Chập 1: The Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Addicted to you.

Tác giả: xxlenepnguin

Trans: Tui. Aka Lovemoguri :v

***********

Hirai Momo, lúc này đang ngồi trên ghế đá đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình trong khuôn viên trường đại học. Những cơn gió thoáng mát nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy rất thoải mái, vuốt nhẹ trang giấy, cô khẽ lật trang sách tiếp theo. Tuy không đọc ra tiếng nhưng Momo đọc cuốn tiểu thuyết này bằng cả trái tim của mình. Bởi nó như kể về mối tình định mệnh của cô với em...

Bỗng... tầm nhìn của cô bị che kín bởi 2 lòng bàn tay ấm áp của ai đó, cùng với tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên.

"Đoán xem ai nào ~~"

"Cụt bông của chị học xong rồi ah?" Momo phì cười nói, nhanh chóng 2 bàn tay che mắt cô bỏ xuống.

Nàng, Myoui Mina mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống kế chị người yêu của mình.

"Nae~ Chị đang làm gì vậy?"

"Đọc sách" Mô cười khẽ đáp, mắt dán vào cuốn sách.

Mina tinh nghịch đóng cuốn sách trên tay chị lại và hôn nhanh lên cái má phúng phính của Momo.

"Mình đi thôi, chị có thể đọc nó sau cũng được mà." Dứt lời nàng đứng dậy kéo Momo rời khỏi ghế đá. Tiến về phía bãi đỗ xe.

Momo nhìn bàn tay em nắm lấy tay mình, trong lòng ko khỏi tràn ngập hạnh phúc.... 

Cuối cùng, cô cũng đã có dc em sau 1 quãng thời gian dài khi mà... 

Cô tưởng chừng như đã từ bỏ em, thì em lại xuất hiện và nói "Em yêu chị" 

Câu nói mà chỉ trong mơ cô mới được nghe thấy.

Và giờ thì cô đang ở bên em, hạnh phúc, vui vẻ, mỗi phút giây bỗng trở nên đáng quý đến lạ thường...

Flashback

4 năm về trc.....

"OUCH!!"

*RẦM!*

"YAASH!! ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG VÀO HIRAI MOMO NÀY HẢ!!" Momo tức tối đập bàn đứng phắc dậy. Khi nguyên cuốn sách không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu cô!!

Trừng mắt, cô quay phắc ra sau.

Góc cuối lớp lúc này có 1 cô nàng đáng thương bị bao vây bởi tụi bắt nạt nào đó, nghe thấy tiếng hét giận dữ cùng ánh mắt phóng lửa của Hirai Đại nhân, tụi nó liền xanh mặt chạy vút ra khỏi lớp học. Để lại cô nàng bị bắt nạt đang đứng khóc thút thít.

Thấy sách vở của cô gái đáng thương kia rơi vương vãi dưới đất, Momo tặc lưỡi, lại gần cô nàng.

Cô ngồi xuống đối diện cô nàng, đưa tay lụm những cuốn sách lên rồi đưa cho cô nàng với lời hỏi han.

"Em có bị gì không?" Cô nàng kia chỉ gật nhẹ đầu, vẫn còn khóc thút thít. (Mô gọi em vì cô học trễ 1 năm)

Momo thở dài, hôm nay là ngày đầu tiên cô nàng đi học mà lại bị bắt nạt thiệt là... cái lũ bắt nạt mất nết! Cô mà gặp lại là tụi nó chết chắc.

"Chị là Hirai Momo, còn em?" Momo nói, khẽ gỡ đôi bàn tay đang che khuất gương mặt đẫm nước mắt ấy xuống. Để nàng nhìn thẳng vào cô.

"Myoui Mina...hic..." Nàng hức hức mấy tiếng mới trả lời.

"Ah, Myoui Mina... Tên nghe dễ thương đấ__ *BỐP!*

"UI DA!!" Mâu đau điếng người hét toáng lên ôm lấy đầu mình. Khi có tên mất nết nào đó đập nguyên cuốn sách vào đầu mình. Chưa kịp định hình đã bị ai kia cầm cuốn sách dày cộm liên hoàn đập lên người cô.

"Ui da!! Ouch!! Oái!!...Đứa nào...ĐAU!! Đứa nào dám đánh...ỐI!! ÚI DA!! ĐỊNH MỆNH CON NHỎ NÀY!!" Mô điên tiết giơ tay tính nắm cổ áo con nhỏ mà cô không biết tên, đang cầm sách đánh cô tới tấp để dần cho 1 trận đã bị cản lại...

Mina vội đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy cô gái ấy, ngăn cho cô gái ấy tấn công cô.

"Khoan đã!! Sana-nee!! Chị ấy không phải tụi bắt nạt... Chị ngừng lại đi..."

"Thật sao?!! Vậy tại sao cậu ta lại làm em khóc!!" Cô gái ấy hỏi, Mina vội lắc đầu.

"Chị ấy là người đã giúp em thoát khỏi bọn bắt nạt." Nàng giải thích, Sana nghe xong mới hạ tay xuống.

"Oh.Vậy mà chị tưởng cậu ta bắt nạt em chứ. Mà tụi nào dám bắt nạt em gái của chị?!! Em nói chị biết chị tìm tụi nó tính sổ!!" Sana nghiến răng.

"Yah!! Ít nhất cô cũng phải xin lỗi tôi chứ!" Mô chen ngang SaMi.

"Sorry!" Nói gọn 1 chữ, Sana bỏ đi mang theo Mina, Mina vừa đi vừa quay ra sau làm khẩu hình "Xin lỗi" rồi vẫy tay chào Momo.

Momo nhăn mặt xuýt xoa đầu mình...

Aish!! Cái đồ kỳ quặc!! Tự dưng bay đến đập người ta!! Mà cô nàng Sana ấy là gì của Mina chứ?! Vệ sĩ chắc! Làm gì mà điên tiết đến mức ko bt chuyện gì cũng bay lại đập lộn dc hay vậy!! Con người kỳ cục! Tốt nhất ko nên gặp lại.

Mô hừ lạnh, rồi lại phải cắn răng vì cơn đau ở đầu... Hình như nó sưng nguyên 1 cục luôn rồi TT

********

Đến giờ ra về... 

Mina dọn dẹp tập vở, xốc ba lô lên lưng, tính rời khỏi lớp bỗng khựng lại.

Bởi có người đầu hường nào đó đang ngồi ở góc cuối lớp, nằm ườn lên bàn mà ngủ ngon lành. Nhìn xung quanh, thấy mọi học ính trong lớp đều đã về, Mina đành lại gần Momo để kêu chị dậy.

"Momo unnie..." Mì rụt rè lấy ngón tay chọt chọt vào vai Momo, gọi. Nhưng Mô vẫn không dậy.

"Momo unnie...dậy đi chị" Mina chuyển sang dùng 2 tay mình đẩy Momo mạnh hơn, cố đánh thức chị ấy dậy. Nhưng vẫn như cũ mẻ Mô vẫn ngủ say như chết :v

Hết cách Mina tăng lực đẩy, cô dồn sức đẩy 1 cái cùng tiếng kêu lớn.

"Momo unnie!! Dậy đi chị!!"

*BỐP!*

*RẦM!!*

"Chết!" Mì hoảng hốt ré lên!

"UI DA ĐẤT MẸ ỚI!!!"

Vì dung quá sức mà Mì lỡ trớn hất thẳng mẻ Mô té ầm xuống đất dập mông!! :v

"ĐM!! ĐỨA NÀO DÁM...Mi....Mina...??" Mô điên tiết đứng dậy, tưởng đứa nào giỡn mặt ai dè chỉ có mỗi Mina đứng trước mặt cô.

"OMG! Xin lỗi!! Em thật sự rất xin lỗi. Chị ko sao chứ?!! Em chỉ muốn đánh thức chị thôi...Em xin lỗi..em ko cố ý... Tại đến giờ ra về rồi mà chị vẫn còn ngủ quên nên em..." Mina ra sức xin lỗi còn đưa tay đỡ Mô, nhưng Mô lại ra hiệu ok nên thôi.

Mâu vừa xoa mông vừa mếu "Itaaiii... Mai mốt em nên gọi chị dậy 1 cách nhẹ nhàng hơn...cách này đau quá..."

Cô đợi cơn đau vơi bớt, mới bẻ cổ sau giấc ngủ dài rồi dọn dẹp sách vở.

"Dù gì cũng cảm ơn em." Mô vẫy tay chào Mina rồi rời đi nhanh như cơn gió.

Bỗng Mina phát hiện 1 cuốn tiểu thuyết nằm trong hộc bàn của Momo. Cô có chút ngạc nhiên, nhìn Mô có vẻ là người nóng nảy, lại mạnh mẽ khoái quýnh lộn... Vậy mà lại đọc tiểu thuyết??

Khẽ lấy cuốn sách ra nhìn tựa sách rồi lật vài trang giấy đọc thử... Mina lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi cuốn sách này là tiểu thuyết lãng mạn.

"Quên mất! Mình phải đem trả sách cho chị ấy chứ!" Sực tỉnh, nàng cánh cụt chạy ra khỏi lớp đưa mắt tìm Momo nhưng lại ko thấy người đâu. Chưa kịp chạy đi tìm Gấu mèo, Cánh Cụt đã bị Sóc bếu nắm tay kéo đi.

"Minaaa!! Em tính đi đâu?! Chúng ta phải về thôi. Trễ rồi đó." Chị cô, Sana vừa kéo vừa hối, cô không biết làm gì ngoài việc bỏ cuốn tiểu thuyết vào ba lô.

*********

Trong khi đó, ở nhà Hirai....

"Chết tiệt!! Quyển sách của mình đâu rồi!!" Momo hốt hoảng lục tung cái balo của mình tìm cuốn tiểu thuyết ưa thích ấy. Nhưng cô dốc cái balo xuống mà cũng không lòi ra được cuốn sách nào.

"Aish...Đừng nói mình để quên trên lớp nha... Trời ơi!!!" Mô rên rĩ, tự cốc đầu mình, cô ko ngờ mình đãng trí đến vậy. Giờ chạy lên trường cũng không được bảo vệ cho vào. Đành đợi đến ngày mai lên trường tìm vậy!

**********

Ngày hôm sau, Momo đi học rất sớm. Mới tới trường cô đã chạy ào vào lớp học, lục hộc bàn của mình. Cầu mong không bị mất cuốn tiểu thuyết kia... Nhưng vẫn không tìm được cuốn sách ấy.

"Arrr!! Nó đâu rồi trời ơi!!"

*Bộp* Ai đó vỗ vai cô. Mô quay ra sau liền thấy nàng Myoui xinh đẹp.

"Chị tìm cuốn sách này phải ko?" Mina cười mỉm cầm quyển sách giơ lên.

"AHH!! Đúng là nó rồi!! Em giữ giùm chị ah. Cảm ơn nhiều nha!" Mô mừng rỡ vội nhận lại.

"Cuốn tiểu thuyết này rất hay, xin lỗi vì em đem nó về nhà hồi hôm qua nhé." Mì cười khì.

"Quác đờ... Em đọc hết rồi á!! Chỉ trong 1 đêm?!" Mâu trợn mắt ko tin nổi.

"Nae~ Chị hình như mới đọc 1 nửa thôi phải ko?" Mì cười khúc khích.

"Wow... Em đọc nhanh thiệt đó!" Mô nhìn Mì ko khỏi trầm trồ.

"Nó là câu chuyện về anh chàng nghệ sĩ piano trên con đường tiến đến ước mơ của mình phải ko? Và anh chàng có cô người yêu là nghệ sĩ múa bale nổi tiếng... Chuyện tình của họ thật sự rất đẹp. Cuốn sách rất hay." Mì nhớ lại tình tiết lãng mạn trong sách mà nói.

"Hì, ko giấu gì em. Chị thích cuốn tiểu thuyết này bởi vì... Chị rất ngưỡng mộ sự quyết tâm và kiên trì của anh chàng nhân vật chính. Anh chàng ấy rất giống chị... Chị cũng có ước mơ dc trở thành nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp." Mô vuốt nhẹ bìa sách cười khẽ, nói.

"Ohh. Em thì lại giống cô nàng nhân vật chính. Em cũng có ước mơ trở thành nghệ sĩ múa bale nổi tiếng hihii" Mắt Mì khẽ ánh lên khi nói đến ước mơ của mình.

"Thật sao? Nghệ sĩ múa bale ah... Hợp với em đấy! Cố lên. " Mô cổ vũ.

"Nghệ sĩ piano cũng rất hợp với chị mà. Hihii chúng ta giống 2 nhân vật chính trong truyện quá nhỉ. Có khi nào là định mệnh ko ta?" Mì tinh nghịch hỏi, đúng lúc giáo viên bước vào lớp, cô chào chị rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Có lẽ..." Mô nhủ thầm rồi mỉm cười nhìn nàng Cánh cụt đáng yêu đang ngồi phía trên.

Câu chuyện về MoMi trong quá khứ sẽ được tiếp diễn....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro