001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

.

———————————————

bâng tỉnh dậy bởi cơn đau rát từ phía bên dưới mang đến. những cú thúc dồn dập bên dưới làm nó không thở nổi. chân tay bắt đầu khua loạn lên chống cự.

-"hah... d-dừng... dừng lại đi..."

nó mệt nhoài, nặng nhọc cố gắng thốt ra một câu nói hoàn chỉnh, nhưng có vẻ gã trai phía trên không nghe được gì hết. mặt nó lem nhem nước mắt, làm gương mặt xinh bết dính lại. phía bên dưới nham nhở hỗn hợp giữa tinh dịch và máu. hông nó đau quá, tầm nhìn của nó lại chẳng đủ rõ ràng để nhận biết người trước mắt nó lại ai. vì âm thanh duy nhất đối phương phát ra là một vài tiếng rên rỉ vụn vặn hoặc tiếng thở dài thỏa mãn.

chẳng biết bây giờ nó đang cảm thấy sung sướng hay là đau đớn nữa. và cũng không thể cầu xin đối phương dừng lại vì giờ đây nó chỉ có thể phát ra những tiếng nỉ non vụn vỡ. thứ duy nhất nó nhớ trước khi ngất đi là một nụ hôn được đặt ở cổ nó và tiếng cười trầm ấm.

~

bâng choàng tỉnh giấc, nó tỉnh dậy trong vòng tay của người nào đó. sao người này lại trông quen thế nhỉ? không phải đây là cậu bạn đi rừng bên team flash - thần rừng adc hay sao? gạt phăng cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình ra. bâng lại không thể ngồi dậy hẳn hoi được bởi cơn đau thấu xương chuyền lên từ bên dưới, cảm giác chân thật đến mức nó lại không thể tự lừa dối bản thân rằng toàn bộ những thứ tối qua là ảo giác. nhấc chăn lên, bâng nhíu mày nhìn đống hỗn tạp giữa máu và tinh dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ sưng tấy, dính đầy lên hai bên đùi mình.

đầu bâng đau khủng khiếp, chẳng nhớ là rõ ràng hôm qua mọi chuyện đã xảy ra những gì. chỉ nhớ là em đã uống hơi nhiều và...

tỉnh lại ở trong khách sạn cùng với một đống dấu vết cho rằng cuộc hoan ái hôm qua đã cuồng nhiệt như nào. cố gắng nhấc cơ thể nặng trịch của mình đi vào nhà tắm mà tẩy rửa.

đau quá.

nhăn mặt cố gắng lấy sạch đống hỗn hợp bên trong mình ra, không nhịn được một tiếng mà rên rỉ than đau. tên khốn kia tối qua mạnh tay cũng mạnh tay khiếp, nhìn cơ thể không chỗ nào là không có dấu hôn hay vết cắn mà cảm thán. bước ra ngoài nhặt bộ quần áo nhăn nhúm dưới nền đất của bản thân mà mặc tạm vào, đeo lên chiếc khẩu trang khách sạn chuẩn bị cùng chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu. tay móc một vài tờ 500 đặt ngay ngắn trên bàn, bâng thầm mong rằng cái người vẫn đang nằm trên giường kia sẽ không để tâm đến chuyện này rồi nhanh chóng trốn đi.

.

đức chiến ngủ dậy cũng là chuyện của một tiếng sau. dư âm của đống cồn ngày hôm qua vẫn còn làm đầu gã đau như búa bổ. sờ vào phía bên cạnh lạnh ngắt, gã trai nghĩ chắc người kia đã rời đi lâu rồi. bỗng chiến lại chú ý vào một xấp tiền nhỏ được để gọn gàng trên bàn.

đm làm như gã là trai bao ý? cậu cũng được lắm thóng lai bâng à.

bâng bắt xe để về gaming house, suốt quãng đường đi thật sự là nó cũng muốn ngất mẹ ra đường luôn. chứ hông với lưng nó như sắp vụn nát vậy, đau đến cùng cực. cố chạy vào phòng rồi nằm phịch xuống giường luôn. thân dưới rã rời khiến nó chẳng thể nào chịu được nữa. thầm mắng tên chết tiệt ăn hành hạ mình hôm qua, hại bâng khổ sở không thôi. nằm lướt lướt tin tức xem có chuyện gì thú vị không thì đập vào mắt nó lại là thông báo của đức chiến - cái tên mà bâng không muốn nhìn thấy ngay lúc này.

fladc99 --> sgp.bangg

hôm qua còn nằm dưới thân tôi rên rỉ
ngọt ngào như đĩ mà giờ chơi trò
mất tích à?

em tồi lắm đấy

chỉ là tai nạn thôi tên điên này. lai bâng lại thêm một lần nữa thầm mắng chửi người kia. chịch người ta rã rời ra xong bây giờ thì nhắn tin kêu nó tồi làm hắn như là nạn nhân trong câu chuyện này ý?

fladc99 --> sgp.bangg

chuyện hôm qua chỉ là tai nạn,

mong cậu hãy quên toàn bộ đi

muốn tôi quên toàn bộ sự việc là em
đang muốn phủi bỏ trách nghiệm à?

phủ bỏ trách nghiệm cái đéo gì, adc đang nói như là nó mới là người ăn xong bỏ ý? bâng là người bị đâm đến rã rơi thân dưới kia mà?? nó mới là người bị chơi đến mức giờ nói chuyện còn khó khăn kia mà??? từ chối trách nghiệm cái gì cơ? cố gắng diễn trò cho ai coi thế? nực cười.

fladc99 --> sgp.bangg

tuyển thủ adc đây nói thế là có ý gì?

còn gì ngoài việc lĩnh lấy hậu quả
của việc quyến rũ người ta đi chứ?

bâng chẳng biết nói gì luôn rồi. nó chẳng hề nhớ gì về ngòi nổ của câu chuyện oái ăm tối qua như nào, chỉ biết rằng tỉnh dậy đã thấy cả hai không một mảnh vải che thân. cũng buộc phải hỏi thử xem tên dở hơi này muốn nó phải đền bù như nào.

fladc99 --> sgp.bangg

vậy cậu muốn tôi chịu trách
nghiệm như nào?

làm bạn tình của tôi, gặp nhau tại
khách sạn hôm qua lúc 7h tối thứ 7
tuần này nhé?

chốt kèo, hẹn cưng ở đấy nhé

???

ô thế là bâng bị lừa à? tưởng tên này bảo đền tiền hay gì làm nó đã bắt đầu liên tưởng đến cảnh phải ngồi gặm mì tôm. có ai ngờ là trở thành bạn giường của người ta đâu? cơ mà điều này nó còn khủng khiếp hơn việc mà phải nộp tiền đấy, thà bảo bâng là nó cần trả bao nhiêu là được rồi. nứng thì kiếm gái bên trần duy hưng chứ phát tiết lên cơ thể của nó làm gì. đúng dở hơi.

cả tuần qua bâng luôn suy nghĩ về việc gặp lại tên kia. tại hai người là đối thủ cơ mà..? cũng chẳng phải thân thiết gì với nhau, thậm chí là luôn có thái độ thù địch nồng mùi thuốc súng mỗi khi chạm trán. tự nhiên đùng một phát bảo muốn nó làm bạn tình. quá chú tâm vào việc đấy làm bâng cứ ngẩn người ra. đạt gọi từ nãy đến giờ vẫn không thấy người kia có dấu hiệu gì là lắng nghe.

~

đạt nhận ra dạo này bâng lạ lắm, từ cái hôm đi nhậu với bên flash rồi cơ. sáng sau cái ngày đi uống thì cậu thấy anh về, bâng chẳng nói chẳng rằng gì đi thẳng về phòng mình luôn. nhưng cái dáng đi cà nhắc đó là sao vậy, anh ý bị té lúc nào à? lúc lên hỏi chuyện còn thấy giọng anh khàn khàn, lại phải chạy vội xuống lấy cho anh cốc nước. quá lạ lùng.

hôm đấy, đang uống chẳng hiểu sao bâng với anh trai đi rừng bên kia biến mất. nhưng cậu lúc đấy chẳng quan tâm, tại đang nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh vì bị ép uống rồi. ra ngoài đã thấy hai người kia biến mất.

chắc là bắt xe về trước rồi.

suy nghĩ thoáng qua đấy của đạt làm chính cậu cũng chẳng để ý hai người kia nữa. quay lại chỗ ngồi của mình rồi tiếp tục bị ép uống. chắc chắn hữu đạt sẽ không ngờ được việc mình cố tình lờ đi hai người kia lại thành ra như thế đâu. và nếu có biết được thì cậu cũng sẽ không để chuyện đấy xảy ra.

vỗ vỗ lên mặt đối phương cho anh hoàn hồn lại, giờ bâng mới giật mình hỏi cậu có chuyện gì không. vậy là từ lúc đầu đã không nghe được một chút gì rồi.

-"thôi bỏ qua đi, mà dạo này anh lạ lắm ý, có chuyện gì phiền lòng hả?"

bâng sững người một lúc. ủa rõ ràng đến vậy hả? phải rồi, bâng còn lơ đãng không nghe khoa nói gì mà, bị nghi ngờ là đúng. đành lắp bắp viện bừa một lí do nào đó có thể coi là chính đáng.

-"a-à, dạo này anh đang bị mất ngủ ấy mà, em không phải lo lắng đâu, ha ha..."

đạt biết thừa là anh mình nói dóc rồi, nhưng cũng không muốn truy cứu gì, cứ ậm ừ tạm tin. bâng thấy cậu không hỏi nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. thằng nhỏ mà biết đối thủ của mình gạ địt anh nó thì chắc nó chạy đi loan tin cho cả cái aog này mất. lúc đấy chắc việc tiếp xúc với tên kia cũng phải có người đi cùng cũng không chừng.

nhưng về chuyện gặp mặt với người đi rừng của flash thì...

em cũng đồng ý rồi.

———————————————

uầy đm mình chăm vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adcbâng