Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thì ra,bàn tay đó,không ai khác chính là Cảnh Thiên.Không ngờ,lúc như này,người cứu cô lại là hắn.
"Bỏ tay bổn thiếu gia ra!Mày là thằng nào?!" Tên đầu gấu kia tức giận nói
"Đàn anh,có gì từ từ giải quyết.Mạnh tay với một cô gái giữa nơi đông người,không phải là điều hay?"
       Hắn điềm tĩnh đáp lại.Mạc Lâm từ đâu chạy hồng hộc đến,nói một câu nhưng khiến tên kia nín lặng,mặt tái mét
"Cảnh Thiên,cậu đi nhanh vậy,làm mình mệt chết à!!"
"Mà..mày..mày là Cảnh..Hàn Cảnh Thiên??!"
        Tên đó ngồi quỵ xuống đất,miệng vẫn lẩm bẩm.Trong chốc lát,Cẩm Hy như đọc được sự sợ hãi đến tột độ trong ánh mắt của hắn. Cảnh Thiên kéo cô đi ra khỏi  ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
"Cậu là con heo à?Chạy lung tung rồi để người ta bắt"
        Cẩm Hy giật tay hắn,đứng phắt lại
"Cậu mới là con heo!Cả nhà cậu là con heoo!!"
          Hắn không nói gì,nhấc bổng cô lên,phóng xe máy rồi đi ra khỏi trường
"Tên điên, cậu định đưa tôi đi đâuuu"
"Đi rồi biết"
          Hắn chạy xe ra gần bờ hồ rồi dừng lại,bảo Cẩm Hy xuống xe rồi lại phóng xe đi tiếp.
"Hàn Cảnh Thiên!!!Cậu lại dám bỏ tôi lại ở đây sao?!!!"
          Tên kia phóng xe đi mất,một mình cô đứng đó.Cô nghĩ bụng,dù sao giờ này về lớp cũng muộn rồi,nên cúp tiết, ở đây luôn.
          Bầu trời buổi chiều xanh,rất xanh.Người ta thấy một cô gái có mái tóc dài đen óng đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh non,ngồi cạnh cô là một cậu điển trai,đang ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô.Họ trông không khác những đôi tình nhân là mấy.Nhưng..
"Đồ heo,cậu còn định ngủ đến bao giờ?"
            Cô bừng tỉnh giấc.Bên cạnh cô là hắn,Cảnh Thiên.Cô cứ ngỡ là hắn đã bỏ cô lại một mình rồi.
"Này,uống đi." Hắn cầm lon nước cola lạnh áp vào má cô.
"Cả..cảm ơn"
             Rất tự nhiên,cô đón lấy lon nước mà hắn đưa cho cô rồi uống một hơi
"Đúng là đồ heo.Uống chậm lại,không ai lấy mất của cậu đâu"
"Liên quan gì đến nhà cậu"
             Hắn lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.Bây giờ đã là xế chiều,bầu trời có màu đỏ,đỏ đến lạ lùng.Cứ như thế,cả 2 người đều im lặng ngắm nhìn.Cuối cùng,Cảnh Thiên lên tiếng,phá tan sự im lặng trước.
"Bây giờ cũng muộn rồi.Để tôi đưa cậu về"
             Có vẻ như trải qua nhiều sự việc trong ngày hôm nay,quan hệ của 2 người cũng đã có một chút tiến triển tốt.Cảnh Thiên đưa cô về tận nhà,rồi quay xe.Lúc chuẩn bị đi,hắn nói
"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu có mục đích với Mạc Lâm.Bỏ qua chứ?
"Được.Bổn cung tha cho ngươi lần này .Mai gặp"
"Mai gặp"
                Nói rồi,hắn phóng xe đi luôn..
       Tối hôm đó,người bạn thân của Cẩm Hy-Tô Uyển Nhi,từ nước ngoài trở về.Cẩm Hy ra tận sân bay đón bạn của mình.Hai người sau bao nhiêu năm xa cách,cuối cùng cũng có ngày gặp lại.Cô ôm chầm người bạn của mình,làm nũng
"Tô Tô,làm người ta nhớ chết à.Lần này cậu trở về rồi,không cho cậu đi nữa"
        Người có thân hình cao ráo,khuôn mặt xinh đẹp,mái tóc xoăn vàng óng khiến ai nhìn vào cũng yêu mến ngay.Vâng,chính là Tô Uyển Nhi.
"Được rồi,Tiểu Hy,ngoan nào.Lần này về nước,mình chưa có dự định đi nữa" Uyển Nhi cười tươi,dỗ dành Cẩm Hy
"Để mừng cậu về nước,hôm nay đi ăn.Mình bao"
          Cẩm Hy cười ngây ngô rồi kéo bạn mình đi.Họ ăn uống tưng bừng rồi say khướt,không còn biết trời đất gì.Cẩm Hy khoác vai Uyển Nhi về nhà.
          Trên đường về,mấy tên sinh viên đại học nhìn thấy họ liền ra chặn đường trêu chọc.
"Hai em gái xinh đẹp,đang đi đâu thế?Cần anh đưa về không?"
"Mấy thằng kia..Tránh..mau tránh đường..cho bổn cung đi..hự...Người đâu!..Mau hộ giá!" Cẩm Hy mơ màng nói
          Tất nhiên,cô đã quá say.Mấy tên kia thì thấy Cẩm Hy nói vậy liền lăn ra cười.Một tên trong số đó còn lôi tay hai người bọn họ đi.
           May mắn,vừa lúc Cảnh Thiên và mấy đứa bạn đi ngang qua khu đó.Bạn của hắn đã nhìn thấy
"Này,Cảnh Thiên.Cậu xem xem,có 2 cô gái xinh đẹp đang bị lũ người kia lôi đi kìa"
           Cảnh Thiên quay sang nhìn.Đập vào mắt hắn là con heo đất chiều nay.Không chần chừ gì,hắn chạy luôn ra chỗ cô và 'tung cước' đá thẳng vào mặt tên đang kéo cô đi.Mấy đứa bạn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra,cũng nhảy vào đánh hôi.Kết quả,mấy tên sinh viên kia bị đánh tơi tả, phải bỏ chạy cùng đồng bọn.
          Cảnh Thiên quay sang nhìn 2 cô gái đang ngủ say như chết trên đất.Hắn bế Cẩm Hy lên rồi ra hiệu bảo bạn mình đưa Uyển Nhi đi cùng.
           Lũ bạn của hắn ngạc nhiên bởi từ trước đến giờ hắn chưa chạm vào bất cứ một đứa con gái nào nhưng giờ hắn lại bế cả cô gái kia.
"Không còn nghi ngờ gì nữa,cậu đúng là heo rồi" Cảnh Thiên nói nhỏ vào tai Cẩm Hy.
            Sáng hôm sau,Cẩm Hy thấy mình đang ở trong nhà mình,nằm bên cạnh là Uyển Nhi.Cô bị chuốc uống quá nhiều nên không nhớ nổi những gì đã xảy ra.Đầu cô đau như búa bổ,cô cố nhớ xem mình đã về nhà bằng cách nào.
                            -Còn tiếp-
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro