Chương 2: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một buổi sáng đầy ồn ào với tiếng đá cửa mạnh bạo của hasegawa. Cùng theo đó là trăm ngàn lời mắng dọn phòng. Các tân binh cũng như thành viên khác trong đội dường như cũng khá quen với cảnh này, sự ngưỡng mộ họ dành cho narumi gen chỉ được phút đầu, về sau thì mới rõ bản chất thật sự của anh ta. Dẫu sao, sự kính trọng đối với đội trưởng đội một vẫn không thay đổi.

Bị hasegawa - phó đội trưởng đội một đá một phát đến tỉnh ngủ. Anh lăn quay trên giường, cuộn tròn chiếc chăn lại, hòng tự biến mình thành một con sâu. Đã vậy còn đưa tay khiêu khích hasegawa.

"Hasegawa, bây giờ tôi là một con sâu, không biết nói không biết nghe"

"Vậy thì ngài đừng hòng chơi game"

Thế là lại vùng vẫy, cứ lí lẽ, lời qua tiếng lại với hasegawa mãi.

_______________________________

Vào buổi tập luyện chiều hôm đó, anh vẫn đang nằm dài trên ghế nhìn đám tân binh luyện tập. Người anh đặc biệt chú ý là kikoru, cô bé đó là con gái của tổng chỉ huy isao, là một thiên tài trong đám tân binh. Rồi từ đâu, hoshina đi đến, tiến lại chỗ kikoru rồi nói gì đó mà anh không hay.

Họ cười nói vui vẻ nhỉ, nhưng góc này anh đang ghen nổ đom đóm mắt. Đã vậy, lúc sau hasagawa còn đi đến, có vẻ là trao đổi công việc. Thứ anh quan tâm chỉ là hoshina, ở trước mặt anh mà lại đi nói chuyện thân thiết với người khác, đêm nay anh không để yên được rồi.

"Hoshina! Chú mày để cho lũ tân binh đó tập luyện đi, cứ mãi như này thì có ngày bị kaiju giết chết chẳng hay"

Coi như là hết sức chịu đựng, anh không muốn nhìn thêm cảnh này nữa, bằng nói vọng ra. Cả đám người quay sang nhìn anh. Narumi hất tay như thể ra hiệu mọi người giải tán. Tuy vậy nhưng dựa vào cách thể hiện, hasegawa dường như đoán ra được việc anh đang ghen. Hoshina cũng chẳng quan tâm, quay sang tạm biệt kikoru và kafka rồi rời đi "tên đội trưởng đó lại không vừa mắt tôi rồi, chắc phải đi thôi, tạm biệt"

"Gặp lại sau, phó chỉ huy hoshina"

"Ừm"

________________________________

Cả tối rồi, hình như biểu hiện anh chẳng bình thường. Từ lúc huấn luyện cho đám tân binh đến giờ, anh cứ nhìn mọi người bằng đôi mắt hình viên đạn, sao ấy nhỉ? Ghen à? Buổi tối là thời gian yên tĩnh nhất trong ngày của narumi. Không game, không mua hàng trên yamazon. Nay lại dở chứng muốn làm người sống lành mạnh nên đã gần mười giờ đêm vẫn đang lang than đi bộ trong trụ sở.

Trên hành lang chỉ có mỗi mình anh, âm thanh bước đi rõ hơn bao giờ hết. Dọc theo cuối hành lan lại thấy phòng tập luyện đang sáng đèn, ánh sáng chiếu qua khe cửa, lúc lâu lại có bóng đen che mất, dễ dàng đoán ra rằng có người ở trong đó. Nhưng hầu hết giờ này cả trụ sở đều yên giấc, ai lại tập giờ này?

Sự tò mò trong bản năng trỗi dậy, chắc là ghé mắt sang thôi nên không sao cả. Narumi đi đến, thuận tay mở toang cánh cửa ra. Một luồn gió nhẹ thổi đến trước mặt, con dao đang kề trước cổ anh.

"narumi? Ngài làm gì ở đây vào giờ này?"

"Câu đó anh hỏi cậu thì đúng hơn, lại tập khuya thế này à?"

Hoshina hạ dao xuống, chưa trả lời narumi ngay. Cậu bỏ hai con dao xuống, rồi điềm đạm giải thích. Lí do lớn nhất là vì cậu cần trở nên mạnh hơn cho cuộc chiến sắp tới. Phần còn lại chỉ là muốn bảo vệ mọi người trong đội phòng vệ.

"Thế ngài làm gì ở đây narumi?"

"Tản bộ"

"Một người chỉ biết đến game như ngài mà cũng đi tản bộ sao?"

"Không những biết đến game, anh còn biết đến em"

Câu nói vừa rồi có hơi lạ, chỉ khiến hoshina sởn gai óc. Hôm nay hình như narumi uống nhầm thuốc rồi. Bỗng dưng ngọt ngào đến lạ thường.

"Hoshina, ngày mai là đi rồi à?"

"Ừ, còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi không thể để chỉ huy ashiro làm hết mọi việc được."

Từ lúc nào đó, narumi dần nở một nụ cười ẩn ý. Khoanh hay tay lại rồi nhìn về phía hoshina.

"Hôm nay qua phòng anh đi, bù lại cho việc cậu rời đi tối hôm trước. Được không?"

"Ngài có vẻ không giận gì về chuyện đó nhỉ?"

Hoshina suy nghĩ một lúc, mọi thứ đều ổn, trừ khi tối nay anh lại "hành" cậu, hại cậu cả cơ thể đều mỏi mệt. Nhưng thôi, dù sao hôm trước cũng là cậu bỏ đi mà không nói lời nào, đành phải vậy. Narumi nhìn hồi lâu rồi tiến đến, cầm lấy tay cậu rồi kéo đi. Trông cỏ vẻ là hấp tấp, có chút thô bạo. Cả hai đi dạo trên hành lang vắng tanh, chỉ như là trong không gian này chỉ có hai người.

________________________________

Vừa mới vào được căn phòng, Narumi đã dùng một lực khá mạnh đẩy cậu vào tường. Môi chạm môi, dùng kĩ thuật lưỡi có phần điêu luyện, khéo léo hút sạch lượng khí cậu dùng để thở. Khi dùng tay cố đẩy ra, narumi lại đè tay cậu vào tường, sức lực của anh đúng là không thể đùa được.

Cậu cố gắng ngăn anh lại "ha... dừng..." nhưng lại khó khăn đến độ không thể thốt ra câu hoàng chỉnh. Ánh mắt càng mờ dần, những giọt nước mắt sinh lí như đang che mất tầm nhìn của cậu. Đến giờ, anh mới chịu buông tha.

Người đẹp trước mắt này khiến lí trí anh không vững. Cậu mang bộ đồ đen bó sát như mọi khi, như vậy lại càng dễ dàng nhìn ngắm body săn chắc. Thêm vào đó là gương mặt có phần gợi cảm, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu, gương mặt đỏ bừng.

Narumi cau mày, lại nhớ đến chuyện luyện tập lúc chiều, máu ghen trong người lại nổi dậy.

"Hoshina, lúc chiều nói chuyện với kikoru thân thiết quá nhỉ"

Hoshina có hơi khó hiểu, chỉ là trao đổi chuyện một chút, chỉ vậy cũng bực bội được à?

"Đã vậy còn là trước mặt anh, cậu cũng gan thật"

"..."

"Narumi, là ngài đang ghen?"

___________________________________

tus của page naruhoshi- anh chỉ huy thích mắt hí đầu úp tô hợp với trường hợp này vãi :))

Đủ 5 ngày đăng chương 3: H =))
Hoặc là hơn 15 vote đăng H 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro