4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, đừng quá cố chấp với thực tại

Y là một kẻ cố chấp

Y cố chấp người y yêu

Y cố chấp với sự thật

Y bị ràng buộc bởi lý trí trong y, khi mà cứ ngu ngốc tin rằng mọi chuyện sẽ tốt khi mà cố thay đổi một điều gì, nhưng y không thể biết rằng sự cố chấp đó lại gây ra nỗi đau thấu tận xương tủy cho đối phương, và cho cả y

"Hức..."

Một tiếng khóc nức nở cùng thê lương truyền đến tai, đó là một thanh âm trong trẻo quen thuộc len lỏi vào màng nhĩ đến chân thật, khiến cho y vô thức không kiềm được mà cảm nhận một giọt ươn ướt chảy trên gò má mình , trước mắt y hoàn toàn là một màu trắng, khung cảnh trắng đến mức y không thể nhận ra được đây là sáng, hay đây là tối, cũng chẳng biết là thực thành ra mộng, hay là mộng hóa ra thực

"Bách...bách ơi..."

Chất giọng mềm mại non nớt không lẫn vào đâu được, cách gọi thân thiết í a í ới như một đứa trẻ đi tìm món đồ chơi mình yêu thích nhất, dịu dàng mà lại đầy ắp sự chiếm hữu

"Bách....anh tên như vậy. Luôn có rất nhiều thứ, và giờ đây em đã thuộc về anh mất rồi, anh đúng là kẻ tham lam mà...."

Em thỏ thẻ nở nụ cười, tim y như đập mạnh một cái, cái cảm giác tê dại từ ngón chân truyền thẳng lên đại não, y chỉ cảm giác lông tơ đều đã dựng đứng, cả người đều cứng ngắc bất động đối diện hình bóng kia, cổ họng nghẹn lại, môi y run rẩy, một màu tím tái nhợt nhạt tô đậm cánh môi

Không phải, đây không phải là Chiến. Đây không phải là bánh bao của team Flash, đây càng là không phải thằng em kém hai tuổi mà mình từng biết nữa

Chỉ cần nhìn vào đôi ngươi đen đục sâu hun hút, cơ thể y đều lạnh ngắt, rất khó để hình dung ánh mắt người kia dành cho y, nhưng tuyệt đối thứ duy nhất đếm bây giờ y mới có thể biết được, ánh nhìn này, đôi mắt to tròn này, tất thảy đều là đố kỵ

Môi người kia mấp máy, từng chữ thật nhẹ, cũng thật rõ ràng rành mạch

"Vì em ganh ghét, em hận tại sao cô ta được nằm trong vòng tay anh. Vì sao không phải là em, vì sao không phải là người đứng trước mặt anh, khiến anh rên la trong sung sướng, khiến anh mỗi đêm gào khóc cầu xin em dừng lại, vì sao ánh mắt anh đối với em thật nhu hòa, thế nhưng đối với cô ta lại ngọt ngào hơn cả thế...."

Một mảng mờ mịt dần dần chiếm lấy tâm trí, y chỉ có thể mở to mắt nhìn từng giọt lệ lặng lẽ chảy xuống gò má cậu. Bất giác y chạm tay lên tim mình, tự hỏi cái cảm giác đau quặn này là từ đâu?

Cánh môi cậu cong lên, một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp nhẹ nhàng xâm chiếm khoảng trống trong lòng y, thật xinh đẹp, rạng rỡ hơn cả hoa Tát Nhật Lãng, như cái ngày mà cả hai chạm mặt nhau, cảm giác lưu luyến vương vấn lại chút ký ức của 4 năm trước dồn dập ùa về, ngày mà y lần đầu thấy cậu trong team, ngày mà team Flash dành chiến thắng giành lấy chức vô địch

Thế nhưng, không thể sánh bằng nụ cười này, thậm chí còn rực rỡ hơn, tựa như những hư vinh đó không bằng một góc người đứng trước mặt cậu

"Thà thấy anh đau khổ chịu dày vò dưới thân em, còn hơn trơ mắt nhìn anh thuộc về người khác...."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi hình bóng đó biến mất....

Cậu ta là nhân bản của Envy, là một tội đồ trốn khỏi địa ngục, một phiên bản sao chép của nguyên tội sẵn sàng phá hủy tất cả chỉ vì sự ích kỷ dơ bẩn của mình

"Hức....hức...cứu...cứu em...."

Tiếng khóc đó một lần nữa truyền đến tai y, cứ ngày một lớn dần, chỉ thiếu mỗi việc sẽ xé rách màng nhĩ y ra, y ngồi hồm xuống, bịt tai lại, tơ mắt đỏ ngầu trợn trừng

Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi.....

Tôi không hại ai cả, tôi không hại ai cả, tôi không hại ai cả....

Ngươi không hại ai, nhưng ngươi đã vô tình đánh thức trái tim của tội đồ

Đó không phải là sự trừng phạt của chúa dành cho ngươi, càng không phải sự phán xét của địa ngục giáng xuống

Mà bởi vì, ngươi đang nắm giữ trái tim của tội đồ....

Envy <=> Leviathan : Một trong bảy hoàng tử của địa ngục, Envy là tội đồ của sự đố kỵ

Nguyên tội : Tội mà từ thuở khai sơ nguyên thủy, ngày mà chúa tạo ra Adam và Eva, ADam ăn phải trái cấm, tội mà chúa cho là sai trái và không theo hướng trật tự

Tôi thấy có nhiều cô thích thể loại này cựcಡ ͜ ʖ ಡ

Viết bé công đáng yêu hắc hóa với chiếm đoạt anh thụ mà cười hắc hắc

Có ai muốn tôi viết Chiến Bách như này nữa không? Loại mà bánh bao hắc hóa với thành quái vật á nha┐('∇`)┌

Mà hỏi cho vui vậy chứ mấy cô muốn hay không tôi cũng viết hà *một con ml đang đầu độc reader Cp Chiến Bách cho hay*

Khi mày chèo thuyền Chiến Bách mà quá ít người chèo thuyền này, cảm thấy thật gian nan(︶︹︺)

Đi kiếm khắp wattpad được mỗi hai bộ, hu hu o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro