Addicted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Và đây là bài hát cuối cùng. Mọi người, quẩy nhiệt tình nào! Something New!”

“I see the dawn of the new beginning, this time, this time we can’t go home…

…We belong to something new~!”

Tiếng hò hét. Tiếng nhạc. Tiếng vỗ tay. Những giọng ca và những điệu nhảy từ khán giả khi bị những điệu nhạc sôi động này cuốn theo cơn lốc được tạo ra bởi giọng ca của tôi. Ánh đèn sân khấu. Đúng. Tất cả những thứ hào nhoáng đó là dành cho tôi. Chúng thuộc về tôi. Cơn bão âm nhạc và hào quang rực rỡ này được mang tới bởi không ai khác mà chính là nữ danh ca – Takahashi Minami này. 

“Minami~ Kakkoi~”

“Cậu thấy tớ thế nào? Quá ngầu luôn đúng không?” 

“Đúng vậy! Minami của tớ là nhất! Thưởng cho cậu nè~” 

“Không, không! Về nhà đã. Ở đây đông người..”

“Mou~ Lên sân khấu thì ngầu mà sao vào đây thì thụ lòi thế hả?”

 “Tớ..tớ không có..Baka! Muốn gì thì về nhà rồi tính.”

“Giờ lại còn tsundere nữa hả~ Minami kawaii ne~ Chuu~”

“Tớ..tớ…Baka!! Baka!!”

“Hahaha” 

Cô gái rắc rối này là BẠN gái của tôi. Đúng vậy. Tôi nhấn mạnh chữ bạn ở đây vì trước công chúng, chúng tôi chỉ là bạn. Còn riêng tư thì…cô ấy là một người bạn gái rắc rối. Mối quan hệ này là bí mật. Nói chính xác thì tôi không muốn nó được công khai. Tôi là người của công chúng, là một ca sĩ nổi tiếng bậc nhất, được hâm mộ nhất, thành công nhất. Sẽ ra sao nếu mối quan hệ của tôi bị lộ? Sẽ ra sao nếu thần tượng của họ là một L? Tất cả sẽ sụp đổ. Những thứ tôi gầy dựng sẽ đổ nát. Vì thế, những việc về đời tư của tôi đối với công chúng là một ẩn số. Không một ai được biết đến mối quan hệ của tôi và cô bạn gái rắc rối, Maeda Atsuko này.

 Đối với Atsuko, cô ấy hiểu tôi rất rõ. Atsuko là một cô gái tốt bụng, đáng yêu, dễ thương hơn bất cứ gì tồn tại trên thế giới này. Lúc nào cô ấy cũng cười. Nụ cười nhăn mũi độc quyền, ấm áp hơn cả mặt trời và có thể làm tan chảy trái tim của bất kì người đàn ông nào. Tuy tôi không phải là đàn ông nhưng những tia sáng ấm áp tỏa ra từ nụ cười đó đã giết chết tôi ngay từ lần đầu gặp Atsuko. 

Atsuko là một cô gái 22 tuổi bình thường của trường sân khấu điện ảnh. Cô ấy cũng khá nổi với đám con trai nhưng vì hơi trầm tính nên không ai có cơ hội cưa cẩm. Tuy nhiên, khi cô ấy ở với tôi thì hoàn toàn là một con người khác. Cô ấy cởi mở, vui vẻ, và rất thích trêu tôi. Có thể nói đó là sở thích số 1 của cô ấy khi làm cho tôi phải gượng chín cả mặt, đỏ như trái cà chua yêu thích của cô ấy. Và chỉ ngưng khi được một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Mà ngộ nghĩnh là cô ấy trêu tôi như thế, nhưng khi tôi hôn thì lại đỏ mặt và ôm lấy tôi, giấu gương mặt đang xấu hổ vào vai tôi. Khổ nỗi tôi lại lùn hơn cô ấy mới chết chứ.

 Nói rằng Atsuko hiểu tôi thì không sai nhưng cái việc giữ bí mật cứ khiến cô ấy buồn bực. Cả hai rất ít cãi vã, nhưng mỗi khi cãi là vì chuyện này. Cô ấy chịu đựng như thế nhưng rồi cũng đến một ngày sự chịu đựng ấy bùng nổ như một ngọn núi lửa sau nhiều năm im ỉm.

Buổi biểu diễn hôm ấy, sau khi cô ấy hôn tôi thì quản lý của tôi tình cờ bước vào. Tôi giải thích nhưng ông ấy khá tức giận. Akimoto-san là quản lí của tôi từ ngày tôi debut. Ông là một người thầy, là một người cha đối với tôi. Ông dẫn dắt tôi trên chính con đường sự nghiệp này. Nhưng ông rất nghiêm khắc. Tất cả những gì có nguy cơ tổn hại đến sự nghiệp của tôi thì ông sẽ làm bất cứ gì để loại bỏ nó.

Một trận cãi nhau to.

Akimoto-san thì nổi giận với tôi, Atsuko thì nổi giận với Akimoto-san, tôi thì đứng giữa hai chiến tuyến. Nhưng cái giây phút ấy, cái giây phút định mệnh ấy đã khiến mọi thứ tan biến vào hư không. 

“Cái thứ tình yêu phi lí này là sai lầm. Một sai lầm của tạo hóa. Nó chỉ là một thứ ảo tưởng. Sự nghiệp của cháu mới là quan trọng. Nó hiện hữu, nó tồn tại và nó làm nên con người cháu. Nó cũng là tình yêu, nhưng là yêu sự nghiệp, yêu bản thân cháu. Nếu thật sự Maeda muốn tốt cho cháu thì nó nên rời xa cháu đi.”

“Akimoto-san. Cháu kính trọng ông và những gì ông làm cho Minami. Nhưng cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy. Cháu hiểu con người thật ẩn sâu bên trong cậu ấy. Và cháu tin chắc cậu ấy sẽ quyết định đúng. Hai chúng ta nên để cậu ấy chọn đi. Minami?”

Im lặng. Cả gian phòng chìm trong im lặng hoàn toàn. Không một tiếng động trừ tiếng thở của cả ba.

Ánh mắt của Atsuko nhìn tôi. Đôi mắt tràn đầy tình yêu và hy vọng. Tôi nhìn vào đấy và hoàn toàn bị cuốn và một thế giới màu hồng hoàn mỹ. Nhưng hiện thức kéo tôi lại bằng tiếng gọi của Akimoto-san. “Takamina.” Giọng ông chứa đầy sự lo lắng, quan tâm, và dường như lẫn chút cầu xin. Tôi nhìn ông rồi lại quay sang Atsuko. Tôi chần chừ. 

“Tớ hiểu rồi.”  Giọng Atsuko làm tôi giật mình. 

“Akimoto-san. Cháu xin lỗi vì đã nhận lời làm bạn gái của Takamina. Cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người. Từ nay sẽ không còn chuyện này nữa. Cháu chỉ xin ông đừng gây khó dễ cho Minami. Đừng bắt ép cậu ấy làm việc quá sức. Và xin ông hãy đưa cậu ấy tới đỉnh vinh quang.” 

“Ta biết cháu là một người hiểu chuyện. Ta sẽ xem như chưa có ngày hôm nay. Ta hứa với cháu. Và cũng xin cháu hứa lại một điều thôi. Đừng xuất hiện trước mặt Minami nữa nếu cháu thật sự có tình cảm với nó.”

Những lời nói của Atsuko như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tim tôi. Nước mắt tôi chảy lúc nào không hay. Tôi nhìn Atsuko nhưng lại chẳng thể nói được điều gì. Atsuko nhìn tôi. Cô ấy không khóc. Hay nói đúng hơn là cố kìm nén không khóc dù mắt đã ngấn lệ. Atsuko mỉm cười, nụ cười nhăn mũi mà không khi nào tôi được nhìn thấy nữa.

“Tớ xin lỗi Minami. Là tớ không tốt. Đáng lẽ tớ không nên làm bạn gái cậu. Cậu biết đấy, cậu thật sự tỏa sáng như một nữ thần khi cậu đứng trên sân khấu đó. Hãy cố lên nhé Minami. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.”

Cô ấy bỏ đi. Những lời nói mà khi cô ấy đi ngang qua tôi và thì thầm vào tai tôi trở thành một vết sẹo không thể nào phai. 

“Cậu đã do dự. Tình yêu không chờ đợi, Minami à. Và cậu đừng hối hận khi đã quyết định vì vòng xoay cuộc đời chỉ có quay 1 lần mà thôi. Sống tốt nhé, Minami. Tớ yêu cậu.”

Tôi khóc.

Cậu ấy cũng đã khóc.

Tất cả sụp đổ.

 Sau hôm đó tôi như người mất hồn, vùi đầu vào công việc. Tôi bảo Akimoto-san xếp lịch cho tôi kín hết, không chừa một phút giây nào, kể cả chủ nhật. Tôi muốn quên đi cảm giác trống vắng của Atsuko để lại. Tôi cố lấp đầy trái tim tôi bằng tình yêu thương cuồng nhiệt của người hâm mộ, nhưng dường như nó không khi nào đầy cả. Tôi gục ngã. Cạn kiệt sức lực. Trong thời gian hồi phục ở bệnh viện, Akimoto-san đã đến và vực tôi dậy.

 "Cháu tính như vầy đến khi nào đây? Hơn 1 năm rồi đấy."

"Cháu không biết..."

 "Ta hiểu là cháu yêu Maeda. Nhưng cháu có nhớ ước mơ của mình ko: thành một ca sĩ đứng đầu thế giới và phá vỡ những tượng đài bất diệt như Micheal Jackson, Whitney Houston, Elvis Presley. Ta nhớ rất rõ cô bé 14 tuổi với ánh mắt đầy nhiệt huyết và tự tin khi nói với ta cái ước mơ to lớn ấy. Ngọn lửa của cháu đã thắp lại đốm lửa đang lụi tàn của ta. Ta cũng từng mơ ước như thế, nhưng không thành công vì thế ta đặt hết hy vọng của ta vào cháu vì khi nhìn cháu, ta thấy chính con người của ta, Takamina à."

 "Cháu hiểu, nhưng sensei...cháu không thể nào trở lại đc với tình trạng như bây giờ. Cháu thấy mọi thứ cháu làm như vô nghĩa..cháu..cháu..."

 "Ta muốn cháu nghe chuyện này. Vài hôm trước, ta tình cờ thấy Achan đi với một người con trai. Ta không nói dối nên cháu đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Ta có dừng lại trò chuyện. Acchan vui vẻ giới thiệu đây là bạn trai con bé, quen khi diễn chung một vở kịch. Acchan bảo ta rằng con bé cũng đã cố cân bằng lại cuộc sống dù khi chia tay con bé rất đau khổ. Con bé theo dõi mọi tin tức của cháu. Nó muốn cháu phải sống thật tốt, như đúng con người của cháu. Ta không nói cho con bé chuyện cháu bị ngất và phải nằm viện. Ta không muốn nó lo lắng và đến đây."

 "..." Tôi im lặng, chỉ nhìn vào hư không.

 "Cháu cũng nghe rồi đó. Cháu nên trở lại chính con người cháu đi. Cháu phải thành công rực rỡ để con bé không cảm thấy tội lỗi, đúng không?"

 "Cháu hiểu.."

 "Thôi, cháu nghỉ ngơi đi."

 Akimoto-san rời phòng. Tôi nằm đó, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên trần. Tôi làm sao thế này? Atsuko, cậu ấy đâu muốn thấy tôi như thế này. Cậu ấy muốn tôi hạnh phúc cơ mà. Nghe tin Atsuko có bạn trai làm tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì cậu ấy được hạnh phúc, nhưng buồn vì niềm hạnh phúc ấy không thuộc về tôi. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ. Sau bao tháng trời ko nghe thấy gì từ Atsuko, bây giờ trong tâm trí tôi lại tràn ngập những kỉ niệm về cậu ấy. Những lời nói động viên, những cái hôn trộm, những lúc hai đứa ôm nhau ngủ trong những ngày đông lạnh giá, những lúc chúng tôi chìm đắm trong dục cảm. Tôi nhớ ánh mắt ấm ấp, nụ cười nhăn mũi, gương mặt xấu hổ khi được tôi hôn, đôi môi ngọt ngào, mềm mại của Atsuko. Tất cả những thứ ấy cháy lên trong tôi một cách sống động. 

 Tôi ngồi dậy, với lấy cây bút và cuốn sổ để kế bên giường bệnh. Ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng, hình ảnh của Atsuko hiện hữu rất rõ, như là cậu ấy đang ở ngay cạnh tôi.

"Tớ rất thích ngắm trăng vì nó làm tớ thật dễ chịu và quên sạch những gì làm tớ buồn. Khi nhỏ đêm nào tớ cũng ra sân sau nhà nằm một mình ngắm trăng. Nhưng giờ khác rồi, cậu biết sao không?"

 "Vì cậu lớn rồi hay là vì giờ cậu đâu có ở nhà nữa đâu."

 "Đồ ngốc. Vì tớ có cậu. Cậu còn sáng hơn ánh trăng nữa. Ở bên cậu tớ như được ở trong một thế giới hoàn hảo, không buồn phiền gì cả. Hihi”

"Đừng có nói thế chứ...baka.." Tôi đỏ mặt.

 "Hihi, nói xem Minami, cậu có yêu tớ không?"

 Tôi nhìn Atsuko bằng ánh mắt say đắm, nhẹ hôn cậu ấy rồi trả lời. "Tớ yêu cậu."

 "Đồ..đồ lợi dụng đáng ghét! Ai cho cậu hôn tớ chứ //3//”

 "Hehe. Một ngày nào đó khi tớ thành ca sĩ nổi tiếng, tớ sẽ viết một bài hát về cậu."

 "Nói phải giữ lời đấy. Cậu mà nói dối, mấy con thỏ trên mặt trăng đè chết cậu."

 "Được đè cũng sướng lắm mà ^3^"

 "Minami! Hentai! Kyaa~"

Tôi mỉm cười khi nhớ lại lúc đó. Tôi bắt đầu viết.

Since you went away

It's been

One year two months

But it just don't seem like yesterday

We were, we were still together

Time has passed and things have changed so

Why do I feel this way

Cause you're with somebody else

And I'm with somebody else but...

……

Hôm sau, tại phòng làm việc của Akimoto-san

 "Akimoto-sensei, cháu có chuyện muốn nói."

 "Ah, Takamina. Cháu khoẻ chưa mà ra viện thế này?"

 "Cháu khá hơn rồi ạ."

 "Vậy thì tốt. Cháu muốn nói gì với ta?"

 "Cháu..." Tôi hít một thật sâu và nhìn Akimoto-san. "Cháu sẽ giải nghệ. Cháu không muốn tiếp tục như thế này nữa. Cuộc sống của cháu chẳng là gì nếu không có Atsuko. Danh vọng chỉ là thứ hão huyền. Tất cả là vô nghĩa khi thành công không được chia sẻ với người mình yêu. Cháu đã sai lầm khi trước đây đã do dự. Tình yêu của cháu và Atsuko đáng giá hơn so với cái sự nghiệp ca sĩ này. Cho dù cháu mất đi tất cả và bị người ta chê cười ra sao, chỉ cần được bên cạnh Atsuko một lần nữa, cháu sẽ chịu được. Cháu biết làm thế này sẽ khiến ông tức giận, thất vọng và đau lòng. Nhưng sensei, ông cũng đâu muốn dẫn dắt một cái xác không hồn lên đỉnh cao đâu đúng không. Ông là người hiểu cháu nhất mà. Cháu sẽ không thể làm được gì nếu tâm trí và trái tim của cháu thật sự không ở nơi đây. Cháu xin lỗi."

 Akimoto-san tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Nhưng rồi những tưởng ông sẽ nổi giận, ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một người cha.

“Cháu hiểu những gì cháu đang nói chứ? Những gì cháu gầy dựng sẽ tan biến. Cháu có chắc không?”

“Cháu chắc chắn.” Tôi nhìn Akimoto-san với ánh mắt đầy kiên quyết, không một chút do dự hay sợ hãi. 

“Tốt. Hãy làm theo những gì mà cháu tin là đúng. Cháu đã trưởng thành rồi. Cái ánh mắt kiên quyết này y hệt như hồi cháu 14. Ta hoàn toàn ủng hộ cháu.”

 “Thật sao ạ?” Tôi ngạc nhiên.

 “Đúng thế. Ta đã sai lầm khi còn trẻ. Ta đã chọn sự nghiệp và bỏ đi người yêu mình. Nhưng rồi ước mơ hoài bão của ta tan thành mây khói sau một vụ tai nạn khiến ta không thể tiếp tục được. Ta mất tất cả. Khi nhìn thấy cháu 9 năm trước, một tia hy vọng lóe lên trong đầu ta. Ta muốn hoàn thành ước mơ của mình bằng việc dẫn dắt cháu. Nhưng éo le thay, ta lại ép cháu đi vào vết xe đổ của ta. Ta rất mừng khi thấy cháu đã tìm lại được con đường của chính mình. Takamina, cháu tốt hơn lão già này nhiều lắm.”

 Những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe sensei kể lăn trên má tôi. Tôi chỉ biết ôm ông mà khóc. Ông cười và vuốt tóc tôi như vỗ về đứa con gái mình. Ngồi lại chỗ mình và gạt nước mắt đi, tôi tưoi cười với Akimoto-san.

 “Cháu mới sáng tác ra một bài hát đầu tay. Ông xem thử xem.”

 Akimoto-san đọc chăm chú cuốn sổ mà tôi đã viết tối hôm qua.

 “Rất hay! Rất đúng với con người cháu! Một con nghiện của tình yêu! Haha. Àh mà này, ta muốn báo cho cháu một tin.”

 “Vâng?”

 “Cháu vừa đoạt giải nữ nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất của âm nhạc hiện đại đấy!”

 “Thật sao ạ?!”

 “Đúng thế. Ta định báo cho cháu thời gian nhận giải nhưng cháu nhanh hơn ta. Haha. Bây giờ ta tính thế này. Đêm nhận giải, cháu sẽ thông báo giải nghệ và giới thiệu bản thu của bài hát cuối cùng này luôn. Ta sẽ liên lạc với nhà sản xuất và phòng thu để tiến hành thu âm ngay hôm nay. Nếu làm tốt thì đến tuần sau cho ngày nhận giải là hoàn thành. Cháu thấy thế nào?”

“Mọi việc hãy theo sự sắp xếp của sensei đi ạ. Đây là lần cuối hai thầy trò mình làm việc với nhau như thế này mà. Tehe.”

“Cái con bé lùn lém lỉnh này.”

……

“Và sau đây xin mời ngôi sao sáng nhất đêm nay của chúng ta. Takahashi Minami!”

“Xin cám ơn tất cả mọi người. Tôi rất vui vì trong thời gian qua đã được mọi người yêu quí và ủng hộ hết mình nên tôi mới có được ngày hôm nay. Đối với tôi, những người hâm mộ là những báu vật cần được trân trọng. Tôi rất vui khi thấy được sự cố gắng của mình đã được đền đáp. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.”

“Sau đây, tôi xin nói một điều. Sau ngày hôm nay, Takahashi Minami, sẽ rút khỏi ngành giải trí. Tôi biết đây là một tin rất sốc nhưng vì vấn đề cá nhân nên tôi phải làm thế. Sau đây là đĩa đơn bài hát cuối cùng do chính tôi sáng tác, xin mọi người hãy ủng hộ cho tôi lần cuối cùng này. Bài hát này tôi dành tặng cho người tôi yêu, một cô gái. Atsuko, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải đau khổ. Bài hát này là lời hứa của tớ với cậu. Hãy lắng nghe nhé. Addicted.”

“Đã 1 năm 2 tháng từ khi cậu rời xa tớ.

Nhưng nó chỉ như ngày hôm qua, khi chúng ta còn bên nhau..

…Nếu như tớ có một điều ước, tớ sẽ quay ngược thời gian

Vì tớ không biết tớ có gì cho đến khi tớ đánh mất nó

Đó là lý do tớ viết bài hát này…

….Tớ biết tớ phải bước tiếp nhưng tớ đã nghiện tình yêu của cậu mất rồi.”

Ngay hôm sau tất cả các mặt báo đều có hình tôi.

“Takahashi Minami GIẢI NGHỆ!!”

“Sốc: Takamina là L!!”

“Bản thu cuối cùng của Takamina sẽ là bản hit?!”

“Danh tính người tình bí mật của Takahashi Minami, Atsuko là ai??”

Tôi phớt lờ tất cả, chỉ tập trung về việc tìm kiếm Atsuko.

Vài tháng sau, theo tôi nghĩ là vậy vì tôi không còn khái niệm thời gian nữa khi bắt đầu tìm lại tình yêu của mình, vào buổi tối cuối tuần, tôi đi đến quán Coffee Connection, quán ưa thích của chúng tôi, và ngồi vào cái bàn trong góc sân vườn quen thuộc có khung cảnh hướng ra cảng Tokyo. Trăng đêm nay rất sáng khiến tôi cảm thấy hoài niệm về Atsuko, về những kỉ niệm của chúng tôi tại quán cà phê này. Sau khi nhấm nháp ly latte như thường lệ, một tiếng nói vang lên phía sau làm tôi giật mình.

“Chỗ đó là của tớ.”

Tôi quay lại, đôi mắt nhòe đi.

“Chào…chào cậu.”

“Chào cậu…con nghiện của tớ~”

 Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi chúng tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina