cho bọn còn lại thèm chơi, cho bỏ ghét.

- Ba coan nữa là sáu mạng, vừa đủ để chàng phục vụ từ thứ hai đến thứ bảy. - Kim Kim cười gian tà.

Ặc, quả thật là tối độc phụ nhân tâm!

Thấy sắc mặt thảm hại của em, Xuyến Xuyến cỏ vẻ động lòng thương hại nên vỗ vỗ vai em bảo:

- Thật ra ba thiếp muốn gom hết lắm chứ! Nhưng nghĩ đến long thể của chàng nên chỉ tuyển ba coan nữa thôi đó!

Hơ hơ, các nàng quả thật là tốt với em thật! Em sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này.

Bình tĩnh, tự tin, hem cay cú

Âm thầm chịu đựng, trả thù sau.

Nói thì vậy chứ chả biết em có trả được thù không hay phải trở thành mummy ngàn năm bởi ba nàng vợ yêu này.

Chương ba

Tại một căn-tin be bé của một trường to to, cảnh hỗn loạn vốn chỉ có ở chợ trời khi bị công an hốt đang được tái thực hiện bởi những cô cậu học trò. Kẻ hét, người gào, kẻ tung, người chụp ... ôi thôi đủ cả kiểu loại tư thế! Trong cái đống hỗn độn người này, em cũng đang tích cực tham gia gào hét + giành giật để mua đồ ăn cho sáu nàng vợ yêu. Lúc trước ba nàng thôi em đã cảm thấy thảm lắm rồi, giờ con số này được nhân hai, em thật sự thê thảm lắm lắm!

Sau một hồi tranh đấu, cuối cùng em cũng hoàn thành nhiệm vụ cao cả mua đồ ăn cho sáu vợ yêu. Đang hí hửng toan về lớp thì em bỗng thấy cái tên lớp Toán hồi bữa té đè lên em. Hắn đang đứng bên ngoài cái vòng hỗn loạn tranh giật, có vẻ như đang muốn mua gì đó. Trời, nhào vô mà giành mà mua, đứng đó ngó chi chài.

- Ê, mua đồ ăn hả? - Em tiến lại gần hắn hỏi.

- Ừ. - Hắn gật đầu, cười đáp.

Á, nhìn mặt bình thường mà không ngờ khi cười lên cũng cute ghê.

- Sao không nhào vô mà mua? Đứng đợi đến bao giờ?

- Thôi, giờ đông quá. Đợi lát cũng được mà.

Em đắn đo vài giây rồi quyết định. Vì nụ cười của hắn nên em sẽ đại nghĩa diệt thân mua giúp hắn vậy! Hơ hơ, em mê trai, í quên, cao cả quá!

- Ăn gì? Đưa tiền đây tôi mua cho, đợi thì có đến mai luôn á.

- Thôi khỏi, phiền cậu ...

- Khỏi nói nhiều, ăn gì? Đưa tiền luôn.

Hắn bèn đưa em tờ mười ngàn và nhờ mua giúp ổ bánh mì thịt. Thế là em lại tả xung hữu đột giữa cái rừng người ấy. Số em thật là khổ vì trai và gái quá đi, hic.

Chật vật một hồi em cũng mua được ổ nánh mì cho hắn. Nhìn hắn cười nói cám ơn tự nhiên thấy thinh thích. Bỗng chợt nhớ lại em phải mang đồ ăn về cho sáu nàng vợ yêu nên em vội chào hắn rồi ... vắt chân lên cổ mà chạy. Sáu nàng thấy em đi lâu mà nổi giận thì mạng nhỏ của em thật khó toàn!

***

- Bá Khang chàng ơi, chiều nay đi shopping với bọn thiếp nhoa! - Giọng Thư Thư đầy mật ngọt.

Lại shopping? Lần nào đi em cũng trở thành nhân viên khuân vác cho hàng đống đồ của mấy nàng. Đã vậy khi mấy nàng kéo nhau vô mua hàng for women only thì cũng bắt em đứng kè kè kế bên, em ngượng muốn chết đi được.

- Không được. - Em lắc đầu.

- Vì saooooooooo? - Loan Loan rú vào cái lỗ tai thân yêu của em.

- Mấy nàng quên chiều nay ta phải đi làm thêm à?

- Ừ nhỉ, quên mất hôm nay là thứ bảy. - Kim Kim gật đầu.

- Hay chàng ... cúp làm đi. Đi với bọn thiếp vui hơn nhiều mà. - Xuyến Xuyến dụ dỗ.

- Không nghỉ được. Hôm nay đông khách lắm, nghỉ là bị la chết.

- Thôi, mấy tỷ để chàng đi làm đi. Sáu tỷ muội mình đi cũng được rồi. - Hồng Hồng cười nói.

Hà hà, xem ra chỉ có Hồng Hồng là biết lý lẽ nhất. Em thầm cảm ơn nàng lớp phó này.

Năm nàng kia lếc ngang liếc xéo em mãi rồi mới đồng ý nghe lời Hồng Hồng bỏ qua. Em lạnh cả người trước tia nhìn dữ dội của mấy nàng, quả không hổ danh gái dữ lớp Văn.

À, sẵn nói đến việc làm thêm của em thì để em kể luôn. Nhà em thuộc loại trung lưu, không giàu, không nghèo, nói chung là đủ ăn thoai. Vì vậy, ngoài tiền học ra thì em ít khi được ba má cấp tiền tiêu vặt. Để thỏa mãn cho việc ăn chơi trác táng của mình (phóng đại đó!), em phải đem thân đi làm thêm kiếm tiền. Em đi làm từ hè năm lớp chín, công việc của em là làm nhân viên phục vụ cho một quán café ở trung tâm thành phố. Lúc ấy em có biết gì đâu, cứ thấy quán café nào bự bự là vô xin. Thấy cái tướng to xác của em (lúc đó em cao 1m74, giờ là 1m77 rồi hehe) + gương mặt sáng sủa nên anh Phong, chủ quán café Pris, hỏi qua loa vài câu rồi gật đầu cái rụp. Vậy là em bắt đầu sự nghiệp làm thêm, hè và cuối tuần thì làm hai hoặc ba ca sáng-chiều-tối, đi học thì làm một ca. Công việc phục vụ nhìn chung cũng ổn, chỉ trừ những lúc cao điểm thì chạy mệt phờ cả người. Nhờ làm thêm mà em cảm thấy năng động, tự tin trong giao tiếp hơn, nhất là lâu lâu được/bị checked tiếng Anh khi có người nước ngoài vô.

***

- Vẫn như cũ hả anh? - Em cười hỏi.

- Ừ, Espresso corretto. - Anh mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp rạng ngời mà không chói lóa như mọi khi.

Anh là khách quen của quán. Đẹp trai, lãng tử, trí thức với cặp kính trắng, cao ngất ngưỡng (hơn em là cái chắc) ... là những điều dễ trông thấy ở anh. Từ khi em làm đã thấy anh chiều thứ bảy nào cũng đến cả. Anh thường ngồi cạnh cửa sổ, laptop trên bàn, quyển sổ bên tay, em cũng chẳng rõ anh đến thư giãn hay ngồi làm việc. Anh có một thói quen là rất thường dùng Espresso corretto, một loại cà phê espresso được pha thêm tí rượu mạnh, không nhiều người thích loại này.

Càng về chiều, khách vào quán càng đông. Trong số những vị khách mới vào có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc cực mode, vừa vào đã tiến đến ngồi cùng bàn với anh. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười chào cô gái. Cả hai dường như là bạn bè lâu năm mới gặp lại. Rồi, thêm một trai đẹp nữa có ... nữ chủ. Em thầm than. Ơ, mà liên quan gì em nhỉ, thôi nào, tập trung làm việc coai.

Trời tối dần, khách càng lúc càng đông hơn. Em đã cảm thấy cái lưng em mát lạnh vì mồ hôi rồi.

- Bá Khang ơi! - Giọng Loan Loan cất lên, cái giọng mà em cả đời cũng không quên vì mức độ lảnh lót của nó.

Trước mặt em lúc này sáu nàng vợ yêu đang tay xách nách mang cả chục bịch đồ. Trời, gái dữ đến phá quán đây hả trời?

- Sao vậy chàng? Sao nhìn bọn thiếp kinh dị vậy? - Xuyến Xuyến chớp mắt, ngây thơ hỏi.

- Mấy nàng đến đây làm gì? Ta đang làm việc mà.

- Đến ăn uống chứ làm gì, sẵn ghé xem chàng làm việc luôn. - Lan Lan cười đáp.

- Nhưng mà ...

- Thôi nào, chàng định cho bọn thiếp đứng mãi à? Mang đồ nặng quá nè. - Loan Loan cất giọng ... nhõng nhẽo.

- Để ta xách cho.

Mấy nàng dường như chỉ đợi có vậy, đồng loạt ... ném đồ cho em.

Đợi sáu nàng an tọa rồi em hỏi:

- Mấy nàng dùng gì?

Sáu nàng liền "thổ lộ" nguyện vọng ăn uống của mình ra khiến em ghi thiếu điều không kịp. Choáng! Em choáng thật rồi. Dù biết sáu nàng ăn nhiều nhưng khi nhìn cái bản danh sách trong tay em không kiềm được cơn xúc động. Chỉ sáu nàng mà kêu đến mười món ăn nặng + nhẹ và sáu thức uống khác nhau! Quỷ chứ hem phải người mà. Trước khi bỏ đi vô trong em còn nghe Thư Thư nói:

- Ăn vậy không biết no không nữa hén mấy tỷ?

Em thật chả biết nói gì hơn.

Sau khi mang đồ ăn ra cho các nàng xong, em lại "được" các nàng rủ rê cùng ngồi ăn.

- Thôi, ta đang làm mà. Các nàng ăn ngon nhá! - Em cười nói rồi nhanh chóng lượn đi.

Đứng xa xa ngắm nhìn sáu nàng ăn mà em rợn cả người. Ai bảo nữ thực như miêu chứ? Em thấy sáu nàng vợ yêu này thực như hổ mới đúng. Loáng cái sáu nàng lại kêu thêm ... năm món nữa.

Khi em mang thức ăn đến gần bàn các nàng thì có một người ở phía sau va mạnh vào em. Do quá bất ngờ nên dù có kinh nghiệm bưng bê gần hai năm, em cũng đành phải ngậm ngùi ... đo đất.

Xoảng ... xoảng ...

Hai dĩa thức ăn rơi xuống bể ngay trước mặt em. Thôi rồi, kiểu này chắc bị anh Phong rủa thậm tệ quá, không chừng còn đuổi việc nữa. Em gượng đứng dậy.

Sáu nàng thấy vậy liền liền chạy tới.

- Trời ui, chàng có sao không chàng? - Sáu nàng lo lắng ríu rít hỏi.

- Không sao, không sao. - Em cười xòa, tự nhiên lòng cảm thấy ấm áp khi thấy vẻ mặt lo lắng của các nàng.

- Này, phục vụ kiểu gì mà đi đứng không ngó trước ngó sau hết vậy hả? - Cô gái xinh đẹp ngồi cùng bàn với anh, người đã đụng em, trừng mắt nói.

Ơ hay, rõ ràng cô ta từ phía sau đụng em, giờ còn nói em nữa. Em làm sao có con mắt sau lưng mà tránh cô ta chứ? Em toan nói lại nhưng ... cô ta là khách hàng, là thượng đế. Mà đã là thượng đế thì em làm sao dám cãi. Thôi, xin lỗi cô ta vậy.

Trước khi em kịp xin lỗi thì ...

- Ê, bà chị, bà chị đụng người ta từ phía sau, giờ còn la làng gì nữa hả? - Kim Kim cười nhạt nói.

- Đúng vậy, lỗi là do bà chị cả. Không xin lỗi bạn tụi này mà còn muốn chửi à? - Loan Loan cất giọng như rú.

- Biết điều thì xin lỗi bạn tụi này đi. - Thư Thư liếc xéo.

Thấy thái độ của sáu nàng ... ghê quá nên cô gái kia bất giác lùi về phía sau một tí.

- Hừ, các người bênh vực lẫn nhau à? Tôi phải đi gặp quản lý mới được.

Chết, cô ta mà đi gặp anh Phong chắc em cuốn gói sớm quá.

- Thôi mà Phương, chuyện đâu có gì đâu. Em đâu cần làm vậy. - Anh bỗng lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy Khang? - Giọng anh Phong vang lên.

Em chưa kịp mở miệng thì Xuyến Xuyến đã cất giọng oanh vàng.

- Cô kia đụng ngã bạn Khang, không xin lỗi còn la ó tùm lum nữa. Anh coi có được không?

Anh Phong khẽ nhìn em rồi quay sang cô gái kia.

- Tôi thay mặt cậu nhân viên kia xin lỗi cô vậy. Mong cô bỏ qua.

- Trời, anh làm cái quái gì vậy? Khang mới là người cần được xin lỗi kìa. - Sáu nàng lại kêu la.

- Không sao đâu. Cũng do chúng tôi cả. Mình đi thôi Phương. - Anh cười nói rồi cùng cô gái kia bỏ đi.

Anh Phong tiễn họ ra về rồi trở vào, anh khẽ nhíu mày khi thấy đống tàn tích trên sàn nhà và thức ăn vung vãi dính trên áo em.

- Em dọn chỗ này rồi vào thay áo đi. Xong rồi lên trên gặp anh.

Rồi, anh Phong sắp xử tội em rồi. Gì thì gì chứ đừng đuổi việc em nhe anh Phong!

Chương bốn

- Em xin lỗi. - Em lí nhí nói khi đứng trước mặt anh Phong.

- Lỗi gì mà xin hả em? - Anh cười cười hỏi.

Anh này thật muốn đùa với em mà. Anh dư biết lỗi em là gì mà, không thì kêu em vô đây làm gì? Cho em kẹo vì chọc giận khách hàng chắc?

- Thôi mà anh. Anh cứ việc la mắng em chứ đừng cười như vầy.

Nghe em nói vậy, anh bỗng nghiêm nét mặt hẳn:

- Ờ. Vậy anh hỏi em: nội qui đầu tiên của quán đối với nhân viên là gì?

- Khách hàng là thượng đế.

- Đúng. Vậy làm phật lòng thượng đế thì xử sao hả em? - Anh gật gù hỏi tiếp.

Em muốn thét lên là bị đuổi việc chứ sao nữa ghê. Nhưng ... gan em bé lắm. Em thét một cái lỡ anh lủng màng nhĩ, anh lại tát em một cái chắc em bể mỏ quá! Đuổi thì đuổi đi. Cần gì kêu réo em vô trong này hỏi này hỏi nọ chi không biết? Thích nhìn bộ mặt thê thảm của em lắm à? Hờ hờ, dù bị đuổi, em cũng sẽ hiên ngang mà ra đi mới được!

- Em hiểu rồi. Thôi, chào anh.

- Ờ, chào em. À, mà khoan đã, anh gửi tiền tháng này cho em nè. - Anh đưa ra một phong bì.

- Thôi, coi như em đền bù thiệt hại. - Em quay người bỏ đi. Đã hiên ngang ra đi thì phải làm sao cho oanh oanh liệt liệt chớ!

- Không, em phải nhận lấy mới được. - Anh chạy đến, nhét phong bì vào tay em. - Úi, tay em bị sao vậy?

Lúc nãy khi nhặt mấy mảnh vỡ, em bị cắt vào tay. Vết cắt cũng khá sâu, công nhận tối nay em xui ghê gớm. Khi vào thay đồ em cũng đã dùng băng keo cá nhân dán lại rồi, giờ bị anh đụng cũng thấy đau đau.

- Không có gì. - Em giật tay về nhưng không được, vẫn bị anh giữ chặt. - Anh làm gì vậy? Bỏ tay em ra.

- Anh ... xin lỗi em nhe. - Anh bỗng xoa xoa đầu em nói.

What? Anh xin lỗi em? Đợi đã, em phải bình tĩnh lại mới được. Sao tự nhiên anh xin lỗi em vậy trời? Thấy tay em bị thương nên động lòng ... cá sấu à?

Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của em, khẽ mỉm cười rồi xé phong bì trên tay anh ra.

- Em xem đi.

Do tò mò + thắc mắc về hành động của anh nên em cầm lấy cái phong bì anh kêu xem. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu, chỉ là số tiền lương tháng này của em thôi mà. À, khoan, hình như có một mẩu giấy nhỏ nữa.

Em nhìn anh ý muốn hỏi là anh kêu em xem mẫu giấy này à? Anh gật gật. Ok, xem thì xem, sợ gì, em chớp chớp mắt rồi lấy mẩu giấy ra xem.

"Tiền lương tháng này của em nè. Em được nghỉ việc hai ngày vì mai anh bận nên quán sẽ đóng cửa hai ngày. Em chọc giận một thượng đế thật nhưng lại mang đến sáu cô bạn ... ăn kinh khủng của em với cái bill dài như tờ sớ. Công bù tội, anh tha cho em lần này hehe."

Những ký tự như đang nhảy múa trước mắt em. Hôm nay đâu phải 01/04 đâu mà sao em ăn quả lừa to vậy trời?

- Anh định hù em tí đến khi em mở phong bì ra nhưng ... - Anh cười hì hì không nói nữa.

- Nhưng sao? - Em thắc mắc.

- Hỏi nhiều quá. Tối nay anh cho em về sớm đó, cẩn thận cái tay đó nha.

Anh không nói thì thôi, em cũng chả cần biết làm gì. Được tiền, được nghỉ sớm và không bị đuổi là em mừng rồi. Em cười toe toét như hoa hướng dương ... buổi tối chào anh rồi tung tăng chạy xuống, chắc sáu nàng vợ yêu cũng đợi em lâu rồi. Cũng nhờ công ăn uống của mấy nàng mà em mới thoát nạn ấy nhỉ!

***

Nháy mắt đã gần đến 20/11. Lớp em lại có dịp nhốn nháo lên với những kế hoạch mang tầm vĩ mô trong ngày này. Nấu ăn, ca hát, diễn kịch, thậm chí là thi đấu bóng đá ... toàn lớp cũng được các nàng nhiệt tình đề ra.

Nấu ăn ấy à? Em nghĩ chả nên tí nào. Các nàng mặc dù được gắn cái mác nữ nhi to đùng đó nhưng nấu ăn thì có thể nói là dở trong dở. Gì chứ chuyện này thì em rành lắm vì trong giờ Dinh dưỡng mấy nàng toàn lấy em ra làm vật thí nghiệm mà. Mặn, ngọt, khét, cháy, ê, nhạt, nhừ, nát ... là những từ dễ hình dung nhất dành cho món ăn mấy nàng làm ra. Em vẫn còn nhớ rất rõ, cách đây hai tuần, Loan Loan đã chế tạo nên một chảo cơm chiên bách thủy. Cơm chiên bách thủy? Tên nghe hay và lạ ấy! Cả lớp nhao nhao lên vì chảo cơm này, ai (trong đó cũng có em) cũng muốn dùng thử vì trông rất hấp dẫn. Tuy nhiên khi nghe Loan Loan hùng hồn tuyên bố phần nguyên liệu tạo thành thì ai cũng bỏ của chạy lấy người hết. Bách là trăm, thủy là nước, vậy bách thủy ở đây có nghĩa là trăm loại nước. Loan Loan bảo nàng dù đã cố gắng nhưng vẫn không kiếm đủ trăm loại nước mà chỉ có khoảng 20 loại thôi: nước mắm, nước tương, nước đường, Coca, Pepsi, 7 up, cà phê, nước dừa ... Càng nghe nàng liệt kê, em càng toát mồ hôi hột. Thảo nào chảo cơm của nàng nhìn như một cái cầu vồng thu nhỏ với đủ mùi hấp dẫn. Nghe đâu vì không ai ăn mà nàng thì cũng không nỡ (không dám) ăn một mình nên cuối cùng nàng đành cho vô sọt rác. Từ đó cái khu vực trường em thấy vắng hẳn bóng dáng mèo hoang, chó hoang và các loại hoang khác. Thật là một kỳ công đáng được lưu truyền của nàng vậy!

Các nàng lớp em mặc dù luôn vỗ ngực tự hào mình nấu ăn giỏi nhưng có lẽ trong thâm tâm của các nàng vẫn còn biết cái đúng, cái sai, cái nên, cái không. Chính vì vậy, sau một hồi thảo luận quyết liệt, các nàng cũng đồng ý dẹp cái ý kiến nấu ăn sang một bên. Em thầm vỗ tay khen mấy nàng khi quyết định như vậy. Ca hát, diễn kịch, đá bóng tiếp tục được đem ra mổ xẻ. Cuối cùng thì ca hát và diễn kịch được thông qua vì không gây nguy hại gì (cái này em không chắc lắm) so với nguy cơ bị chấn thương của môn thể thao vua kia. Cả lớp chia làm ba nhóm, mỗi nhóm mười người phụ trách hai tiết mục tự chọn. Dĩ nhiên em chung nhóm với sáu nàng vợ yêu rồi, ngoài ra còn thêm ba nàng mới vô nữa: Bích, Kha và Mỹ. Ba nàng mới vô này vốn là chị em họ của nhau, đều được xếp chung vào loại không hiền, không dữ, đụng thử biết liền.

Sau khi chia nhóm xong, chín nàng liền kéo em vào một góc ... kín bàn bạc.

- Khang Khang chàng ui, chàng có hát được hem? - Lan Lan chớp chớp mắt hỏi em.

- Ta hem hát đâu. Mấy nàng cứ hát đi.

- Trùi, sao mà không hát chớ? Răng, lưỡi, mỏ, thanh quản của chàng đầy đủ mà, mắc mớ gì không hát? - Mấy nàng nhìn em đầy nghi ngờ.

- Ta ... Không được đâu. Không hát.

- Chàng ui, nhóm mình có lợi thế hơn hai nhóm kia là có chàng đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu. Chàng mà song kiếm hợp bích ca hát với bọn thiếp thì chắc chắn hai nhóm kia sẽ thua đứt đuôi con nòng nọc kêu ọc ọc cho coai. - Lan Lan bắt đầu màn phân tích đầy kịch tính. - Hehe, với uy quyền lớp trưởng của thiếp, lại có Hồng Hồng lớp phó, thiếp sẽ dàn xếp cho nhóm mình xuất hiện vào giờ vàng, chiếm lấn sân khấu, đè bẹp mọi cuộc khởi nghĩa từ nhỏ đến to của hai nhóm kia. Nhóm mình sẽ bước lên đài vinh quang bằng thực lực hùng mạnh của chúng ta! (Thật không đó? =.=")

Em bị choáng ngợp trước vẻ mặt đầy gian tà của chín nàng lúc bấy giờ. Thật không bút mực nào miêu tả được cái vẻ mặt này.

- Chính vì vậy nên chàng phải hát với bọn thiếp. Không được từ chối! - Mấy nàng tung tối hậu thư kèm theo một nụ cười tươi tắn như muốn nói "chớ có dại mà chống đối".

Dĩ nhiên là em đâu có dại nên em đành phải gật đầu chấp nhận:

- Thôi được rồi, mấy nàng nói sao thì ta nghe vậy.

Chín nàng mỉm cười đắc thắng! Em thật là bị áp đảo hoàn toàn rồi. Còn đâu là phu xướng phụ tùy nữa, phụ xướng phu tùy mới đúng!

Mấy nàng lại bàn bạc một chập nữa rồi liệng cho em nguyên cái list bài hát dài lê thê. Ngôi nhà hoa hồng, Một vòng trái đất, Đừng nói xa nhau, Không bao giờ quên anh, Lan Điệp, Vọng cổ buồn, Hương tóc mạ non, Peng you, 1o minutes, Bolero, La La La, Suteki da ne, Satisfaction, My heart will go on ... Ặc ặc, Việt-Hoa-Nhật-Hàn-Anh có đủ cả, thể loại cũng vô cùng phong phú từ teenpop, trữ tình, quê hương, ca cổ cho đến cả nhạc phim!

- Chàng về xem thích bài nào chọn ra ba bài. Mai vô hội ý với bọn thiếp rồi thống nhất một bài thoai. Về phần diễn kịch thì để bọn thiếp lo hết, mốt liệng cho chàng kịch bản. Học thuộc rồi ra diễn thôi. Vậy nhoa tướng công, bọn thiếp cáo từ đây! - Lan Lan cười nói.

Nhìn chín nàng rồng rắn kéo đi mà em vẫn còn đầy ngỡ ngàng. Ca hát và diễn kịch? Giông tố lại sắp nổi lên rồi.

Chương năm

- Sao rồi? Chọn được chưa chàng? - Chín nàng kéo áo em lại hỏi ngay khi em mới ló đầu vô lớp.

- Được rồi. Mà bài ta chọn không nằm trong list nha mấy nàng.

- What? Sao chàng hem chọn bài mà bọn thiếp đưa? Chài ui là chài, ngó xuống mà coi chồng cãi lời vợ nà! - Loan Loan bắt đầu gào rú.

Hic, trời mà ngó xuống thì ổng xẹt xẹt cho mấy nàng vài chục tia sét thì có vì tội ăn hiếp chồng!

- Bình tĩnh đi tỷ tỷ, để xem chàng chọn bài gì đã. - Hồng Hồng cười nói. - Chàng chọn bài gì vậy chàng?

- "Tình thơ". Mấy nàng biết bài này hem?

Mấy nàng liền nhao nhao lên bàn tán, hình như là biết bài này. Lạy trời cho mấy nàng duyệt cho rồi, em thấy bài này là nhí nhảnh, trong sáng tuổi học trò chứ các bài trong list thì không hợp lắm.

Cuối cùng thì mấy nàng cũng đồng ý, tạ ơn trời!

- Rồi, trưa nay học xong là mình dzông thẳng về nhà Thư Thư tập dợt nhá. Tranh thủ tập để chiều thả chàng đi làm nữa. - Lan Lan tuyên bố.

***

- Nhà nàng đây huh Thư Thư? - Em buộc miệng hỏi.

Quả thật em bị choáng ngợp khi bước vô nhà Thư Thư, à không, gọi là biệt thự thì đúng hơn. Bên ngoài nhìn đã hoành tá tráng lắm rồi, vô trong càng chói mắt bởi hàng loạt vật dụng, đồ trang trí đắt tiền.

- Trời, vậy mà chàng cũng hỏi nữa. Hem phải nhà Thư Thư thì sao tụi mình vô đây được? Chỉ cần đám nam thanh nữ tú tụi mình đứng trước cổng thui là mấy ông bảo vệ ra hốt xác rồi. - Kim Kim mỉm cười nói.

Ờ, cũng đúng. Không ngờ nhà Thư Thư giàu đến mức này, xem ra em là chuột sa hũ nếp rồi hehe. Mà không biết nếp này có ... thuốc chuột trong đó không nữa.

Lát sau tụi em đã vô đến tư phòng của Thư Thư. Wow, cảm giác đầu tiên là căn phòng này quá rộng, ít nhất cũng gấp bốn lần cái phòng 12m2 của em! Màn rủ trướng che, chăn êm nệm ấm ... hầu như tất cả vật dụng trong phòng đều mang một màu hồng nhạt đầy nữ tính, lại toát ra một vẻ quý phái khó tả. Nghĩ đến cái phòng ổ chuột của em khiến em tủi thân ghê. Em và Thư Thư không có môn đăng hộ đối rồi.

- Đó, mọi người tập ca hát tự nhiên đi. - Thư Thư dùng remote mở cái TV trên 50 inches to đùng trên tường.

- Mà hát to có làm phiền nhà nàng không? - Em hỏi.

- Không đâu. Ba má thiếp đi làm cả rồi, tối mới về. Với lại phòng này có cách âm mà, yên tâm đi chàng. - Thư Thư cười bảo.

Không hiểu sao khi Thư Thư nhắc đến từ "ba má" thì em cảm thấy giọng nàng hơi chùng xuống. Chà, không biết có chuyện gì không nữa.

- Nè, gia đình mến yêu, trước khi tập để thiếp công bố chuyện này tí. - Lan Lan lên tiếng. - Nhóm mình sẽ có hai tiết mục. Đự định ban đầu là một hát và một kịch. Hát thì vẫn giữ nguyên, tuy nhiên, kịch sẽ theo một hình thức mới.

- Hình thức mới là sao vậy nàng? - Em thắc mắc.

- Theo tin tình báo thì hai nhóm kia sẽ có một hát, một ảo thuật và hai kịch. Giờ nếu nhóm mình diễn kịch nữa thì sẽ dễ gây nhàm và không tạo được ấn tượng mạnh. Vì vậy nên bọn thiếp quyết định sẽ làm vũ kịch.

- Vũ kịch? Kịch về ... mưa à?

- Ặc, bậy bạ nà. Tức là kịch kết hợp vũ đạo í. Nhóm mình sẽ lồng vào các màn kịch những màn vũ đạo đẹp mắt. Và đặc biệt là sẽ không dùng lời thoại trong khi diễn mà phải dùng nét mặt, cử chỉ để lột tả nhân vật.

Càng nghe em càng lạnh cả người. Chín nàng này sao lại có thể nghĩ ra lắm chiêu quái thế nhỉ?

- Vậy đó. Mọi người rõ chưa?

- Rõ rồi, nhưng cho ta hỏi cái. Nhóm mình diễn vở gì nhỉ?

- Tấm Cám. - Chín nàng đồng thanh nói.

- Vì không có lời thoại nên không cần nhớ gì dài dòng cả. Nội dung truyện Tấm Cám thì ai cũng biết cả rồi. Mình chỉ cần cải biên tí cho phù hợp hơn thôi. Lát tập hát xong chàng diễn thử với bọn thiếp vài lần là OK hà. Thôi, thời gian là vàng, chàng và Thư Thư tập hát đi. Bọn thiếp sẽ chuẩn bị đạo cụ. - Lan Lan cười bảo.

- Chỉ ta và Thư Thư hát à?

- Đúng rùi. Vì trong đám bọn thiếp thì Thư Thư hát hay nhất. Cứ tập đi. Tập ổn rồi thì bọn thiếp sẽ phụ họa thêm phần điệp khúc khi hát trên sân khấu thật. - Lan Lan nói.

Vậy là em và Thư Thư liền cầm micro lên làm ... chiến sĩ karaoke (hem biết có ai coi bộ anime này không nhỉ?), trong khi các nàng còn lại lấy ra ba cái va ly to đùng chứa đầy phục trang và đạo cụ.

Ngay khi Thư Thư vừa cất tiếng hát thì em phải công nhận Lan Lan nói đúng ghê: Thư Thư hát hay cực. Giọng nàng trong trẻo, mượt mà, nghe cứ phải gọi là mê ly ấy!

Tèn tèn ten ... 90 điểm! Trời, em và Thư Thư hát thế mà máy chấm có 90, chắc máy bị "đao' rồi!

- Yeah ... yeah ... Bis bis ...

Tám nàng còn lại bỗng gào rú lên như bị ... động kinh. Cả tám nhào tới chỗ em và Thư Thư.

- Trùi ui, chàng hát hay quá Bá Khang ui.

- Huhu, thiếp đã không trao thân gửi phận lầm chỗ.

- Good job, Thư Thư muội!

Một hồi sau tám nàng mới dần ổn định mà không nắm ... đầu em lắc lắc nữa. Quả thật là kinh hoàng quá, hic hic.

Hát thêm hai, ba lần nữa mà vẫn 90 điểm. Thư Thư bực mình quá liền chạy lại dùng bàn tay ngọc ngà vỗ bốp bốp vào cái máy karaoke và cả màn hình TV nữa.

- Roài, hát lại lần cuối đi chàng! Để thiếp xem nó còn dám ra 90 điểm nữa hem. - Thư Thư cười, nụ cười của mụ phù thủy trước lúc ... giết người.

Ten tén tèn ... 100 điểm!

- Wow, nàng thật lợi hại quá đi! - Em ngưỡng mộ nói.

- Chuyện! Thiếp mà! Hà hà.

Nghỉ một lát, em và Thư Thư bèn nhào tới chỗ các nàng đang ì xèo xào nấu đống đồ.

Sau đó, em và chín nàng lại lao vào tập diễn vở vũ kịch Tấm Cám. Chi tiết buổi tập thì em xin mạn phép được giữ bí mật. Vài bữa nữa diễn thật rồi bật mí luôn. Chỉ biết rằng, chiều đó, khi ra khỏi nhà Thư Thư thì em đứng không muốn nổi, hai chân cứ như rã rời ấy. Phải cố lắm em mới đến được chỗ làm. Cũng may hôm đó quán không đông khách lắm, không thì tiêu cặp giò em luôn.

***

11h đêm.

Em tung tăng đạp xe về nhà. Sài Gòn vào đêm bớt ồn ào hơn, xe cộ thưa hơn, không hề lo kẹt xe. Từng cơn gió phả vào người mát lạnh. Chu choa, em thích cái cảm giác này ghê. Bất giác em lại đọc thầm một bài thơ yêu thích:

Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên

Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền

Đình bôi đầu trợ bất năng thực

Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên

Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên

Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên

Nhàn lai thuỷ điếu toạ khê thượng

Hốt phục thừa chu mộng nhật biên

Hành lộ nan! Hành lộ nan!

Đa kỳ lộ, kim an tại?

Trường phong phá lãng hôi hữu thì

Trực quải vân phàm tế thượng hải.

Dịch Thơ:

Đũa vàng chén ngọc vạn một đấu

Thức ngon nhắm quí giá mười ngàn

Dừng chén, ném đũa, nuốt không được

Tuốt kiếm, nhìn quanh, lòng mênh mang

Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng

Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi

Rảnh rỗi buông câu bờ khe biếc

Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.

Đường đi khó ! Đường đi khó !

Nay ở đâu ? Đường bao ngả ?

Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày

Treo thẳng buồm mây vượt biển cả.

(HÀNH LỘ NAN - Lý Bạch)

Chẳng biết em thích bài này tự bao giờ và cũng không rõ vì sao em thích. Chỉ biết em yêu cái khí khái tự do tự tại, lòng nhiệt huyết cũng như quyết tâm cao độ mà bài thơ vẽ nên. Hành lộ nan? Quả là hành lộ nan. Chỉ có điều là "nan" thôi không phải "bất khả". Em luôn tin rằng con người sống trên đời này, chỉ cần có quyết tâm, nhất định sẽ đạt được điều mình mong ước. Luôn tin như vậy ...

Vừa bước vô nhà thì em liền phát hiện có cái gì đó là lạ. Í, có thêm một đôi dép kìa, dép nam thì phải, ai lại đến nhà em giờ này nhỉ?

- Khang, về rồi à? Lại đây nào! - Giọng ba em cười vang bảo.

Ở phòng khách lúc này có ba má em đang ngồi trò chuyện với một anh chàng lạ hoắc. Ba người trò chuyện có vẻ vui lắm.

- Lại đây, lại đây. Khang, con có nhận ra anh Quang không? - Ba kéo em lại ngồi gần anh chàng kia, cười hỏi.

Em nhìn người đang ngồi kế em từ trên xuống dưới. Mắt hai mí, mũi thẳng, miệng khá rộng, tai dài, trán cao, tóc chải bảy ba, nhìn cũng khá điển trai, nhưng ... hơi lùn, khoảng 1m65 là cùng.

Anh Quang à? Hình như quen quen. Nhưng em không tài nào nhớ nổi.

- Con ... không nhớ lắm.

- Anh Quang con bác Năm lúc trước ở sát nhà mình dưới quê đó con. Cái thẳng này, hồi nhỏ con cứ đòi qua chơi với anh Quang hoài đó. - Má em cười nói.

- Lâu quá chắc em Khang không nhớ đâu hai bác. - Anh cười cười.

- Ờ. Mà nè Khang, Quang từ nay sẽ ở chung với gia đình ta để luyện thi Đại học. Quang sẽ ở chung phòng với con đó. - Papa thản nhiên nói.

- Hở? Chung phòng với con? - Cái mồm em nó nhanh chóng tạo thành hình quả trứng gà.

- Chứ gì nữa. - Papa gật đầu.

- Nhưng ...

- Không nói nhiều nữa. Con dẫn anh lên phòng tắm rửa, dọn dẹp đồ rồi ngủ đi. - Má em cười "hiền" không quên khuyến mãi em ánh mắt như muốn nói "còn nhiều lời nữa là chết".

Hic, sao em toàn bị phụ nữ đàn áp vậy nè trời??? Rồi còn ông anh Quang này nữa chứ, tự nhiên vô giành lãnh thổ với em. Bực ghê.

- Em mau lớn ghê nha Khang. Cao hơn cả anh rồi. Đẹp trai hơn nữa. - Anh cười nói.

Vừa lên đến phòng, em toan quay qua rủa mấy câu ai ngờ anh lại khen em. Hehe, kỳ ghê, tự nhiên em hết bực liền á! (ham được khen thì có! =.=")

- Anh nhiêu tuổi dzạ anh? - Em hỏi.

- Hơn em hai tuổi. Năm rồi khi gần thi Đại học thì anh bị bệnh nên không thi được.

- Ừm. Anh có mang đồ gì nhiều không?

- Chỉ có đống sách và vài bộ đồ thôi.

- Đưa em để đồ vô tủ cho. Còn sách thì anh cứ để trên kệ sách còn trống bên kia á.

Chà, mấy bộ đồ anh đưa em cất toàn thấy cũ cả rồi. Chậc, chắc gia đình anh ở dưới quê không khá lắm. Em bỗng thấy tội tội anh ấy ghê.

- Anh vô tắm đi. Nè, lấy khăn nè anh. Hì hì, khăn mới 100%, không sợ lang beng, hắc lào đâu. - Em đùa tí với anh chơi.

- Cám ơn em. - Anh cười, nụ cười hiền nhất mà em thấy.

Lát sau anh ra thì em cũng nhanh chân vào tắm. Mọi sự mệt mỏi dường như bị từng dòng nước mát đánh bật đi. Thật là dễ chịu. Tắm xong, em hồn nhiên bước ra với độc mỗi chiếc quần đùi trên người.

Hình như anh nhìn em rồi hơi đỏ mặt thì phải. Hehe, người gì mà ... e thẹn gớm.

- Anh nằm trong nha, em quen nằm ngoài rồi. - Em cười nói.

- Thôi, cho anh cái gối, anh nằm dưới sàn được rồi.

- Không được, ai lại để anh nằm đó. Giường rộng mà, anh cứ lên nằm chung với em.

Cuối cùng anh cũng đồng ý nằm bên trong. Em tắt đèn rồi đặt mình xuống.

- Anh ngủ ngon nhe!

- Em cũng vậy nhé!

Bóng đen chiếm ngự mọi thứ. Vẫn là căn phòng như mọi khi nhưng đêm nay lại có thêm một làn hơi mới. Cảm giác có người ngủ gần bên cũng không tệ.

Em dần chìm vào giấc ngủ mà không hề biết có một ánh mắt vẫn hướng về phía em

Chương sáu

Khi em choàng mình tỉnh giấc thì đã thấy anh thức rồi. Nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn, với tay lấy cái di động xem giờ thì biết chỉ mới 5h30 sáng. Nếu là bình thường thì em ngủ thêm một mạch nữa đến hơn 6h rồi, nhưng thấy anh nằm ngó lên trần nhà, ánh mắt buồn buồn khiến em tỉnh hẳn ngủ.

- Anh Quang, anh nhớ nhà hay ngủ không quen?

- Không biết nữa, chắc không quen. - Anh quay sang em cười nói. - À, lát em đi học hả?

- Uhm. Anh ráng đi, từ từ quen thôi mà.

- Ừ. Hai bác và em tốt với anh quá. Anh ... không biết nói sao để cám ơn nữa.

- Trời, anh nói chi mấy lời đó. Má em thường nói lúc trước ở dưới quê gia đình em mang ơn nhà anh nhiều lắm kìa. Đừng nói mấy vụ ơn nghĩa nữa nha.

- Ừ, anh biết rồi. - Anh lại cười.

- Hồi đó chắc em hay qua chơi với anh lắm há. Tối qua gặp anh tuy là em không nhớ gì nhưng vẫn có cảm giác anh quen quen sao ấy. Hehe, bởi vậy em mới tha tội vụ anh chiếm lãnh thổ của em đó. Mà anh có nhớ gì về em không?

- Không nhiều lắm nhưng anh vẫn nhớ lúc ấy mỗi lần em qua là giành đồ chơi với anh, giành không được là khóc thét lên. Công nhận, em lúc ấy mới hai tuổi rưỡi mà giọng khỏe ghê. Cả nhà anh phải sợ luôn. - Anh nói rồi bật cười có vẻ khoái chí lắm.

Em nghe mà ngượng muốn chết. Gì chứ hồi đó em mê đồ chơi lắm, ai cũng bảo vậy. Em liền đổi đề tài ngay:

- À, anh Quang, lát em đi học, ba má em cũng đi làm. Anh ở nhà một mình được không?

- Gì mà không được chứ. Anh ở nhà lấy bài vở ra coi lại.

- Vậy cũng tốt. Mà không sao, trưa học xong là em vù về với anh liền. À, anh định luyện thi ở đâu?

- Chắc ở mấy trung tâm của Đại học Sư phạm ấy em. Có cái nào gần đây không nhỉ?

- Có chứ! Chạy xe 5p là tới liền. Anh định ôn khối gì?

- Khối A.

- Ok. Mai mốt có gì em chở anh đi học luôn.

- Thôi, mắc công em lắm. Anh đi bộ hay đi xe bus được mà. - Anh lắc đầu.

- Nữa, lại nói kiểu này nữa. Gì mà mắc công. Em xem anh như anh trai mà. Từ nhỏ em chẳng có anh em gì cả. Giờ tự nhiên có anh, em vui lắm. - Em đặt tay lên vai anh.

- Anh ...

- Đừng có cám ơn nữa à. Nhìn mặt anh giờ giống sắp cám ơn em nữa lắm đó.

Anh bật cười khiến em cũng cười theo.

Nằm nói chuyện một lúc nữa thì má em lên kêu dậy.

- Trời, hôm nay sắp có bão hay sao mà con dậy sớm vậy Khang? - Gương mặt má đầy vẻ bất ngờ.

- Hehe, bão cấp 12 luôn đó má. Má nên mua đồ ăn dự trữ đi.

- Mua về cho mày ăn sạch à? À, Quang, con chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Khang, ra đây má nhờ tí.

Anh "dạ" một cái rồi đi vô toilet thì má nhanh chóng kéo em ra ngoài. Má nhét vào tay em một xấp tiền rồi nói:

- Trưa về ăn cơm xong, con dẫn anh Quang đi đăng ký học ôn rồi đi mua cho nó vài bộ đồ luôn nha. Nói làm sao cho khéo đó. Nó coi vậy mà tự ái ghê lắm. Má đưa con ba triệu, tiền học chắc khoảng hai triệu, còn lại một triệu mua đồ.

Bỗng má có vẻ ái ngại nhìn em bảo:

- Con đừng có buồn. Mai mốt ba má cho con tiền mua đồ sau. Nhà mình lúc trước mang ơn ba má thằng Quang nhiều lắm. Con phải đối xử tốt với nó đó.

Tưởng má nói vụ gì chứ vụ này em có buồn gì đâu. Em cảm thấy ba má làm vậy hoàn toàn đúng mà.

- Con đâu có buồn gì đâu. Má yên tâm đi. Con sẽ đối xử tốt với anh Quang mà.

Má mỉm cười rồi nói:

- Con biết nghĩ vậy là tốt. Thôi, má xuống trước đây.

***

Tan học, chào chín nàng xong là em phóng xe về ngay. Tới nhà thì thấy anh đang ngồi học bài ở phòng khách. Thấy em, anh liền chạy ra mở cổng.

Vào nhà rửa mặt xong là em lấy hai hộp cơm lúc nãy mua trên đường về ra để cùng ăn với anh. Chà, nhìn anh nhiệt tình ăn nên em nhường anh bịch cơm thêm của em luôn.

- Anh Quang, anh có anh em gì không?

- Anh có hai đứa em, đứa em trai 15 tuổi, còn nhỏ em thì 10 tuổi.

- Trời, thích ghê. Em muốn có anh em mà chả có.

Anh bật cười trước vẻ mặt "thèm thuồng" của em:

- Em thích có anh em ghê vậy? Thôi vầy, từ nay anh làm anh em, chịu không?

Hờ hờ, em chỉ chờ anh nói câu này thôi, ngu gì hem chịu chớ.

- Dạ, chịu liền. À, anh nghỉ tí đi, lát em chở anh lại trung tâm rồi đi mua quần áo với em luôn.

- Lại trung tâm thì được, còn mua quần áo thì anh ... không có tiền.

- Em mua cho anh mà hehe. Xem như quà em tặng anh.

- Hả? Không được đâu, em lấy đâu ra tiền ...

- Em có đi làm thêm từ năm lớp chín rồi kìa. Nha anh, anh không chịu là không xem em là em trai rồi. - Em bắt đầu "ca cổ".

Sau một hồi ỉ ôi thì anh có vẻ xiêu lòng rồi.

- Thôi được, anh đồng ý nhưng ...

- Khỏi nhưng nhị gì hết. Lát cứ đi với em là được rồi.

***

- Đừng nhìn em với cặp mắt hình viên đạn vậy chứ! Em đâu có tội tình gì!

- Em còn nói nữa! Tiền học sao không để anh đóng mà em lại đóng mất. Còn nữa, em mua đồ gì nhiều quá trời, cả triệu chứ ít sao! - Anh hơi nhăn mặt.

- Thôi mà, chuyện cũng lỡ rồi. Giờ anh nói cũng vậy hà.

- Anh sẽ gởi lại tiền cho em.

- Ặc. Vậy mà lúc trưa bảo đồng ý nhận quà của em ...

Chắc nhìn mặt em ỉu xìu nên anh có vẻ mềm lòng:

- Thì ... quần áo anh sẽ nhận nhưng tiền học thì anh dứt khoát phải đưa lại cho em. Lúc lên đây anh có chuẩn bị tiền để đóng rồi. - Anh nói với giọng kiên quyết.

Em thua rồi. Người gì đâu mà ... đầu cứng ghê. Kệ, cứ xem như em giữ cho anh vậy, có gì em xài ké tí hehe. Thật là nhất cử lưỡng tiện! Có điều, má mà biết là chết em. Thôi, chơi luôn, chứ giờ giằng co mãi với anh em cũng mệt lắm rồi.

- Thôi cũng được. Em nghe lời anh vậy.

Anh mỉm cười tươi rói.

***

- Khang Khang iu vấu!

Vừa ngồi xuống là em nhận ngay một tràng pháo liên thanh của mấy nàng vợ yêu.

- Chuyện ... chuyện gì vậy?

- Chàng không biết hay giả vờ không biết thế? Hai tuần nữa là trường mình tổ chức Lễ hội Thể thao đó. - Xuyến Xuyến thốt.

- Á, mà chắc chàng chưa rõ vì chàng mới chuyển đến đó mà. Lễ hội này quan trọng lắm đó nghe. - Hồng Hồng cười nói.

- Thôi được rồi. Để thiếp nói cho mà nghe nà. - Lan Lan lên tiếng. - Đầu tháng 12 mỗi năm là trường mình đều tổ chức Lễ hội Thể thao, theo cách gọi tắt của bọn thiếp là ... thao lễ. Thao lễ này giành cho toàn bộ học sinh trong trường, không phân lớn bé. Số môn thi đấu cũng rất đa dạng, chỉ cần có từ bốn đội trở lên đăng ký là có thể thi đấu môn đó.

- Nghe hay nhỉ! Mà trước đây các nàng có tham gia không? Thi đấu môn nào?

Mấy nàng nhìn nhau mỉm cười rồi Lan Lan bỗng hỏi:

- Chàng nghĩ xem lớp mình danh tiếng lừng lẫy thế này là do đâu?

- Thì do ...

Mới thốt ra được hai từ là em im bặt ngay. "Do các nàng quá hung dữ chứ còn gì nữa!". Em mà nói ra thì chắc các nàng không niệm tình phu thê mà xuống tay hạ sát em ngay.

- Do sao hả chàng? - Giọng Kim Kim ngọt ngào nhưng đầy ... khủng bố.

- Do bọn thiếp không được "hiền" cho lắm đó. - Loan Loan nói.

- Vậy chàng có biết tại sao bọn thiếp mang cái mác "không hiền" đó hem? - Lan Lan lại hỏi.

- Ta ... ta không biết.

Mấy nàng thật làm khó em ghê. Nguyên nhân vì sao thì chỉ cần nhìn vào thái độ của mấy nàng và vẻ sợ hãi của mấy đứa lớp khác là đủ biết rồi. « Gái dữ lớp Văn » ! Bốn từ này đủ nói lên tất cả !

- Mấy tỷ làm tướng công sợ chết khiếp rồi kìa. - Hồng Hồng cười bảo. - Bá Khang chàng ui, để thiếp nói cho chàng hay, năm rồi lớp mình nhiệt tình tham gia cái thao lễ này lắm. Tuy cả lớp lúc đó chỉ có 29 bóng hồng nhưng tham gia đến bốn môn : karate, cầu lông, cờ tướng và chạy tiếp sức. Tất cả đều chiến thắng vẻ vang, đặc biệt là trong môn karate, từ giải nhất đến giải năm đều do năm mem của lớp mình chiếm hết.

Ặc, trước giờ em cứ tưởng các nàng đơn giản chỉ là hung dữ thôi, ai ngờ còn có ... võ công nữa. Ghê quá, may mà em chưa chọc đến mấy nàng.

- Thôi, hem nói lòng vòng nữa. Giờ chàng chọn môn nào? - Loan Loan hỏi.

- Ta chọn ... đứng cổ vũ cho mấy nàng thi đấu, được không?

Hơn chục con mắt xạ những tia nhìn lạnh lẽo về phía em.

- Không, ý ta là ... là ta chọn chạy tiếp sức vậy.

Các nàng liền tươi cười ngay lập tức.

- Ok. Cuối tuần này diễn văn nghệ xong là chúng ta phải luyện tập chăm chỉ đó. Vậy nha chàng.

Thôi rồi, cơn giông chưa qua thì bão cấp 12 lại sắp kéo đến ...

Chương bảy (I)

20/11 năm nay đúng vào ngày Chủ nhật. Thường thì ngày này mấy năm trước em toàn ăn chơi, ngủ nghỉ, làm thêm ca kiếm thêm thu nhập hay cùng cả lớp tặng quà cho thầy cô. Vậy mà năm nay phải ca hát rồi còn diễn vũ kịch gì nữa chứ, cứ nghĩ đến cái vai phải đóng là em rùng mình.

6h sáng ngày 20/11.

- Em dậy à? Sao hôm nay sớm vậy đã dậy rồi? - Anh Quang ngạc nhiên khi thấy em lồm cồm bò dậy.

- Hôm nay lớp em tổ chức văn nghệ. - Em vừa nói vừa chuồn nhanh vào toilet.

Loay hoay một hồi rồi cũng xong xuôi phần vệ sinh cá nhân và tắm táp. Nhìn cái cà vạt và hủ gel mấy nàng đưa một hồi em mới quyết định chơi đại luôn. Phù, đã thắt xong cái « dây trói cổ » rồi, giờ tới màn thoa gel nữa. Ai chứ em là em không thích cái vụ này tí nào, thoa gel lên cho lắm ruồi nhặng tưởng ao tắm nó bay vô dính chết. Nhưng ... vì sự nghiệp nghệ thuật nghiệp dư và mấy món karate của các nàng nên em phải thoa đây.

- Anh Quang, mấy giờ rồi anh? - Em bước ra hỏi.

Một giây, hai giây, ba giây ... không có tiếng trả lời mà chỉ có ánh mắt anh đang "đắm đuối" nhìn em. Hay là ... em thoa quá tay khiến đầu em nhìn như ổ quạ nên anh mới nhìn thế này. Mà không đâu, lúc nãy em nhìn trong gương cũng ok lắm mà.

- Anh Quang! Anh sao vậy? - Em khoa khoa tay trước mặt anh.

- À, không có gì. Tại ... em ăn mặc vầy nhìn lạ quá. - Anh cười cười nói.

- Hehe nhìn ... đẹp trai kinh dị luôn đúng không? Tại lũ bạn bảo thế chứ em cũng không thích. Tóc cứng đơ như rễ tre, còn ướt ướt nữa ...

- Haha, đúng là nhìn em đẹp trai kinh dị luôn.

- Thôi, em xuống trước nha. Hôm nay đi trễ là bị chửi chết.

Vừa xuống lầu thì má đã rú lên ngay khi thấy em :

- Trời, Khang ơi là Khang, hôm nay Chủ nhật mà mày dậy sớm, lại ăn mặc kiểu này, đầu tóc thì dựng đứng. Điềm báo động đất đây hả trời!

Ặc, chưa gì từ sáng đến giờ đã bị hai người có phản ứng lạ thường với ngoại hình của em.

- Bà cứ chê con trai mình không. Khang à, hôm nay nhìn con chững chạc và đẹp trai lắm. Giống ba hồi xưa ghê. - Ba choàng tay qua vai em cười hề hề bảo.

Hai câu đầu của ba nghe còn được nhưng câu cuối thì ... Mà kệ, ba không chê em là được rồi.

- Thôi, con đi đây. Ba má ở nhà dzui dzẻ. - Với tay lấy hộp sữa và bịch bánh ngọt xong là em dzông ngay.

***

Trường em hôm nay khá là nhộn nhịp vì có một số lớp không tổ chức đi chơi ở ngoài mà ở tại lớp học luôn. Đi chơi ở ngoài cũng tốt nhưng em thích cái kiểu chơi ở lớp này hơn.

Không hiểu sao từ khi đặt chân lên dãy hành lang quen thuộc là em có một cảm giác không quen tí nào. Nguyên nhân là do hàng chục cặp mặt đang đổ dồn về phía em. Quái, ngày thường đâu có vậy đâu trời. Một người khi bị chú ý thường là do một trong hai nguyên nhân sau: tiêu cực (quá xấu) hoặc tích cực (quá đẹp). Chắc em thuộc vào cái thứ hai quá hehe! (tự tin thái quá!)

- Chào mấy nàng. Ta không đến trễ nhá! - Em tươi cười chào khi vừa bước vào lớp.

Một giây, hai giây, ..., mười giây. Tình hình là cái hiệu ứng đông cứng hồi nãy của anh Quang đã lây sang mấy nàng và còn kéo dài hơn nữa.

Rầm ... rập ... rầm ... rập ...

29 nàng đồng loạt lao về phía em tạo nên những âm thanh ghê rợn trên nền gạch. Thôi rồi, có mà chạy đằng trời, thân em sẽ tan nát dưới 58 bàn chân ngọc ngà của mấy nàng.

Hình như kịp nhận ra tình trạng sắp bi đát của em nên Hồng Hồng lập tức dừng lại, la to cản trở những bước chân vũ bão :

- Stop! Stop! Coi chừng có án mạng bây giờ!

Tám nàng kia nghe vậy cũng ra sức cản trở 20 nàng còn lại. Ơn trời, em thoát chết!

Chín nàng nhanh chóng kéo em về một góc lớp dưới ánh mắt rực lửa của 20 nàng kia.

- Thật là nguy hiểm quá! - Em thốt.

- Ai bảo chàng hôm nay nhìn cool quá làm chi. Đến tụi thiếp mà còn suýt cầm lòng không đặng. - Loan Loan nguýt em một cái.

- Phải đó tướng công ơi. Chàng bình thường ăn mặc bình thường không chải chuốt nhìn cũng cool lắm rùi. Hôm nay nữa thì ... á á, thiếp ... ghét quá hà! - Kim Kim vừa nói vừa khuyến mãi em một cái nhéo rõ đau.

Chín nàng lao vào cuộc bình loạn "nhan sắc" của em. Em im lặng lùi về phía sau, lấy hộp sữa và bịch bánh ngọt ra. Ăn đã rồi tính.

Em vừa ăn xong thì các nàng cũng chấm dứt màn bình loạn. Cả bọn lại nhiệt tình phân công công việc, chuẩn bị dụng - đạo cụ ...

Đúng 8h thì cô Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp em, tươi cười bước vào. Hôm nay cô vận chiếc áo dài màu đỏ chói, nhìn cứ như là mặt trời nho nhỏ vậy.

- Sao rồi? Chuẩn bị xong hết chưa mấy em? - Cô dịu dàng hỏi.

- Xong hết rồi cô ơi, chỉ đợi cô hô "action" là dzô diễn liền hà. - Lan Lan liền nói.

Cô bật cười:

- Vậy à? Mà có ai cho cô biết lớp mình biểu diễn gì không?

- Cô cứ xuống đây ngồi làm khán giả đi nà. Tụi em đảm bảo sẽ không để cô thất vọng đâu. - Hồng Hồng dẫn cô xuống khu vực VIP, vốn là mấy cái bàn học thường ngày được xếp gọn lại và trang trí thêm hoa lá cành.

Sau khi xem xét tình hình cả lớp lại một lần nữa, Lan Lan nhanh nhảu bước lên bục giảng, cầm lấy micro và bắt đầu bài diễn văn khai mạc.

- Tướng công, nhóm mình hát thứ ba, sau màn hát của nhóm một và kịch của nhóm ba ấy. - Thư Thư khều vai em nói nhỏ.

- Ờ. - Em gật gù.

- Hihi, tướng công này, thiếp hồi hộp quá hà.

- Hì, có gì đâu. Bình tĩnh, tự tin nào!

Miệng thì hùng hồn nói vậy chứ em cũng hồi hộp lắm, sắp đứng hát trước bao nhiêu đây người cơ mà, lần đầu tiên trong đời em ấy!

- Tướng công, hôm nay chàng thấy thiếp mặc vầy được không? - Thư Thư bẽn lẽn hỏi.

Áo sơmi trắng, váy xanh xếp ly, mái tóc dài cài kẹp cẩn thận, gương mặt trang điểm nhẹ. Ờ nhỉ, giờ em mới nhận ra Thư Thư đúng là xinh hơn mọi ngày.

- Nàng hôm nay xinh ra phết đấy chứ! - Em cười bảo.

Gương mặt Thư Thư dường như ửng hồng thêm, nàng mỉm cười khẽ liếc em rồi quay sang bên khác. Haha, thật không ngờ nàng cũng có lúc e thẹn thế này.

Lúc này, Lan Lan cũng kết thúc xong bài diễn văn khai mạc. Ba nàng nhóm một nhanh chóng bước lên trình diễn màn đầu tiên với bài « Nửa vầng trăng ». Ba nàng hát không tệ nhưng ban ngày mà hát bài này thì hình như không hợp lắm nhỉ. Nhóm một chắc cũng nhận ra được điều này nên đến giữa bài hát thì bảy nàng còn lại đồng loạt giơ cao mấy cái bong bóng hình mặt trăng để phụ họa. Hay nhỉ! Sáng tạo phết.

Màn biểu diễn đầu tiên kết thúc tốt đẹp với một tràng pháo tay bôm bốp. Sau đó là nhóm ba với vở kịch « Cô bé bán diêm ». Chà, nhóm này diễn khá ghê. Hương, cô nàng thủ vai chính, có cách diễn tả tâm tư bằng ánh mắt rất khéo và hay. Nhạc cũng rất phù hợp. Nhìn chung vở này rất khá, chỉ có điều để tạo cảnh tuyết rơi nên các nàng đã tung giấy quá mức, lát xong là quét lớp đã luôn.

- Tới lượt nhóm mình lên rồi kìa chàng! - Kim Kim thúc nhẹ vào em.

- Cố lên nhoa ! - Các nàng khác nhao nhao lên.

Cảm giác lúc đứng và ngồi quả thật khác nhau ghê. Thưởng thức bao giờ cũng dễ hơn biểu diễn.

- Sau đây là bài hát « Tình thơ » do hai bạn Trần Hoàng Bá Khang và Nguyễn Mộng Thư trình bày. Vỗ tay to to nào các bạn! - Lan Lan nói như hét vào cái micro.

Tiếng nhạc vang lên.

"Bình tĩnh nào Khang Khang! Mày sẽ làm được mà!" - Em thầm nhủ.

Em quay sang mỉm cười với Thư Thư, nhẹ nắm tay nàng. Nàng cũng cười rồi cao giọng hát. Em cũng hát vang khi đến đoạn của mình, dường như lúc này cảm thấy không còn run nữa rồi.

Sau khi hát xong, một tràng pháo tay ầm ầm vang lên. Hehe, tự nhiên em thấy sung sướng ghê.

Chào khán giả xong em toan rút tay về nhưng Thư Thư vẫn giữ chặt. Mãi khi xuống đến chỗ ngồi nàng mới buông ra.

- Hic hic, ước gì thiếp hát hay được như Thư muội để sánh bước bên chàng. Nhìn hai người mùi mẫn trên bục mà ... ghét ghê. Hem coi chánh thất này ra gì hết. - Loan Loan cảm thán nói.

Mọi người đều bật cười trước những lời này của Loan Loan.

- Thôi, chàng và mấy tỷ muội lo đi thay đồ nhanh đi, coi chừng hem kịp đó. - Lan Lan thúc.

- Mà không được xem vở kịch "Hai Bà Trưng" của nhóm một, tiếc ghê. - Em nhìn lên thì thấy mấy nàng nhóm một đang rồng rắn kéo lên trên, mỗi nàng đều mặc chiến bào rực rỡ, có một nàng đóng vai nam nữa, còn có mấy con voi bằng giấy các tông nữa. Hoành tá tráng ghê!

- Hehe, chàng yên tâm đi. Thiếp có mang máy quay phim mà, sẽ quay lại cho chàng xem sau. - Lan Lan nháy mắt.

Vậy là tuyệt quá! Em tung tăng cùng tám nàng còn lại đi thay đồ và hóa trang.

Vào toilet nam em liền mặc ngay bộ đồ cổ trang mà mấy nàng đưa. Chà, coi thùng thình vậy mà mặc cũng vừa ghê, nhưng có điều màu sắc ... rực rỡ quá mức, vàng óng một màu.

Vừa bước ra thì em gặp ngay hắn, cái tên đụng ngã em hồi trước. Hắn bốn mắt nhìn em không chớp.

- Nhìn gì dữ dzạ? Lớp tôi diễn kịch nên mới ăn mặc vầy nè. - Em nói.

- À, diễn vở gì vậy? - Hắn cười hỏi.

Vẫn là nụ cười thật tươi hôm nào.

- Tấm Cám. Lớp cậu có tổ chức gì không?

- Chỉ vô gặp mặt, tặng hoa cho thầy cô thôi. Giờ về cả rồi.

- Vậy ... hay cậu qua lớp tôi xem văn nghệ đi. Cũng vui lắm. - Em cũng không ngờ em thốt ra lời đề nghị này.

- Ok. - Hắn gật đầu ngay.

Vậy là em cùng hắn thẳng tiến đến "điểm tập kích" của tám nàng, vốn là lớp 11 Anh ngay kế lớp em. Lớp 11 Anh này hôm nay tổ chức bên ngoài trường nên mấy nàng chiếm cứ làm chỗ thay đồ và hóa trang luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasdasd