all x gumayusi | đội bắn tỉa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau 4 năm cuối cùng cũng có người được duyệt vào đội bắn tỉa rồi sao?" người tiếp nhận hồ sơ nhìn về phía lính mới, chợt cảm thán một câu. hắn biết cái đội đó đặc biệt khó chiều, ai đến cũng nộp đơn rời đội sau một tuần, sau đó thì đội trưởng báo lên cấp trên rằng anh ta sẽ tự duyệt người được gia nhập nên từ dạo đó đến giờ chẳng có ai bước chân vào đội bắn tỉa được nữa.

cậu lính mới bị tên lính trước mặt làm cho có chút sợ hãi, cậu thật sự chưa từng nghe đến cái "uy danh" lẫy lừng của đơn vị cậu sắp đến, sao cứ có cảm giác bị gài bẫy ấy nhỉ...

"suhwan à, vào đội bắn tỉa gần quân khu của chúng ta đi, nơi đó sẽ thích hợp với em hơn là khu phía nam" jeong jihoon gác cả hai chân lên bàn làm việc, hắn xoay cây bút đang cầm trên tay, nói chuyện với thằng nhóc đệ tử mà mình huấn luyện từ lúc cậu mới tới đây, tiếc là khu của hắn chẳng có đội nào thích hợp cho cậu cả, nên hắn hướng đệ tử đến nơi phù hợp với tài năng của cậu nhất.

đội bắn tỉa của đàn anh kim hyukkyu.

và kim suhwan thật sự nghe lời của jeong jihoon, dưới sự sắp xếp của hắn nộp đơn xin gia nhập đội bắn tỉa ở gần quân khu đệ ngũ, cũng là quân khu do jeong jihoon quản lý.

đội bắn tỉa đó là một đội riêng biệt, mặc dù nằm trong quân khu đệ tam nhưng lại không chịu bất kì sự chi phối nào của nó, trên lục địa này có rất nhiều đội như thế, chẳng qua đội bắn tỉa được mệnh danh là mạnh nhất lục địa phía bắc này quá nổi bật mà thôi.

tên lính duyệt hồ sơ vừa làm việc vừa nói nhảm với cậu, hắn kể về các "sự tích" của đội bắn tỉa này cho cậu lính mới này nghe, coi như là chuẩn bị tinh thần trước vậy, hắn đã từng chứng kiến khoảng 5 6 thanh niên đến và đi chỉ trong vòng 1 tháng, không biết tên lính mới non choẹt này có thể trụ được bao lâu đây?

mà sau 4 năm mới được duyệt qua cơ mà, nên có chút hy vọng, nhỉ?

kim suhwan càng nghe sắc mặt càng không tốt, tại sao jeong jihoon lại chẳng nhắc gì với cậu về lịch sử đen tối của đội này vậy hả.

-

"anh duyệt người mới à?" park jinseong đến đưa hồ sơ của người mới cho anh, tiện thể cũng thắc mắc với anh về cái tập hồ sơ này luôn. phải biết là bọn họ cực kỳ khó tính trong khâu tuyển chọn người mới, nhất là đội trưởng kim, anh ấy không thích mấy người vô dụng, càng không thích mấy người đi của sau.

đám đầu tiên tới đây toàn một rặt con ông cháu cha, vừa chết nhát vừa yếu kém, chưa gì đã bị park jaehyeok doạ cho sợ chết khiếp, cun cút chạy đi. đám sau thì có chút thực lực, nhưng lại đụng vào cái vảy ngược của bọn họ nên park dohyeon cũng một tay tiễn đi luôn rồi.

thế lực của kim hyukkyu chẳng yếu đâu, anh đã thể hiện tất cả ra cho đám thượng tầng thấy, bọn chúng muốn gài người vào để kiểm soát bọn họ cho dễ, nhưng cứ ba bốn hôm liền được thông báo là đã chết khi đi làm nhiệm vụ.

khỏi hỏi cũng biết lí do thật sự là gì, nhưng không có bằng chứng, chẳng ai kết tội được đội này cả. cộng thêm việc ngoại trừ đội trưởng, những thành viên còn lại đều toàn những thành phần không được bình thường nên cũng chẳng còn ai dám xin vào nữa.

cho đến khi bọn họ nhận được thư giới thiệu từ jeong jihoon.

"ừ, jihoon đề cử, anh muốn thử xem sao, dù sao cũng cần thêm người để bớt việc cho mấy đứa" kim hyukkyu nhận lấy tập hồ sơ, xem qua một lượt rồi để sang bên cạnh, anh không cần biết nhiều lắm, chỉ cần có khả năng cộng thêm việc đừng đụng vào người của anh là được.

park jinseong thấy anh có vẻ đã muốn thêm người thì không có ý kiến, y tin vào mắt nhìn người của đội trưởng nhưng vẫn muốn hỏi anh xem anh muốn thử người mới hay không.

"để minhyeongie thử đi, em ấy không duyệt thì anh trả lại người cho jihoon"

"em biết rồi"

-

park jaehyeok đang giúp lee minhyeong luyện tập đánh cận chiến, em bảo dạo này cứ phải nằm bắn suốt thôi nên có chút ì ạch rồi, em sợ lỡ như có chuyện thì kéo chân mọi người lắm nên mặc dù hôm nay là ngày nghỉ vẫn kéo ông anh đến sân tập.

và người kia đương nhiên là chấp nhận giúp đỡ em rồi, hiếm mới có dịp ở riêng với em thế này cơ mà.

người lớn hơn đỡ đòn một lúc, chú ý đến biểu hiện có chút quá sức của em liền tìm sơ hở mà túm lấy cổ áo vật người ta xuống đất. minhyeong bị đau thì kêu một tiếng, em bị cái tên này đè lên người đó, đau chết mất.

"...còn không mau thả tay em ra đi park jaehyeok"

đang lúc park jaehyeok tính lợi dụng việc mình đè được người dưới thân để chiếm chút tiện nghi thì bị thằng bạn phá mất chuyện vui. park jinseong đi tìm em út hiện tại của đội theo lời anh đội trưởng thì nhìn thấy cảnh tượng kia, tức khí nắm đại thứ gì đó gần mình nhất ném thẳng vào đầu tên kia.

dân bắn tỉa mà, không trúng mới lạ.

đội phó bị vật thể lạ đập trúng đầu ngã ngửa ra sau, lee minhyeong nhờ vậy mà thoát khỏi nanh vuốt của con sói này. em bực bội đứng lên dưới sự trợ giúp của jinseong, tiện thể đá đá người đang nằm ăn vạ dưới đất.

"mắc cái gì đòi hôn em hoài vậy?"

"phí luyện tập?"

"phí cái đầu anh, sao hồi đầu không nói như thế để em khỏi đi theo luôn đi"

nó mà dám nói thì còn lâu em mới chịu đi theo luyện tập với nó đó cục cưng à

park jinseong nghĩ trong đầu như thế chứ cũng không nói ra, tìm cách xoa dịu con mèo đang xù lông này, được một điểm là em dễ nguôi nên chẳng bao lâu thì cũng không giận dỗi nữa. tới lúc này y mới nhắc đến việc mà đội trưởng kim giao cho em.

"minhyeongie, anh hyukkyu giao việc cho em này"

"việc gì ạ?"

"test người mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro