🤔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~ doubt ~

Lalalalisa_m:
Mày với Jennie đang quen
nhau?

Roses_are_rosie:
Không, chỉ là bạn bè bình
thường thôi, có gì sao?

Lalalalisa_m:
Tránh xa nó ra , không
Được lại gần nó nữa
Con ả đó.... thật bực mình

Roses_are_rosie:
Rốt cuộc thì có chuyện gì
Nói với t xem nào, nếu
không thì t xin lỗi,  t thấy
jennie rất tốt nên chả có
lí do gì mà t phải tránh xa cả

Lalalalisa_m: 
T ko thể nói với mày nhưng
Làm ơn rosé, hãy nghe t

Roses_are_rosie:
Hết rồi đúng không, t off đây

Lalalalisa_m:
Tất cả đều vì nó mà mày
Mới ra nông nỗi này, nó khiến
Mày đau khổ, m đã van xin nó
ntn khi nó ra đi? Để m phải uống
Thuốc tự tử rồi mất trí nhớ mà
Ngay cả bản thân là ai cũng
Không biết? Roses của t ơi (x)
Tin nhắn chưa được gửi (!)

—————
Hồi tưởng
Sân bay Incheon
- jennie, coi như em xin chị làm ơn đừng bỏ em mà! _ Rosé
- chị, chị.... chị xin lỗi_ Jennie
Jennie dứt tay ra bỏ lại một thân hình bé nhỏ ngã rạp xuống đất, ngoảnh mặt để ngăn giọt nước mắt đang rơi. Cô cũng đau chứ nhưng cô không còn lựa chọn nào khác
- xin lỗi Rosé, chị yêu em!_ Jennie
Kể từ ngày Jennie đi, Rosé liên tục uống rượu, cô tới những quán bar mỗi ngày như thể rằng đó mới là nhà cô. Cô uống rượu để quên đi cái người con gái nhẫn tâm bỏ cô ra đi. Bỗng một ngày, khi Lisa sang nhà Rosé, cô nhận ra thân ảnh nhỏ bé nằm lết dưới đất xung quanh vương vãi thuốc trầm cảm. Cô vội đưa Rosé vào bệnh viện. Rosé đã tự tử, nhưng thật may nếu chỉ đưa muộn vài phút cô sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới này. Rosie hôn mê sâu 1 năm 7 tháng. Vào một ngày mùa đông cô tỉnh dậy, mất trí nhớ ? Đúng vậy, cô còn chẳng thế nhớ bản thân là ai? Bố mẹ, bạn bè?
Kết thúc hồi tưởng

—————
Đăng liên tục 2 chap nhé! Sorry vì nghỉ đăng hơi lâu xíu nhưng để bù lại tuần này mình sẽ cố đăng từ 3-5 chap để bù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro