13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay là đêm thứ 5 cả hai không gọi cho nhau, không thể phủ nhận lịch trình của Jisoo dày đặc nhưng nàng cũng biết tủi thân mà, mặc dù chưa là gì của nhau nhưng mối quan hệ của cả hai bây giờ rất tiến triển nên nàng cũng muốn Jisoo chia sẽ gì đó với nàng chứ không phải im lặng mà lúc hiện lúc ẩn như vậy

Nhắn tin thì vài ba câu là cô mất tiêu huống chi gọi cho nhau, Nàng không biết Jisoo còn để ý đến cảm xúc của nàng không nữa...

Lịch trình dày đặc đã kéo dài được 4 ngày rồi, càng gần ngày diễn ra thì mọi thứ cần phải nhanh chóng hoàn thiện hơn, những bữa ai cũng chỉ là ăn vội chứ chẳng thể nào ngồi một bữa ăn đàng hoàng

Gia đình Yejin và cả dì Han cũng về quê vì chuyện đột suất nên cũng không thể qua chăm sóc cho cô được, cuộc công tác của ông Lee thì kéo dài đến tận cuối tuần này, mọi bữa ăn giấc ngủ đều tuỳ vào thời gian mà Jisoo rảnh rỗi

Hôm nay và còn ngày mai nữa là ngày cuối cùng, Jisoo bị vắt kiệt sức đến nỗi sắp xĩu trên sân khấu mà phải đưa vào phòng y tế để truyền nước biển, vừa truyền xong thì cô lại đi ra hội trường để tiếp tục, là cô đã hứa với cô phó hiệu trưởng nên cô sẽ cố gắng hoàn thiện mọi việc, Jisoo không bao giờ thất hứa

Fayoen thấy Jisoo vừa truyền nước biển mà ra tiếp tục duyệt sân khấu thì liền kéo Jisoo xuống ghế, bây giờ Jisoo thiếu sức sống nhiều lắm

"Bộ em không ăn uống hay sao mà nhìn em ốm đi thấy rõ vậy?"

"Em có ăn mà, chị đừng lo"

"Nè ngày mai ở nhà nghỉ ngơi ăn uống đi để ngày mốt có tinh thần dẫn chương trình nữa chứ, em cứ tiếp tục như vậy thì lên sân khấu sẽ bị xĩu nữa cho coi"

"Em mới truyền nước xong nên cũng khoẻ rồi, mọi người cũng gần xong nên không vấn đề gì đâu" Jisoo mỉm cười chấn an chị

"Lì lợm thật đấy Jisoo, nghe lời chị duyệt xong nhóm này thì về nhà đi, không nghe thì đừng có trách"

Jisoo cũng đành chấp nhận bởi cô cảm thấy bản thân sức khỏe đi xuống rất nhiều, lúc nảy vô nước biển cũng chẳng thấy khá khẩm bao nhiêu

Tập dợt xong thì Jisoo đi ra phía nhà xe thì Jennie đi đến trước cô, mắt nàng lại đỏ nữa rồi

"Lee Jisoo! Có bị điên không vậy?"

"Jennie" nhìn thấy em thì trong lòng cô lại thấy có lỗi rất nhiều, suốt 4 ngày qua cả hai chẳng gọi nhau một cuộc, cô lo công việc đến mức suýt quên mấy nàng

"Nhìn xem còn là con người không? Suốt gần cả tuần lễ qua Jisoo làm gì? Làm gì nói nghe đi" Jennie nghẹn ngào, nàng không thể chịu thêm được nữa

"Jennie à Soo đang rất mệt, Soo không muốn cãi nhau với em" nhìn thấy Jennie như vậy thì Jisoo càng mệt thêm, muốn giải thích với em rất nhiều nhưng cơ thể cô không cho phép

"Hức...không quan tâm đến em cũng được nhưng đừng có hành hạ cơ thể có được không?" nàng bật khóc, câu nói của nành làm cô hiểu lầm là nàng muốn gây sự với cô, nhưng thật sự Jennie nhìn thấy Jisoo tiều tụy như vậy thì rất đau lòng, khuân mặt thiếu sức sống thấy rõ

"Được rồi là lỗi của Soo...xin lỗi em" Cô ôm chằm lấy em, nhận ra bản thân của mình thật tệ, chẳng quan đến tâm em mà còn bỏ rơi bản thân để thân tàn ma dại như bây giờ.

Nốt hôm nay là chương trình sẽ diễn ra, do mọi người đều khuyên ngăn cô ở nhà nghỉ ngơi nên hôm nay Jisoo sẽ ở nhà để tẩm bổ, do căn nhà gần dọn xong nên bây giờ trên phòng cô chỉ có tấm nệm dưới sàn thôi, mọi thứ trên đây đều được vận chuyển đi hết rồi.

Sáng nay nàng định qua nhà cô để nấu ăn cũng như chăm sóc cho cô nhưng dưới quê gọi lên có việc nên nàng phải về gấp, không kịp qua để mua đồ ăn sáng cho cô

Jisoo tỉnh giấc cũng là 9 giờ sáng, lần đầu tiên trong 2 tuần cô thức trễ như vậy, cảm thấy bản thân còn hơi mệt nên cô muốn ngủ thêm chút nữa. Lúc sau thì tiếng chuông cổng vang lên khiến cô tỉnh giấc, bèn đi xuống xem ai đến

"Jisoo!"

"Brane?"

Brane đến thăm cô cũng như mua cho cô đồ ăn sáng, phần MC của cả hai cũng xong xuôi nên hôm nay anh cũng rảnh, anh được ông Lee tin tưởng nhờ đến với Jisoo, anh liền đồng ý

Brane đi theo cô vào nhà rồi quan sát xung quanh, tất cả đồ đạc được dọn đi chỉ còn vỏn vẹn vài cái tủ và cái ghế sofa, gia đình chị Yejin cũng vừa về tới nên dự định trưa nay sẽ xong và sẽ di chuyển qua bên đó

"Ăn sáng đi, là tiệm mì tớ nói với cậu" Brane chỉnh chu lấy đũa và muỗng cho sẵn bỏ vào tô rồi đưa cho cô

"Cám ơn cậu, ăn gì chưa?"

"Tớ ăn rồi, bác Lee cũng nhờ tớ qua đây để phụ cậu"

"Nè có nói tình trạng của tớ cho ba tớ nghe không?"

"Yên tâm không có đâu, Brane đây rất kín miệng"

Để Jisoo thì anh cũng lại bỏ những vật dụng nho nhỏ vào thùng rồi dán băng keo lại, anh nghĩ Jisoo còn mệt

Jisoo để Brane dưới nhà ngồi chơi thì cô định lên phòng gom những đồ còn xót và cái vali cuối cùng, vừa lên đến phòng thì điện thoại cô reo lên

"Soo đây!"

"Ăn uống gì chưa đó? Mới thức hả?"

"Soo mới ăn mì xong nè, bây giờ chuẩn bị dọn rồi qua nhà mới, Ni dưới đó khi nào lên?"

Jisoo ngồi xuống nệm rồi trò chuyện cùng nàng, cô cảm thấy nhớ nàng quá đi mất. Brane dưới đây thấy cô nói đi lên phòng mà sao lâu quá chưa thấy xuống, anh dự định sẽ không lên đó kêu Jisoo bởi sự riêng tư mà còn là phòng của con gái nữa, nhưng bây giờ xe vận chuyển cũng đã đến,đồ đạc được cho lên xe xong cũng chưa thấy cô xuống, Brane cũng phải cắn răng đi lên kêu Jisoo

Lúc nãy Jisoo vào phòng không khoá nên Brane vừa lên tầng thì đã nghe tiếng Jisoo ở phòng đối diện cầu thang, cửa đang mở nên anh đẩy nhẹ vào

"Jisoo à đi thôi!"

Cô trong đây ngồi xoay lưng với cửa và đang video call với Jennie nên nàng có thể dễ dàng thấy Brane bên kia màn hình, Jennie bắt đầu cảm thấy nhói trong lòng

"Ah rồi tớ xuống liền" Cô hơi giật mình, anh thấy bên kia màn hình là Jennie thì cũng nhanh chóng đi xuống nhà

"Sao có Brane ở đó vậy Jisoo?" Jennie bắt đầu căng thẳng

"À hôm nay Soo dọn nốt đồ rồi qua nhà mới sống nên Brane qua phụ Soo dọn dẹp, đừng hiểu lầm" Cô nhíu mày lo lắng

Jennie thẳng tay cúp máy rồi bất lực mà rơi lệ , từ khi có sự xuất hiện của Brane thì cô và nàng dần có khoảnh cách hơn, lúc nào cũng có một khuất mắt giữa cả hai, hơn hết khoảng Jisoo ở bên Brane còn nhiều hơn ở bên nàng.

Cái hôm cả hai đi ăn lẩu với nhau, lúc Jennie lướt điện thoại Jisoo thì có bấm vào phần cuộc gọi, nàng thấy số của Brane trong máy cô và đã có lịch sử cuộc gọi suốt 2 tiếng đồng hồ, là cái hôm nàng gọi Jisoo xuýt cháy máy nhưng vẫn là người dùng bận, trớ trêu thay hôm đó Jisoo lại nói với nàng là gọi cho người thân, cô đã nói dối nàng...

Những điều đó khiến Jennie không thể nào suy nghĩ tích cực hơn được, mặc dù Jisoo dành thời gian cho Brane nhiều hơn nàng thật nhưng cũng không đau đớn bằng việc cô nói dối nàng, Jisoo sẽ bỏ rơi nàng sao?

...

Jisoo thấy người ta giận nhưng bản thân lại phải nhanh chóng di chuyển ra xe, thôi trước mắt nhắn tin xin lỗi trước cái đã

Xe vận chuyển đồ đi trước và đằng sau Anh và Cô di chuyển theo sau bằng taxi, từ lúc Jisoo lên xe thì cả hai không nói với nhau một lời, cảm thấy bản thân lúc nãy có hơi bất lịch sự nên anh lên tiếng

"Chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi"

"Không sao đâu, là tớ quên mà"

Cô khẽ cười với anh, trong đầu cô bây giờ chỉ lo sợ về nàng thôi

Lee Jisoo —> Kim Jennie

"Anh Brane chỉ giúp Soo di chuyển đồ thôi"

"Chiều nay Soo gặp em được không? Muốn gặp Jennie!"

"Đừng giận dỗi nữa được không?"

Jisoo bất lực nhìn dòng tin nhắn gửi đến, nàng đã xem nhưng không một phản hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro