o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun cảm nhận được môi mềm của Jaemin trên cổ mình, cảm giác nhồn nhột bỗng chốc lan ra, không kìm được lại bật ra một tiếng cười nhỏ.

' cười tớ sao ? '

Jaemin thấy bạn nhỏ cười bèn hỏi. Chẳng nghe đáp gì sất, Jaemin trực tiếp lật người Renjun lại, khoá bạn trong vòng tay của mình, sau đó tự mình đắc ý. Renjun không đáp, khẽ vòng tay ra sau cổ Jaemin, kéo cả hai vào một nụ hôn mà tuyệt đối không mang theo lửa dục vọng, chỉ có vị tình yêu thời niên thiếu, ngọt ngọt mềm mềm như cherry cuối mùa, cũng mang theo nỗi nhớ xa cách người yêu thời gian dài, bao nhiêu nhung nhớ đều đem ra, dồn hết vào nụ hôn ngày ấy.

Jaemin miết cánh môi người trước mặt, nhẹ nhàng mà tinh tế, có chút tham lam mà hôn lấy hôn để. Vị ngọt tràn tới đầu lưỡi cũng là lúc cả hai dứt ra, nhìn nhau mỉm cười dịu dàng. Nắng mùa xuân len lỏi qua khung cửa sổ, chạm vào cái nắm tay mà Renjun cùng Jaemin đang thực hiện. Ấm áp quá đỗi.

' Jaemin ơi, cậu về rồi, tớ nhớ cậu lắm. Hai tháng đi công tác, cậu có nhớ tớ không ? '

' Injunie, mỗi giây trôi qua tớ đều nhớ đến cậu. Hai tháng vừa rồi nếu không có những cuộc gọi động viên, những tấm hình cậu chụp cho tớ thì thề với cậu, tớ sẽ chết vì nhớ Injun mất '








Đây là hạnh phúc, là hình ảnh Jaemin cùng Renjun nắm tay đi trên đồi cỏ.

Là sáng sớm, Jaemin hôn lên trán thì thầm kêu Renjun tỉnh dậy.

Là xế chiều, Renjun mừng Jaemin trở về nhà, cùng nhau nấu ăn.

Là đêm đến, Jaemin ôm Renjun, yêu chiều vỗ lưng giọng nhỏ nhẹ bảo Renjun ơi Renjun à mau ngủ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro