Tình yêu ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói hoàng hôn là tượng trưng cho sự biệt ly, nhưng với Duệ Trân, nó lại là cảnh đẹp bất tận. Nhớ ngày xưa khi còn là một cô bé lành lặn và khoẻ mạnh, Duệ Trân thường không bao giờ chú ý đến thân thể mình, cô cứ mặc sức chơi đùa dưới những con sóng mát lạnh, thoả sức đánh vật cùng lũ du côn đầu đường, đánh đến chảy máu mới thôi... Nhưng từ khi gặp Anh, cô đã dường nào hiểu được cái gọi là ái tình.
Trong một lần đi đến siêu thị mua thức ăn vặt, Duệ Trân đi qua một con hẻm nhỏ đầy bụi bẩn, với cá tính ưa sạch sẽ của mình cô đã định bỏ đi luôn. Nhưng bỗng dưng cô nghe được tiếng gào rú thảm thiết từ trong vọng ra, tiếng hét đầy sợ hãi và hơn hết là máu tươi tràn ra ngoài đường ngày càng nhiều. Lí trí cô mách bảo rằng phải chạy đi thật xa nhưng đôi chân không nghe lời cứ đứng nguyên một chỗ. Bất chợt một bóng đen từ trong con hẻm đi ra, khi nhìn thấy cô đối phương hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi Anh cũng lấy lại dáng vẻ bình thường hỏi:
"Cô thấy cái gì rồi?" tuy ngữ điệu không mang một chút nguy hiểm nào nhưng ánh mắt anh lại toát lên vẻ uy hiếp trắng trợn.
Sau một hồi thất thần, cô đáp với giọng run run: "không thấy, cái gì cũng không thấy."
Hài lòng với câu trả lời, anh vòng qua cô đi về hướng đường lớn. Tưởng rằng mình đã được an toàn nhưng khi cô định quay đầu lại thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ Duệ Trân. Vì thiếu không khí nên cô mở miệng cố gắng hít thở, ngờ đâu một viên thuốc theo đó mà vào trong dạ dày cô bằng đường thực quản. Hoảng hốt khi biết mình đã nuốt Viên thuốc kia, cô xoay người lại hỏi: "Anh cho tôi uống cái gì vậy?".
"Thuốc mê" Anh vừa nói xong cả người cô đã rã rời đổ thẳng vào người anh. Anh nâng cô lên vai rồi xoẹt cái đã biến mất ở đầu ngõ.
Khi tỉnh lại, Duệ Trân thấy mình đang nằm trong căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng. Sự sợ hãi dần lan ra khắp thân thể, cố gắng ngồi dậy, cô hét toáng lên sợ hãi: "có ai không, cứu tôi với!" tiếng kêu cứu lặp lại nhiều lần nhưng nó dường như bị bóng đêm đen kịt nuốt chửng. Cảm giác bất lực ùa về trong cô, đây là lần đầu tiên cô sợ hãi như vậy kể cả khi bị đám du côn đánh cô cũng không có sợ bằng bây giờ. Im lặng là những gì Duệ Trân có thể cảm nhận ngay lúc này.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro