Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.12.20xx

Jung HoSeok và Min YoonGi từng là một cặp đôi nổi nhất trong trường. Ai ai cũng biết, đến cả thầy cô cũng biết nhưng lại chẳng dám làm gì. Bởi gia thế của Min YoonGi là không đùa được.

Mà, tình đẹp quá lại càng dễ chán, lại còn không nói đến việc Min YoonGi được bao nhiêu người theo đuổi. Jung HoSeok là kiểu nam sinh thích yên bình nên chắc chắn sẽ không chịu được việc hết trà xanh này đến trà xanh khác lần lượt đến quấy rối tình yêu như mộng của cậu.

Vậy nên, vào một hôm mưa rào, Jung HoSeok đã mở lời chia tay với lý do là đã phải lòng người khác. Min YoonGi sau đấy cực kỳ chán ghét Jung HoSeok. Chả giây phút nào để cậu yên ổn.

Mà Jung HoSeok vì điều đó sinh ra khinh bỉ Min YoonGi.

-----

Theo cảm nhận của Jung HoSeok thì hôm nay là một ngày vô cùng đẹp. Trời xanh, nắng ấm và những cơn gió dịu nhẹ. Đặc biệt là yên bình.

Jung HoSeok vẫn thế, lúc nào cũng kè kè bên cạnh người bạn thân Kim NamJoon đầy trân quý. Tính ra đã mười bốn ngày rồi, Min YoonGi không còn gây chuyện với cậu, chắc chắn anh đã nản, thật đáng mừng.

Kim NamJoon thấy cậu ngơ ra, mắt thì đăm chiêu nhìn đâu đó mà hắn cố nhìn về phía đấy mà chả thấy gì đặc biệt, ngoài dòng học sinh đi đi lại lại, nô đùa trên sân. Hắn cuối cùng cũng hết chịu nổi, lấy tay vỗ mạnh vào lưng cậu.

Jung HoSeok giật bắn mình, gương mặt tái mét đi vài phần, quay ra nhìn hắn, giở giọng trách móc.

- Đồ mặt trứng! Mày biết mày làm thế tao hồn bay phách lạc không?

- Bị hình thành thói quen rồi à?

HoSeok lắc đầu, thở dài. Hình thành thói quen cái gì cơ chứ? Cậu còn đang ước mãi được như này thì tốt.

Jung HoSeok quay phắt lưng bước đi tiếp, mặc kệ thằng bạn thân mình có gào thét, gọi lớn tên cậu làm cả trường chú ý về hắn. Thầm bây giờ, cậu cứ coi không quen hắn đi, có chút dơ nếu nhận hắn là bạn mình.

Jung HoSeok cứ thế cắm mặt bước đi, chả chịu ngước đầu nhìn đường. Tất nhiên nếu không nhìn đường sẽ dễ va vào người khác...

Dòng suy nghĩ đó vừa tuột ra khỏi đầu, thì ngay lập tức cậu va mạnh vào một người, ngã ngửa ra sau, sách cầm trên tay rơi xuống đất, giấy tờ kẹp trong sách bay lung tung.

- Aizz! Không biết nhìn đường à?

Jung HoSeok đứng dậy, vừa phủi quần áo, vừa trách móc người đâm vào mình, vốn dĩ tính cậu hiền lành nên không chửi ai ngoài thằng bạn thân. Nhưng lần này có lẽ đối với người bị đâm kia, Jung HoSeok đã biết chửi người khác rồi.

Jung HoSeok không thèm ngước nhìn người mình đâm vào kia là ai, dung mạo như thế nào và thái độ ra sao. Chỉ mải mê nhặt sách, giấy tờ bị vương vãi. Người kia vẫn đứng yên đấy, nhìn cậu cúi người nhặt giấy tờ đầy chữ. Cậu vừa nhặt vừa chửi rủa, cứ ngỡ người đâm vào mình đã rời đi.

- Jung HoSeok bây giờ hình như hơi khác?

Giọng nói quen thuộc ập đến tai, HoSeok hơi run người, tập giấy nhặt được lần nữa rơi lại xuống đất, không dám ngước đầu lên nhìn. Vởi ngước lên là thấy rất nhiều nghiệp chướng.

- Jung HoSeok cẩn thận ngày nào sao giờ bất cẩn quá vậy?

Người kia tiếp tục khiêu khích, cúi xuống nhặt những tờ giấy cho cậu. HoSeok giật mình, nhanh chóng vơ vét gọn chỗ giấy kia không để người kia nhặt tiếp. Cậu đứng lên, thật điềm tĩnh, ánh nhìn đầy lạnh lùng đối diện với người kia.

- Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của bạn học Min! Giờ tôi xin phép đi trước!

- Đâm vào tôi mà chỉ xin lỗi vì làm tốn thời gian của tôi?

Min YoonGi nghiêng đầu nói, bước chân của Jung HoSeok khựng lại. Bắt cậu xin lỗi sao? Xin lỗi người khác thì được nhưng riêng Min YoonGi thì không.

- Sao vậy? Sao còn đứng quay lưng vậy? Quay lại và xin lỗi tôi đi chứ?

Jung HoSeok cảm thấy bao nhiêu tức giận trước giờ của cậu sắp sửa bùng nổ. Mặc dù có hít sâu rồi thở ra, trấn áp thế nào cũng không ngăn nổi ham muốn đấm vào gương mặt điển trai của Min YoonGi. Nhưng vẫn là chưa kịp xoay người, một đấng cứu thế đã xuất hiện.

- Này Min YoonGi! Nam tử hán đi bắt nạt một người yếu hơn mình sao?

-----

Jung HoSeok ngồi trầm tư ở ghế đá, đầu cúi gằm, chằm chằm nhìn hộp sữa mà Kim NamJoon giành giật mãi dưới căng tin mới mua được. Hắn từ bao giờ đã rít xong hộp sữa ngon lành của mình, quay sang nhìn cậu mãi còn chưa uống.

- Sao mày mãi không uống vậy HoSeok?

Kim NamJoon vỗ nhẹ vào lưng Jung HoSeok, ấy vậy mà cũng giật nảy mình, hộp sữa trên tay rơi xuống đất. Hắn chau mày khó chịu, cúi người xuống nhặt hộp sữa lên đặt lại vào tay cậu.

- Bị tiền đình à?

- Đéo! Đang cảm thấy khó chịu vì đéo được đấm Min YoonGi!

Kim NamJoon nghe xong, liền cười nghiêng cười ngả. Cười như chưa từng được cười. Thật khó tin làm sao, khi Jung HoSeok hiền lành gần như nhất trường bây giờ lại ao ước được đấm một người.

- Omg! Really?

- Yes! Nghiệp chướng trên mặt hắn quá nhiều! Phải đấm cho bớt nghiệp!

HoSeok quay qua gắt gỏng lên với Kim NamJoon, âm lượng giọng to nhất có thể, chỉ thấy hắn bịt tai lại, khi cậu nói xong mới bỏ ra. Xoa đầu cậu mà trêu đùa.

- Hỡi bạn thân tao ơi! Màng nhĩ của tao đây rất mỏng nha!

- Kệ bố tông môn nhà mày!

HoSeok rít một hơi, hộp sữa liền hết sạch. Tiện tay ném một cái, vỏ sữa chui tọt vào thùng rác trước mặt. Cậu nhanh chóng ôm quyển sách kẹp một đống giấy kia đứng dậy bỏ đi trước. Hắn cũng vội vàng đeo cặp sang một bên vai, cầm hộp sữa rỗng ném vội vào thùng rác, đuổi theo cậu, nói lớn.

- Cắm đầu cắm mặt đi rồi lại đâm vào người khác bây giờ!

Jung HoSeok nghe vậy liền đứng khựng lại, coi như Kim NamJoon cao tay đi. Đâm vào Min YoonGi là một bất ngờ cực kì cực kì lớn rồi, để lại cho cậu lại bài học " đi đường phải ngó nghiêng cẩn thận ".

HoSeok xốc lại tập sách, chỉnh lại mấy tờ giấy nhỏ như chuẩn bị rơi ra đến nơi. Quay người lại nhìn thằng bạn thân đang cố tình nhón từng bước một, đi thật chậm, thử thách sự kiên nhẫn của Jung HoSeok này.

- Nhanh cái chân lên thằng mặt trứng!

HoSeok gào lên, mặt nhăn lại vì tức, hắn được một tràng cười lớn, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại bên cậu.

- Đeo balo cẩn thận vào!

- Biết rồi biết rồi!

Jung HoSeok nhún chân lên chỉ để đẩy đầu Kim NamJoon, hắn cười cười chỉnh lại balo. Một cao một thấp, một người than vãn về mọi thứ lại có tính hay trêu trọc, một người thì chỉ biết cười qua loa và nổi cáu khi bị trêu, vui cười bước đi trên hành lang dẫn tới thư viện trường.

-----

- YoonGi đi chơi đê!

Một thanh niên với mái tóc màu khói, từng đường nét trên gương mặt lại hoàn hảo đến lạ, đồng phục trường thì thả một cúc trên, cà vạt nới lỏng, trông thế nào cũng là dáng vẻ có phần sexy.

Cậu ta chạy lại khoác vai Min YoonGi, hớn hở rủ rê. Nhưng nhanh chóng bị anh gạt tay ra. Cậu ta bịu môi, ngồi ngay lên mặt bàn sau lưng, gác chân trái lên bắp chân phải, rũ rũ mái tóc của mình.

- Thế có đi không YoonGi?

Min YoonGi im lặng, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách đầy chữ của mình.

- Vô bar đi! Nghe nói nay có gái đẹp!

Min YoonGi vẫn im lặng, tay khẽ lật trang sách. Ngoài trời cũng đã chuyển ánh hoàng hôn, nhuộm cam cả chân trời.

- YoonGi a! Sắp tối rồi! Hôm nay ông già nhà tao về sớm đó!

Cậu ta không chịu nổi nữa, lay lay tay anh than thở. Min YoonGi thở dài, hất tay cậu ta ra, đứng dậy cất quyển sách vào cặp. Bàn tay đưa lên nới lỏng cà vạt, cởi bớt một cúc áo. Rồi lại đưa lên rũ rũ tóc cho nó rối thêm để tạo cảm giác thoải mái.

Min YoonGi nhấc máy điện thoại gọi, bên kia một người phụ nữ trả lời, giọng nói ngọt như mật ong vang lên trong không gian lớp trống vắng.

- YoonGi a! Anh muốn gì nào?

- Hai chỗ Vip!

Min YoonGi lạnh lùng nói rồi nhanh chóng cúp máy. Anh quay ra nhìn cậu ta, cậu ta trông vui vẻ hẳn, mắt sáng lên nhìn anh và anh bắt đầu tưởng tượng ra những chú chó khi biết được chủ của nó sẽ dẫn đi chơi, và mắt của chúng cũng sáng như thế này.

- Đi nhanh về nhanh nếu mày không muốn tao bị liên lụy Taehyung ạ!

Kim Taehyung gật đầu vài cái. Min YoonGi đeo balo lên vai, cùng gã bước đi. Gã đi bên cạnh liên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, còn anh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, thi thoảng gật đầu cái cho có lệ.

Kim Taehyung biết thừa cái tên vô hồn này chẳng thèm để ý đến những gì gã nói đâu, nhưng kệ, gã thích thì gã nói.

Kim Taehyung vui cười tiếp tục luyên thuyên, bỗng gã quay đầu nhìn sang phía kia đường. Thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc mà trước kia hay sóng bước cùng anh đi ăn trưa, đi chơi bây giờ đang vui vẻ cười đùa với người con trai khác.

Đôi mắt từng được Min YoonGi khen lấp lánh như những vì sao xa kia đang đưa ánh nhìn đầy dịu dàng cho người con trai trẻ cao hơn cậu một cái đầu đi bên cạnh. Còn người con trai kia thi thoảng xoa đầu cậu, miệng cười tươi rói lộ ra hàm răng đều tăm tắp và rõ nhất là hai chiếc răng cửa tựa răng thỏ. Hai người thân mật vô cùng, ánh nhìn dành cho nhau lại chứa đầy trìu mến.

Kim Taehyung vỗ vỗ vai anh. Min YoonGi khó chịu đang định lên giọng chửi thì gã đã lên tiếng nói trước.

- YoonGi mày nhìn sang bên đường! Jung HoSeok đang đi cùng ai kìa!

- Kim NamJoon chứ còn ai! Ngu!

Min YoonGi gắt gỏng lên. Gã lấy tay khoác vai anh rồi xoay người anh lại, ép anh nhìn sang bên kia đường suýt nữa khiến anh mất đà mà ngã.

- Không phải Kim NamJoon mà là một người con trai khác!

Min YoonGi nhìn HoSeok, tất cả thu hết vào mắt anh. Ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, sự ấm áp ấy tự khi nào đã nhanh chóng trao cho người con trai khác. Thì ra đó là bộ mặt thật của Jung HoSeok ư?

Có người khác rồi liền trao hết mọi thứ đẹp nhất anh từng có trong tay.

Min YoonGi hất tay Kim Taehyung ra, gã loạng choạng rồi nhanh chóng đứng vững. Gã nhìn anh, anh cứ cắm đầu xuống đất, tay thì nắm chặt.

- YoonGi? Đi không?

Kim Taehyung hỏi, gương mặt nhởn nhơ vô cùng. Nhưng cái sự nhởn nhơ ấy chỉ được năm giây sau khi Min YoonGi ngước mặt lên nhìn gã. Ánh mắt tức giận, đôi lông mày chau lại khó chịu và gã không ngu mà cười hay thậm chí nho nhe thêm lời nào nữa.

- Tự mà đi một mình! Địt mẹ! Hết hứng!

Min YoonGi gào lên với sự tức giận. Xốc lại balo rồi xoay lưng bước đi, bỏ lại Kim Taehyung bơ vơ một mình, lủi thủi đi về hướng quán bar với gương mặt rầu rĩ.

Min YoonGi tự hỏi chính mình :" Tại sao lại tức giận? " trong khi Jung HoSeok và anh đã không là gì của nhau. Thậm chí anh còn ghét bỏ cậu, khinh bỉ cậu như một con súc vật.

-----

Văn thơ còn non lắm ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro