Chập 26: This Painful Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gif trên MoMi gần như kiss nhau đó <3 <3 Tại wattpad ko cho up Gif quá 3Mb chứ ko quả gif gốc nhìn đã mắt lắm TvT

************

"Bởi vì cậu ấy đang ở đây..." Sana.

"Đừng nói với em...Momo... Không unnie..." Mina chạy xộc vào trong mà không thể chần chờ thêm 1 phút giây nào nữa.

"Minaaa, khoan đã!" Sana vội la lên và chạy theo để kéo Mina lại và giúp Mina bình tĩnh nhưng không thể.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi Momo ở đâu?!" Mina chạy tới bàn tiếp tân có vài cô y tá đứng đó và hỏi.

"Eh? Cô đợi tôi một lát." Cô y tá nói rồi nhập tên Momo vào máy tính, đúng lúc Sana bắt kịp Mina và kéo tay em ấy.

"Bình tĩnh lại nào Mina, chị biết cậu ấy nằm ở đâu... Cảm ơn."  Cô quay sang y tá nói 1 tiếng rồi kéo Mina đi. Cô kéo em ấy đi dọc dãy hành lang dài, rồi dừng lại.

"Mina.." Cả 2 lúc này đang đứng trước cửa phòng bệnh có biển tên Momo gắn trên đó.

"Mina, nghe chị này. Thật ra.. Momo không muốn nhìn thấy em, sẽ tốt hơn nếu em không bước vào trong... Bởi Momo sẽ rất đau đớn nếu biết em đến gặp cậu ấy..."

"Chị ấy bị gì?!" Mina hỏi khi nhìn vào ô cửa nhỏ trên cánh của, dẫn vào phòng Momo.

Cô thấy chị đang chống chọi với cái đau, còn người nhà của chị thì đang ở bên cạnh cố trấn tĩnh chị lại.

"Chewy... em hãy giải thích đi." Sana nhìn Tzuyu nói trong khi Mina vẫn bàng hoàng và đầy đau đớn khi thấy Momo đang lăn lộn trên giường, gào thét và cố kiềm nén cơn đau.

"Momo, chị ấy bị ung thư máu, căn bệnh tên là Leukimia..." Tzuyu chầm chậm nói khiến Mina muốn bật khóc, và cơ thể thì dường như không đứng vững. Sana thấy vậy vội đỡ lấy.

"Momo.... Chị ấy đang ở giai đoạn 2...Chị ấy đã làm trị liệu khi đang ở bên Ý khi em yêu cầu chị ấy. Chị ấy không muốn chị phải lo lắng nên luôn bí mật hẹn em ở bên ngoài. Và cùng em tới bệnh viện để điều trị. Em xin lỗi.. Mina unnie.." Tzuyu thở dài kể lại, ngay lập tức gương mặt Mina bị che phủ bởi nước mắt.

"Và... chị ấy sẽ làm Phẫu thuật cấy tế bào gốc tạo huyết (HSCT) từ Hana, chị gái chị ấy.  Lúc đầu chị ấy từ chối việc chữa trị bởi chị ấy không muốn mọi người lo lắng và cứ làm phiền mọi người. Nhưng Jungyeon đã thành công trong việc khuyên nhủ chị ấy và chị ấy đồng ý sẽ làm phẫu thuật vào sáng mai."

Mina ngồi bệch dưới đất, chỉ biết đưa tay chặn tiếng nấc của mình và khóc...

Nước mắt cô không ngừng rơi, cô cứ thế nhắm chặt đôi mắt mong rằng chuyện này không có thật, nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn như vậy không tan biến như 1 cơn ác mộng...

Momo... tại sao em lại ngu ngốc đến thế này.. Em không hề để ý, cũng chẳng hề nghi ngờ khi chị hay bị chảy máu mũi,sốt cao,... và em cứ nghĩ rằng chị bị vậy vì bị cảm lạnh như chị nói...

Ngu ngốc, em thật là ngu ngốc mà....

"Mina bình tĩnh lại đi em..." Sana ôm siết Mina vào lòng tránh để em tự làm đau bản thân mình.

"Tất cả đều là lỗi của em, unnie... Em không hề để ý gì đến chị ấy hết... Tại sao em lại ngu xuẩn đến thế này, unnie... Em ghét bản thân mình!" Mina cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của Sana.

"Ssttt... Bình tĩnh lại nào, Momo, cậu ấy sẽ ổn thôi... Ngày mai cậu ấy sẽ làm phẫu thuật thành công mà... Chúng ta về nhà thôi, Mina..." Sana vỗ nhẹ lưng Mina rồi đứng lên đỡ em gái mình dậy, trước khi rời đi Mina vẫn không hề rời mắt khỏi Momo đang nằm trên giường bệnh.

"Tzuyu"

"Yeah?"

"Cuộc phẫu thuật thành công sẽ chấm dứt chuyện này phải không?" Mina hỏi ánh măt vẫn dán vào Momo.

"Có lẽ, em không thể khẳng định 100% là chị ấy sẽ khỏi được... Ngoài ra còn có thể sẽ để lại di chứng. Phần lớn như..."

"Di chứng?"

"Chỉ là có thể thôi, Mina.. Chị hãy cầu nguyện rằng Momo unnie sẽ ko bị gì..."

***********

Liệu em có thể tiếp tục yêu chị ko Momo? Liệu em có thể ở bên cạnh chị được ko?

Tại sao số phận của chúng ta lại nghiệt ngã đến vậy?... Em yêu chị nhiều lắm Momoring... Em chỉ mới được tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên chị thôi mà.. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Thiếu vắng chị em không thể làm được điều gì hết, làm ơn hãy nói với em rằng chị sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa, rằng chị sẽ ổn thôi...Và rồi chị sẽ trở về bên em. Và chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, bởi đó là điều em rất lo sợ.

Chị nói dối rằng chị không yêu em nữa. Nhưng em biết chị vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Làm ơn hãy trở về bên cạnh em và nói mọi chuyện chỉ là chuyện đùa mà thôi... Hãy nói với em rằng chị vẫn ổn nhé.

Nước mắt lại rơi xuống, như 1 cơn mưa, như 1 kẻ ngốc, Mina khóc bởi sự ngu ngốc của bản thân.  Ai đó hãy nói với cô rằng mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ. Cô sẽ được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của chị.

Momo...Làm ơn hãy vì em mà vượt qua mọi thứ nhé.

"Mina... xuống ăn đi em." Sana bước vào phòng kêu. Nhưng Mina mặt kệ cứ chôn mặt vào gối mà khóc. Cô đã như thế từ lúc về nhà đến giờ.

"Em không muốn..."

"Hey, come on. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Em hãy ăn uống đầy đủ và trở nên khỏe mạnh vì Momo, Mina." Sana nói.

"Unnie."

"Hmmm, chuyện gì?"

"Tại sao Momo lại không nói cho em biết chuyện này? Tại sao chị ấy lại không muốn gặp em?"

Sana khẽ thở dài. "Cậu ấy không muốn làm em lo lắng và Momo rất yêu em, cậu ấy không muốn thấy em khóc vì cậu ấy. Momo muốn em phải hạnh phúc, không phải đau buồn như thế này, bởi cậu ấy biết lý do sẽ khiến em trở nên như vậy"

Rồi Sa Hạ đưa tay xoa lưng Mina.

"Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi, Mina."

"Em phải làm gì đây unnie? Em rất nhớ chị ấy.." Mina run run giọng nói, Sana lại lần nữa đau lòng mà ôm lấy em.

"Chị nghĩ Momo cũng vậy. Hãy đợi đến ngày mai, rồi cậu ấy sẽ ổn thôi."

Momoring, chị có biết chị là người đã làm cuộc sống tăm tối của em bừng sáng không, chị là con người hoàn mĩ như thế đó.

Nếu em buộc phải lựa chọn giữa thế giới và chị em sẽ luôn luôn theo chị. Dù cho tất cả mọi thứ của em có bị cướp mất đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn chị. Em ổn với việc mình không còn gì, bởi em đã có chị. 

Momo, làm ơn... Hãy vượt qua mọi thứ và trở về bên em nhé...

Em yêu chị, Momoring~

******************

To be continued .....

Will update soon....😉😉

Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro