--o0o--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy em dần tiến lại gần mình, và lặng lẽ bước qua. Cơ thể nhỏ bé trượt dần xuống chiếc ghế đá phủ đầy bụi. Em ngồi đó, dưới tán phong đỏ rực quen thuộc, thầm thì ba tiếng: "Kwon Soonyoung."



Tôi đã không thể đến cạnh an ủi em.




Tôi đã chứng kiến toàn bộ đám tang Kwon Soonyoung, tôi đã theo chân đoàn người đến đưa Kwon Soonyoung về với đất mẹ. Và tôi đã thấy em giữa lọt thỏm giữa những người mặc đồ đen đó, lặng im giữ chặt lấy vai mẹ Kwon đang khóc ngất. Em không mặc đồ tang dành cho người thân vì em không phải thành viên của gia đình, nhưng mẹ Kwon lại ôm lấy em thật chặt như sợ phải đánh mất một đứa con nữa. Là họ đã coi em như gia đình?





Yoon Jeonghan đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai em. Đôi mắt Lee Chan ráo hoảnh nhưng vô hồn, ánh nhìn của em như găm chặt vào tấm ảnh trước mộ của cậu trai mắt hí tươi cười đó. Ánh dương tím thẫm sau lưng, hoàng hôn phủ xuống tấm lưng của những người đang than khóc nức nở. Rồi người ta cũng dìu mẹ Kwon đã lả đi rời khỏi đó, để lại phía sau nghĩa trang tĩnh mịch và u buồn.







Hoa tang trắng mộ Kwon Soonyoung, trên nền đá cẩm thạch đen, nổi bật lên nhành hoa tôi vừa đặt xuống. Gió rít, cuốn từng cánh hoa rụng lả tả tan thành cát bụi. Tôi đứng đó, đứng hồi lâu, mấp máy hai từ "xin lỗi."





Tôi xin lỗi Kwon Soonyoung, tôi cũng xin lỗi cả chính bản thân mình.


-----------




"Chanie, anh thích em."




"Chanie, anh thích em nhiều."




"Chanie, anh thích em rất nhiều."





"Em cũng thích Soonyoung hyung nhiều lắm."





Những mảng hồi ức đứt đoạn có lẽ đang ùa về, bủa vây em trong đêm tĩnh lặng. Trời thu không sương, một mảnh gió cũng không thổi. Vậy mà trên chiếc giường, cơ thể em co quắp đến khổ sở. Chân mày nhíu chặt, từng giọt mồ hôi chậm rịn hai bên thái dương, dọc qua đôi mắt nhắm nghiền run run chảy xuống chóp mũi nhỏ. Là mồ hôi, hay nước mắt?


Kwon Soonyoung đã hứa hẹn với em về một tình yêu long lanh tươi đẹp dọc suốt cuộc đời của hai người. Vậy mà Soonyoung đã biến niềm tin đó thành sợi chỉ mỏng manh rồi tự tay cắt đứt.  Và tôi  tự hỏi, là ông trời đã sai, hay chính Kwon Soonyoung có lỗi?





Tôi đã đứng trước cửa phòng Lee Chan, đau đớn nhìn từng giọt nước mắt em rơi mà không thể đưa tay lau nhòa.







-----------------



"Chanie, em không thể nhìn anh sao? Đừng có quay mặt với anh suốt thế." Kwon Soonyoung phụng phịu túm tay áo Lee Chan lắc lắc, nhưng cậu mặc kệ, tầm nhìn vẫn đặt nơi đường chân trời xa ngút mắt. Là biển mà cậu yêu.




"Anh ghét biển." Soonyoung dỗi, hậm hực cầm lấy một miếng sandwich nhai lấy nhai để.




"Anh ghen cả biển cơ à?"




"Ghen hết, anh thích Chanie cũng thích nhìn trời như anh."




Lee Chan yêu biển xanh, Soonyoung thích ngắm mây trời. Ngỡ xa cách vạn trùng mà lại gần sát nhau đến không tưởng. Kwon Soonyoung ghen tị vô cớ, Lee Chan giận dỗi không lí do. "Em thích biển.", "Anh thích ngắm mây." Để rồi cuối cùng cả hai bị mẹ Kwon tống về ngồi xổm đếm kiến ngắm hòn non bộ nơi sảnh khách sạn.




"Coi như huề nha." Lại cười như chưa từng cãi vã.






Em lặng im trong căn phòng màu trắng như chứa đầy mây trời. Gương mặt ngơ ngác nhìn lên bức tranh lớn trong phòng ngập màu xanh của biển. Những tia nắng bình minh rọi xuống sáng tầm mắt xanh bao la. Biển đẹp nhờ bầu trời xanh kia, xanh thẳm vời vợi mà rộng lớn vô ngàn. Và từng mảng mây trắng vin theo đó dập dềnh theo làn nước yên bình.




Em bật khóc, bức tranh đầu tiên và cuối cùng Kwon Soonyoung vẽ tặng riêng em. Và khi em ngồi thụp xuống sàn đá lạnh, ôm chặt lấy đầu, tôi nghe trái tim mình vỡ vụn.




Em chỉ yếu đuối vì Kwon Soonyoung.



---------------

Bình minh ló rạng sau tán phong đang xơ xác lá. Một thu đã qua và đông đang tới. Lạnh cắt da cắt thịt. Biển vỗ sóng nhè nhẹ vào đôi chân trần đang tím tái. Em lảo đảo nhưng không ngã, dọc theo bãi biễn vắng lặng, nguyện cầu cho mình một tia nắng hiếm hoi.






"Soonyoung hyung, đã ai bảo rằng hyung rất xinh đẹp chưa?"



"Hyung đẹp trai." Soonyoung lạnh lùng đáp, anh liếc ánh mắt nhỏ dài của mình sang phía cậu nhóc đang cắn răng nín cười mà nói với vẻ mặt rất nghiêm túc kia.




"Hyung xinh đẹp thật mà. Vậy nên, đợi em ra trường rồi đi làm có tiền, hyung gả cho em nhé."





Kwon Soonyoung không nói không rằng, quật ngã Chan xuống sàn rồi hôn khắp gương mặt búng ra sữa ấy.


"Em phải nhớ người được gả đi là em."







Em đã yêu Kwon Soonyoung như thế, yêu đến cả cái tên đó cũng tồn tại trong trái tim hiển nhiên như một bóng hình đang ngự trị. Em, và Kwon Soonyoung, hai người thu hút nhau để rồi cùng sa vào mảnh lưới tình nho nhỏ ông trời đã giăng. Lần sa bước đầu tiên của cuộc đời, để đánh dấu cho những ngọt bùi lẫn đắng chát sau này.




Tôi lặng lẽ theo sau em suốt dọc bãi cát, sóng chạm bàn chân, nhưng không thấy lạnh. Em có lúc chao đảo, còn tôi, cả quãng đường chông chênh. Vươn tay ra, nhưng không thể chạm vào em. Chạm rồi, tất cả sẽ vỡ tan.




Có tiếng gọi em đằng xa, Yoon Jeonghan chạy gần tới, lo lắng khoác cho em tấm áo dày. Mỉm cười cám ơn, em lặng lẽ rời đi cùng anh ta, bỏ lại tôi trơ trọi bên bờ cát trắng.





Gió rì rào bên tán phi lao, thổi bay đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má tôi.






-------------------

"Chanie, anh chỉ thích mình em."



"Em cũng thích Soonyoung hyung nhất."





Em tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa. Bầu trời ngoài kia trắng xanh không gợn mây trời. Tôi liếc nhìn cốc nước đã đặt sẵn trên bàn, rồi bắt gặp ánh mắt em cũng đang chăm chăm nhìn về phía đó. Em luôn bắt đầu một ngày mới của mình bằng một ly nước lọc. Tôi mỉm cười. Em tiến lại gần đó, nhưng thay vì cầm cốc nước, bàn tay em lại trượt đến khung ảnh đặt đằng sau, là ảnh của Kwon Soonyoung.






Nụ cười của tôi cứng đờ.







Em vuốt ve khung hình đầy âu yếm, em nở nụ cười đẹp đẽ với bức ảnh vô tri vô giác đó, em thì thầm hai tiếng Soonyoung.




Tôi nổi giận.



Lee Chan, cầu xin em đừng nhớ Kwon Soonyoung nữa.






Tôi đã gào thét như thế, nhưng em bỏ ngoài tai như không hề nghe thấy tôi nói điều gì. Chỉ đứng đó, ngắm nhìn khung ảnh và cười.





"Soonyoung à, em xin lỗi. Nhưng em nghĩ hôm nay mình không giữ lời hứa được rồi." Em chép miệng tiếc nuối bỏ khung hình xuống.




Tôi biết em nói gì, em đã từng hứa với Soonyoung mỗi sáng chủ nhật sẽ cùng đi xem phim.





Yoon Jeonghan một thân âu phục trắng, cười rạng rỡ ôm lấy em. Đám cưới đẹp đẽ nhưng không xa hoa. Trang trí đơn giản mà bắt mắt, tôi thầm nghĩ. Và cũng nhớ ra, Kwon Soonyoung và Chan đã có những lúc ngồi tưởng tượng về một đám cưới giữa hai người như thế.




"Chanie, cảm ơn em đã đến." Jeonghan cười xoa đầu Chan, đôi mắt hiền dịu nhìn em. Em mấp máy đôi môi định nói điều gì nhưng Jeonghan đã khẽ chặn lại. Anh hiểu, anh hiểu hết. Đứa em nhỏ bé của anh, chỉ cần em cười khi ánh mắt không vỡ tan, thế là đủ rồi.






Đám cưới diễn ra vui vẻ, tuy đứng ở vị trí phù rể, nhưng em lại bắt được hoa cưới lẽ ra dành cho các chị các cô, mỉm cười lịch thiệp, em đem nó tặng cho một cô bé con cài chiếc nơ lúng túng trước vẻ đẹp của những nhành baby.






Em đến bờ biển sau nửa năm cái ngày đông lạnh buốt đó. Tôi nhìn theo em, chân trần trên cát vàng mịn. Sóng biển lạnh một cách lạ lùng, và tôi vụt hiểu ra tại sao em lại đến đây sau nửa năm biền biệt không hề nhắc tới.




Là sóng lạnh giúp con tim em bớt nhịp đập thổn thức trong miền kí ức về con người mang tên Kwon Soonyoung.






Em đi băng qua hàng dừa cùng phi lao cao vút. Sống mũi tôi cay cay, tôi lên tiếng gọi em. Nhưng em không quay lại. Chỉ khi gió ùa mái tóc tung bay rối bù, em mới quay lại nhìn biển và cười. Nụ cười em đẹp cùng tinh khiết như vốn dĩ đã luôn vậy. Tôi say em, say nụ cười của em.





Nắng giữa chiều chói chang trên đỉnh đầu, nhưng nắng lu mờ trước em. Ít nhất trong mắt tôi, em đẹp hơn nắng.


Và tôi chợt nhận ra bản thân đang ích kỉ thế nào.




Lee Chan chưa quên Kwon Soonyoung.





"Hyung bảo anh ghen với biển, anh hỏi em thích biển hơn hay anh hơn." Em thầm thì với biển, với gió và với trời, chỉ không thầm thì với tôi.






"Em bảo anh thật trẻ con, nhưng mà Soonyoung hyung, em thích anh nhất. Anh đi rồi, chỉ còn biển, còn em. Mà chắc gì cũng còn biển. Xám xịt đến như vậy, có còn mỗi mặt đất. Anh nghĩ xem, thiếu trời, thiếu biển, thiếu anh, đất để làm gì.?" Em chăm chăm nhìn ra phía chân trời. Tôi làm theo em, để cho nước và cát luồn qua kẽ chân. Làn da cảm nhận cái lành lạnh của làn nước, rồi sau dớp dính bởi lớp cát mỏng.




Nếu phiền muộn theo sóng nước cuốn ra xa tận đại dương, tôi nguyện để biển nhấn chìm cả hai cho đến khi trôi hết muộn phiền, lẽ dĩ nhiên, em phải an toàn.


Vì em không quên, em chưa quên được Kwon Soonyoung.



Vì tôi quá ích kỉ với tình cảm dành cho em.





-------------------

Một năm ròng rã trôi qua dài như cả thế kỉ. Em đau lòng, gục ngã rồi đứng dậy cố gắng mỉm cười, tôi đã đều chứng kiến. Tôi thương em, nhưng không thể làm gì cho em, ngoài thứ tình cảm tuyệt vọng chôn chặt nơi lồng ngực.



Nghĩa trang vắng lặng, tấm mộ nền đá cẩm thạch đen mang vệt mờ xưa cũ. Em lặng lẽ lau đi những lớp bụi phủ trên đó.



Nay là ngày em mất Kwon Soonyoung. Em ngồi trước bia mộ, nhành hoa trắng được đặt cẩn thận bên hộp gà rán Soonyoung ưa thích, nói đủ thứ trên đời. Em hỏi rồi tự trả lời, cười nhưng ánh mắt đượm buồn đầy nước. Nhỏ bé, cô đơn trong tĩnh mịch.





Ánh dương đỏ rực pha lẫn màu xanh thẫm nơi cuối trời. Em đứng lên, mỉm cười nói lại với Soonyoung, "Hôm sau em sẽ tới." rồi chậm rãi quay bước. Phố đã lên đèn, ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để em nhìn rõ được cảnh vật phía trước. Và chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó yên lặng nhìn em.



Lee Chan thất kinh, em đưa tay lên dụi mắt vài lần. Tôi cũng bất ngờ, nhưng không kinh ngạc.



Là Kwon Soonyoung đang đứng đó mỉm cười với em. Không, là một người có gương mặt rất giống Soonyoung, vì chính mắt tôi đã thấy người ta đặt Soonyoung vào quan tài và cẩn thận vùi xuống 3 tấc đất kia.




"Anh...anh..." Em lắp bắp, đưa đôi tay run run khẽ chạm vào con người trước mặt, khẽ khàng như chạm vào một vật thể hư vô, rồi khi cảm giác chắc chắn chân thật đánh vào đại não qua bàn tay, em ôm chặt lấy người đấy, mặc cho có phải Kwon Soonyoung thật hay không.



"Soonyoung..." Nước mắt Chan rơi lã chã. Từ khi Soonyoung biến mất khỏi cuộc đời em, đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc đau đớn thế.




Người đó vỗ nhẹ tóc em, xoa nhẹ lưng em, như Soonyoung trước đây vẫn làm mỗi khi an ủi em, nhưng người đó lại bảo với em mình không phải Soonyoung.


"Lee Chan-ssi, tôi không phải Kwon Soonyoung."




Em ngơ ngác nhìn anh ta, và dần dần buông thõng hai tay. Phải rồi, Soonyoung của em đã không còn nữa, người đã mất thì không sống lại được.




"Tôi xin lỗi, tôi nhầm anh với một người bạn..." Máy móc trả lời, em lùi ra sau, chăm chăm nhìn vào người nọ. "Nhưng anh biết tôi?" Chắc hẳn em thấy lạ, vì người đó đã gọi em hai tiếng Lee Chan.




"Tôi tên Kwon Hoshi." Người đó mỉm cười, và khẽ nắm tay em. "Có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi có chuyện cần nói với Lee Chan-ssi."



Em giật bàn tay mình ra khỏi người đó, nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào gương mặt kia. "Kwon Hoshi, anh có quan hệ gì với Kwon Soonyoung?"



--------------------



Có tiếng trẻ con khóc vang lên, tiếng bước chân vội vã, những bộ y phục trắng hiện ra trước mắt, hoan hỉ thông báo: "Ngài Kwon, xin chúc mừng. Là sinh đôi."





"Soonyoung, Hoshi, hai đứa có chịu ngừng đánh nhau không? Có mỗi việc cho gà ăn mà cũng đổ thừa cho nhau. Là đứa nào cứ nằng nặc đòi nuôi gà hả?"








"Hai đứa bây lại thất tình?" Woozi nheo mắt nhìn hai đứa bạn thân ủ rũ nằm trên bàn. "Tao đã bảo có thích ai thì né nhau ra cơ mà, mắc cái gì hai đứa bây lại cứ cùng phải tán một người thế hả?"

"Là nó cứ thích cùng người với tao." Soonyoung chỉ thẳng mặt Hoshi, quát lên.


"Là hyung ấy tán đứa tao thích." Cũng đồng thời, Hoshi xỉa thẳng cây bút vào Soonyoung, gầm lên.



Hai người quay sang lườm nguýt nhau, Woozi gân xanh nổi đầy trán, cậu vớ thẳng cây guitar yêu quý phang cho hai đứa bạn mỗi thằng một nhát.





Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, Hoshi lười biếng ngáp ngắn ngáp dài mở cửa. Chưa kịp nhìn rõ ai, cậu đã bị Soonyoung túm cổ áo đẩy vào tường đau điếng.


"Soonyoung hyung, đau đó." Cậu rít lên.


"Nói, vì cái gì đòi du học nước ngoài?" Soonyoung rất giận. Mới đi chơi có một ngày về thôi đã nghe tin thằng em trời đánh đòi cả nhà cho sang Mỹ du học. Lí do? Là chán ghét đấu đá với anh nó suốt ngày?



"Nhà mình đủ điều kiện mà hyung. Buông em ra nào, bố mẹ đồng ý rồi. Qua đó môi trường học tốt hơ..." Chưa nói hết câu, cậu đã bị Soonyoung tống một đấm vào bụng.



"Nói, vì mày ghét ngày nào cũng phải tranh cãi với hyung rồi?" Soonyoung chống tay xuống sàn, cậu ngồi xuống cùng Hoshi. Soonyoung rất thương Hoshi, đánh đấu nhau suốt ngày vậy thôi, dù sao cũng là anh em ruột thịt của nhau, anh không muốn vì anh mà cậu phải rời xa gia đình sớm thế. Nếu có, người đó phải là anh chứ không phải Hoshi.



"Hyung đừng có nghĩ linh tinh. Thử nghĩ xem hai anh em mình, mặt giống nhau, tính cách gần tương tự, đến cả mẫu người thích cũng giống nhau. Hyung à, em muốn có bạn gái, còn ở cạnh hyung là em không hẹn hò được đâu." Hoshi ôm mặt ra chiều đau khổ, chọc người anh mặt nhăn nhó khó ở kia phải cười lên.


"Thằng quỷ." Soonyoung bật cười.

"Thế nên hyung, cá cược xem anh em mình ai có người yêu trước nào."





Hoshi du học, gia đình Kwon chuyển nhà, đến khu Lee Chan cùng gia đình ở. Hàng xóm kín đáo, Kwon gia lại giữ chuyện, chẳng ai biết họ có một cậu con đang du học nước ngoài. Hay ít ra, Lee Chan không biết.





"Cậu bị xơ gan, phát hiện muộn quá rồi." Bác sĩ lắc đầu với Soonyoung, sự im lặng ngập tràn.


Đầu óc Soonyoung ong ong, chưa thể kịp tiêu hóa tin này.



Xơ gan? Ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy?


"Liệu bác sĩ có nhầm?"

"Tôi rất tiếc."



Những tháng ngày chạy gan bằng máy, Kwon Soonyoung đã không thể kiên cường được nữa. Mẹ Kwon khóc ngất, còn Lee Chan như thấy thế giới đang sụp đổ.



Là anh đã bỏ cậu mà đi.



Là Kwon Soonyoung đã bỏ em mà đi, là tôi đã bỏ em mà đi.



Tôi vẫn ở đây, Kwon Soonyoung vẫn ở đây bên em, nhưng không thể chạm vào em. Muốn ôm lấy em, vỗ vai em, thì thầm với em, nhưng tất cả không thể nữa rồi.


Tôi đã muốn em quên tôi đi, đừng đau khổ vì tôi nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là ích kỉ muốn em yêu hình bóng mình.




Giọt nước mắt lăn dài trên má, hóa thành cát bụi bay đi. Thân thể tan dần vào không khí, như ảo ảnh giữa ráng chiều mờ sương khói.





"Hoshi, chăm sóc Chanie hộ anh."



"Hoshi, yêu Chanie cả phần của anh."

--------------END-----------------



Tui đã để OE cho oneshot này, nhưng với tui, nó là SE :))

Tui không có ý định viết một cái shot máo chóa thế này, nhưng chẳng hiểu sao lúc gõ chữ nó cứ nhảy ra như thế. Đừng gạch đá tội nghiệp tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro