Chương 10: giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tuần thứ hai cả hai cạnh mặt nhau, đến một tin nhắn hỏi hang còn chẳng có, không lẽ cứ như vậy mãi. Nhưng có vẻ nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống được một lần, không ai chịu giảng hòa trước.
_____________________________________

Chỉ huy Ashiro cầm tập giấy tờ nhìn sơ qua, theo như mệnh lệnh trước đó thì cứ mỗi hai tuần Hoshina sẽ đến để kiểm tra tình hình của Hibino Kafka, nhưng lần này lại muốn từ chối đi đến đơn vị một. Ashiro thở dài, liên tục dò hỏi về vấn đề giữa Narumi và cậu.

"Hoshina, thực sự là không có chuyện gì? Vậy tại sao phải từ chối đi đến đơn vị một"

"..."

"Vậy tôi sẽ đi cùng, trụ sở dù gì cũng đang trong quá trình sửa chữa, công việc cũng không quá nhiều. Mọi việc cứ để các tiểu đội trưởng và Okonogi lo."

Cậu định nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra được, vốn chỉ định xin rút không ngờ lại phải đi cùng với Chỉ huy Ashiro đến đó. Từ lần cãi nhau hôm trước cậu chẳng thèm để tâm tới lời của anh, chỉ vùi đầu vào tập luyện, may sao vẫn chưa có chuyện gì bất trắc xảy ra, nếu không lại có thêm một lần đấu khẩu căng thẳng.

___________________________________

Theo yêu cầu của Ashiro, Hoshina buộc phải ngồi yên trong phòng chờ đến khi nào cô quay trở lại. Hiện tại là bốn giờ chiều, ánh nắng bên ngoài đã dần dịu hơn, cũng là lúc các tân binh tập luyện hăng say nhất. Từ khung kính của căn phòng, Hoshina vô tình bị thu hút bởi tiếng tập luyện của các tân binh bên dưới.

Một cô gái tóc vàng liên tục tấn công vào đối thủ của mình, cô vung vũ khí rồi chốt hạ màn nhưng không thành. Nhìn kĩ thì có vẻ người đó là kikoru, khả năng cận chiến của cô bé đã tốt hơn trước rất nhiều khiến Hoshina cảm thấy tự hào. Anh vẫn đang say mê nhìn cách con bé trưởng thành mà không hay biết chỉ huy Ashiro đang gọi tên mình.

"Hoshina, Hoshina Soshiro?"

Cậu giật nảy, quay sang nhìn. "ra là chỉ huy..."thật nhẹ nhõm khi người đó là Ashiro.

"Trước mắt vẫn chưa thể gặp Kafka vì cậu ấy đang được kiểm tra cơ thể. Dù sao cũng đã đến đây, chúng ta nên gặp kikoru nhỉ?"

"Vâng"

Thế rồi Hoshina được Ashiro dẫn đi đến khu luyện tập cậu đã thấy trước đó. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến việc phải đụng mặt người không nên gặp, nghe là đã thấy không vui rồi. Nhưng thường thì giờ này tên đó không còn ở sân tập luyện nữa nên cậu cũng không lo lắm. "Hy vọng là vậy"

Không đầy năm phút sau, họ đến sân tập. Mọi người đều đang cố gắng hết sức tập luyện chăm chỉ.

Một âm thanh va chạm lớn vang lên cách đó không xa, mọi người vội chạy đến kiểm tra tình hình. Nhìn sơ qua có vẻ hỗn loạn, và nguyên nhân là do có một cặp đang tập thực chiến.

"thế trận thay đổi rồi nhé Kikoru Shinomiya!"

Kiểu nói chuyện tự cao như vậy chẳng thể sai, đã vậy còn đang rất tận hưởng chiến thắng này. Narumi vác vũ khí một bên vai, nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Kikoru trông không đến nỗi bị thương quá nặng nhưng cũng đã kiệt sức, không đứng vững được.

"Hôm nay tôi thua nhưng ngài mai thì không chắc nhé" cô ngước mắt nhìn tên đội trưởng ngông cuồng đó rồi lên giọng tuyên bố.

"Dạo này đội một có kiểu tập mới nhỉ, thực chiến khá tốt nhưng cũng đừng để bị thương nặng" Nữ chỉ huy tiến lại hướng kikoru rồi đỡ cô dậy, theo sau cô là bóng hình của Hoshina.

"Hoshina?" Anh chỉ lẩm bẩm trong miệng chứ không giám nói ra. Không ngờ lại gặp nhau trong tình huống kiểu này, không hay rồi. Anh nhìn cậu rồi cậu cũng nhìn anh, bốn mắt chạm nhau nhưng không nói gì, chỉ im lặng rồi nhăn mày. Cả hai đều tỏ ra không quan tâm đến đối phương nên đánh lạc sang nói chuyện với Ashiro và kikoru.

"Ashiro, tôi tưởng cô đến đây một mình?"

"Kikoru sao phải tập luyện với một tên ngông cuồng vậy?"

Ồ lại đụng chạm đến nhau nữa rồi, Narumi quay ngoắc sang phía Hoshina, nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, mắt chạm mắt nhưng lại như có tia lửa té lên. Không ai thua ai đâu nhé.

__________________________________

Bằng một cách thần kì hay ma xui quỷ khiến thế nào đó mà tối nay cậu phải ngủ chung phòng với Narumi. Có lẽ để cho tổng chỉ huy biết hai người quen nhau là một sai lầm, đã vậy còn chưa biết rằng cả hai đang chiến tranh lạnh. Thôi cũng đành chịu vì lần này có chỉ huy Ashiro đi cùng nên căn phòng cậu hay sử dụng được nhường lại cho cô, còn cậu phải ở đây với tên đội trưởng đần này.

Từ lúc bước chân vào đây, chẳng một lời chào hay hỏi hang gì, cả hai đều chọn cách im lặng và không muốn mình là người nhượng bộ. Nhưng cứ vậy mãi cũng chẳng làm được gì.

"Đội trưởng Narumi"

"Đừng đột nhiên gọi tên tôi vậy, nghe sởn gai óc" khi cậu gọi tên anh, cơ thể như bị ngưng động chừng vài giây. Vẫn cố tỏ ra giận dỗi từ lần cãi nhau trước, lần này anh muốn người xin lỗi là cậu.

"Phòng ngài chỉ có một cái giường, mà chúng ta có hai người? Sắp xếp thế nào đây? Còn không thì cứ để tôi ngủ trên gh-"

"Cậu cứ ngủ trên đó đi!"

"Còn ngài?"

"..."

Anh không nói gì thêm, lao đầu vào trận game đang dở. Nói gì thì nói, dù có giận dỗi nhau đến mấy thì anh quan tâm đến cậu.

Lần cãi nhau trước đó có vẻ Hoshina đã sai, dù vậy nhưng bây giờ cậu không biết phải mở lời xin lỗi như nào. Thôi thì nói cũng chẳng bằng hành động. Hoshina tháo chiếc áo khoát bên ngoài, để lộ rõ hơn những thớ thịt săn chắt qua lớp áo cổ lọ đen, gợi thêm phần quyến rũ cho cậu. Cậu chỉnh sơ lại bộ đồ rồi tiến lại gần phía anh. Nhân lúc anh vẫn còn đang cắm đầu vào ván game, Hoshina dùng tay cưỡng ép anh ngửa người ra đằng sau rồi tặng cho anh một nụ hôn sâu. Cậu đưa đầu lưỡi mình vào bên trong, từng chuyển động thuần thục khiến Narumi ngạc nhiên. Hành động bất ngờ như vậy nên anh vẫn chưa hiểu gì, tay còn cầm điều khiển trò chơi.

"...ưm..."

Anh cố gắng đẩy ra nhưng có vẻ không thành, hôm nay cậu trông rất quyến rũ không thể tránh được việc anh bị mê hoặc.

Dây phút cậu rời khỏi đôi môi đó, một sợi chỉ bạc ánh lên qua ánh đèn phòng như muốn kéo cả hai sát bên nhau. Ánh mắt cáo đó nhìn vào anh như một vẻ khiêu gợi cảm giác tình dục trong người. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không còn cãi vả, đã vậy còn vô cùng tình tứ.

Với một người như Narumi, chỉ một lần thôi là không đủ thỏa mãn. Anh kéo cậu lại gần hơn, môi chạm môi rồi bắt đầu "trao đổi vị lưỡi". Cả hai dường như rất hiểu ý đối phương, từng hành động cứ như được lên kịch bản sẵn.

Khi âm thanh "game over" vang lên trên màn hình, cũng là lúc anh vớ một lần được hai "công tắc". Âm thanh TV biến mất, thay vào đó là những tiếng rên của Hoshina.

"Ah~ gen..."

"Soshiro, em nên học cách dấu đi "công tắc" trên cơ thể, anh chỉ muốn mình là người duy nhất được chạm vào "nó"~"

Narumi thuần phục đưa tay vào bên dưới, cầm lấy cự vật nhỏ nhắn đang cứng lên của cậu rồi tuốt vài lần. Anh dùng tay còn lại mân mê đầu ti nhỏ như muốn trêu đùa cậu.

Bàn tay anh hơi chút lạnh chạm vào cơ thể khiến cậu rùng mình, toàn bộ cơ thể như đang phản ứng theo từng hành động săn sóc của anh. Chiếc áo đen bó sát bị vén lên trước ngực, khiến cho người trước mặt dễ dàng thấy được body săn chắc.

___________________________________

Dạo này hay lướt fb nên cũng có thấy mấy bài tìm thêm fic nrhs trong group, trong bình luận có chị kia recomment fic adore. Thấy fic của mình được vài bạn biết đến vui quá chừng🙆‍♀️💗
Muốn bế chị ý lên đây luôn mà sợ chỉ phiền=))
Chap sau có H nhoaaaa💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro