Chập 34: Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày về trường đầy mệt mỏi cùng với những ký ức thời trung học, Momo lúc này nằm trên giường ngủ thiếp. Còn Mina thì không về phòng mà ngồi kế bên ngắm nhìn Momo ngủ.

Chị ấy thật xinh đẹp....

Cô cuối đầu đặt nụ hôn lên trán chị, rồi rời đi nhưng chị lại gọi tên cô.

"Mina..."

Cô liền dừng lại nhìn chị.

"Mina...Chị xin lỗi..." 

Cô ngạc nhiên khi thấy chị khóc trong khi ngủ.

"Chị nhớ em...Chị xin lỗi...Mina, đừng rời bỏ chị. Chị yêu em..." Chị vừa khóc vừa lẩm nhẩm, Mina đau lòng vươn tay lau đi nước mắt của chị.

"Sssttt.. Em đang ở đây...Mina của chị đang ở đây...." Cô cuối người thì thầm vào tai chị, vỗ về. Và Momo dần nín khóc và chìm lại vào giấc ngủ. 

Chị ấy nằm mơ thấy ác mộng chỉ vì cô sao? Cô càng ngày càng thấy hận bản thân mình hơn khi chứng kiến chị cứ phải đau khổ như thế này. Cô ngồi xuống kế bên giường Momo, nắm lấy tay rồi cứ thế canh chị ngủ.

*************

Trong cơn ác mộng lúc nãy, Momo thấy mình được gặp lại Mina, được nhìn thấy em ấy, gương mặt của em, mái tóc của em, giọng nói của em, nụ cười của em,...tất cả đều là niềm hạnh phúc của cô. Bỗng nhiên Mina chạy về phía cô, cô liền dang sẵn đôi tay chờ em ấy chạy tới để ôm vào lòng, nhưng Mina lại chạy lướt qua cô, ôm chầm lấy ai đó không là cô.

"Mina.."  Cô đau lòng quay lại gọi tên em, nhưng Mina vẫn không quay lại nhìn cô.

"Mina..Chị xin lỗi.... " Cô vội chạy về phía họ.

"Chị nhớ em Mina! Chị xin lỗi! Làm ơn đừng rời bỏ chị. Chị yêu em!"  Cô gào lên nhưng em vẫn rời đi không hề để ý tới.

Cô đau đớn ngã khụy và bật khóc, bỗng nhiên cô nhìn thấy ai đó bước về phía cô, nhẹ nhàng khụy gối nhìn cô.

"Sssttt.. Em đang ở đây...Mina của chị đang ở đây...." Người ấy nói, và cô rướn người ôm chầm lấy người đó.

Momo choàng tỉnh sau 1 giấc ngủ mệt mỏi, cô cảm thấy có ai đó đang nắm tay cô. 

"Mẹ? Mẹ đang ở đây ah?" Cô ngồi dậy, và người kia khẽ rút tay lại.

"Là tôi, Sharon" Mina nói.

"Cô ở đây suốt tối hôm qua sao?"

"Hmmm yes,"

"Vì sao?"

"Tối qua cô gặp ác mộng và vì tôi rất lo_" Momo cắt lời.

"Lo lắng?"

"Gần giống vậy."

"Tôi ổn, cảm ơn cô Sharon."  Cô nói nhưng không có lời đáp.

"Sharon, cô còn ở đây chứ?"

"Yes."

"Đừng nói là cô đang ngồi đó ngắm và rơi vào lưới tình với tôi vì vẻ đẹp này nhá?" Momo cười khì chọc.

"Yeah, tôi quả thật đã yêu cô." Mina nói với giọng nghiêm túc.

"Hahahaha.Chắc tôi quá xinh đẹp nhỉ."

"Tôi không giỡn." Mina nói lại, Momo im lặng khi nghe thấy giọng nói này y như giọng của Mina, lúc em ấy giận.

"Momo." Giong bà Hirai vang lên.

"Oh, chào bác." Mina chào.

"Hai đứa mau xuống ăn sáng đi. Ba mẹ có chuyện cần nói với 2 đứa." Bà Hirai nói.

"Và, Sharon..con giúp Momo chuẩn bị đi." Dứt lời bà rời khỏi phòng.

**********

"Giờ chúng ta hãy đi tắm nào." Mina nói, đưa tay đỡ Momo đứng dậy và dẫn chị tới phòng tắm.

Mina giúp Momo cởi quần áo như mọi ngày. Chuyện này khiến Momo rất mắc cỡ. Dù việc Sharon giúp cô tắm đã không còn lạ. Nhưng cô vẫn cảm thấy mắc cỡ và càng ngại hơn khi biết Sharon thích cô.

Cô tính bước vào bồn tắm nhưng lại bị trượt chân.

"Arrghhhh!!!" Hết hồn cô la lên, Mina liền dưa tay giữ lấy Momo. Nhưng xui xẻo sao lại bị mất thăng bằng té luôn vào bồn tắm với Mô.

"OMG! Cô có sao không?!" Mina vội vàng kiểm tra Momo.

"Tôi ổn, còn cô? Xin lỗi."  Momo cười quê, hỏi.

"Tôi không sao, nhưng tôi phải đi thay đồ." Mina một thân ướt sũng nước lết ra khỏi bồn tắm nói với Momo rồi rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

__________

"Momo... bác sĩ nói rằng có người muốn hiến tặng đôi mắt cho con."  Ông Hirai nói, trong khi Momo đang ăn bữa sáng do Mina đút cho ăn.

"Hiến tặng? Tại sao?"

"Có gia đình kia hiện đang rất đau khổ bởi vì con gái của họ bị bệnh hiếm muộn và gần như phải sống đời thực vật, nhưng trước khi mất ý thức cô bé ấy muốn hiến tặng đôi mắt cho con. Cô bé biết rằng mình sẽ không qua khỏi nên chọn cách này như giúp con."

"Sao? Không. Con không muốn nhận. Sao con có thể lấy thứ thuộc về người khác như vậy được chứ. Cô bé ấy phải trông thật hoàn hảo và yên bình trước khi rời khỏi thế giới này chứ không phải ra đi trong bộ dạng không lành lặn."

"Baby, đây, cô bé có gửi cho con 1 bức thư." Bà Hirai nói, và Mina cầm bức thư ấy lên đọc cho Momo nghe.

"Xin chào chị Momo, em là Soo, em bị bệnh tim rất nặng và bác sĩ của em nói rằng em sắp phải rời khỏi thế giới này.... Em từng gặp chị khi chị đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Em cảm thất rất hạnh phúc nếu chị nhận lấy món quà này. Em muốn chị được nhìn ngắm thế giới, em muốn chị có thể quan sát mọi thứ dù là nhỏ nhất, như thay cho chính bản thân em. Người sắp rời khỏi thế giới này và không được nhìn ngắm mọi thứ nữa... Em không quen chị, nhưng em vẫn muốn giúp chị, muốn hiến đôi mắt này cho chị, và có thể em sẽ hòa làm một với chị cho dù em có phải ra đi chăng nữa, em sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta có thể nhìn ngắm thế giới cùng nhau. Thân gửi, Soo."

"Em nghĩ sao Momo?" Hana hỏi.

"Em sẽ suy nghĩ về việc này..."

"Đây là điều cuối cùng cô bé muốn trước khi ra đi, cô bé rất muốn gặp em Momo."

Momo im lặng rồi quay sang Mina.

"Tôi có nên nhận món quà quý giá của cô bé không?"

"Tôi nghĩ tùy vào cô thôi, miễn nó là điều tốt nhất dành cho cả cô lẫn cô bé ấy."

****************

To be continued ....

Will update soon....😉😉

Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤

Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro