when future and past collide with present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em ở tương lai và cả em ở quá khứ,

Em hy vọng hai người có thể dành ra một chút thời gian để đọc những dòng này. Bây giờ là 1:32 sáng ngày 14/11/2020. Còn hai người đã và sẽ đọc bức thư ngắn ngủi này vào lúc nào vậy? Dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì em hy vọng cả hai đã có một ngày thật đáng nhớ, có thể vui, có thể buồn, điều đó không quan trọng, chỉ cần là nó đáng nhớ, đúng không?

Hôm nay, đối với em thì mọi thứ hơi tệ một chút. Ngay lúc này em đang thu mình lại, dành thời gian cho bản thân, em không muốn ai chiếm lấy khoảng thời gian này cả. Khoảng thời gian em trở về với chính em. Ích kỷ nhỉ? Trong một thoáng suy nghĩ, em nhận ra mình chỉ muốn tình yêu, một tình yêu trong vắt, chỉ vậy thôi, không gì nữa cả. Nhưng rồi em nhận ra rằng thứ như vậy chẳng tồn tại.

Tình yêu một ngày kia tìm đến em, em để nó bắt em đi, nhưng rồi em nhận ra trên cuộc hành trình đó không chỉ có mỗi em và tình yêu. Còn có nhiều cá thể khác. ự hờn trách. Sự cô đơn. Đôi khi em thấy cả thù ghét. Và em chợt hiểu rằng, thì ra tình yêu luôn có bạn đồng hành, những người bạn lúc vô hình lúc hữu hình, nhưng vẫn luôn ở đó. Đôi lúc em đứng nhìn tình yêu bị họ đẩy xa khỏi em, không còn ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc hành trình này nữa. Em những lúc ấy lại tự đặt mình vào thế bị động, và không làm gì cả. Những lúc đó, họ bao lấy em, làm em không thở được. Em nghĩ họ cũng muốn đẩy em đi, như cách họ đẩy tình yêu đi vậy. Rồi em chọn dừng lại. Và rồi cuộc hành trình lại trở về con số 0.

Đôi lúc em từ chối chấp nhận cái thực tế phũ phàng đấy. Và sự cứng đầu hết lần này đến lần khác làm tổn thương em. Có lẽ cả hai người nữa. Sau mỗi cuộc hành trình như vậy, tim em như bị họ đánh vỡ vậy. Có lần vỡ thành trăm mảnh, cũng có lần thành nghìn mảnh. Và, cũng có thể nhiều hơn con số em có thể đếm được. Cũng sau mỗi lần như vậy, em lại một mình thu lượm từng mảnh vỡ một, lần lượt xếp chúng lại, kết chúng thành một quả tim lành lặn, hệt như lúc đầu và vờ như chưa có gì xảy. Rồi em lại chờ đợi. Một ngày tình yêu sẽ lại đến và bắt em đi.

Trong lúc tìm kiếm đấy, em vô tình bỏ xót một vài mảnh vỡ. Em lười biếng tiếp tục sống với lỗ hổng đấy. Mỗi cuộc hành trình, lỗ hổng trong tim em cũng ngày một lớn. Em lại nghĩ về em trong quá khứ, đầy đủ mảnh ghép hơn một chút và em ở tương lai, mất mát nhiền hơn một chút. Nhưng chúng ta vẫn ổn cả mà nhỉ? Chúng ta vẫn sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới đúng không? Chúng ta đâu thể nào bỏ cuộc như vậy được, đúng không?

Our stories aren't over; don't end it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro