Chương 4: đêm tình(2) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"soshiro, hôm nay anh cho cậu thử cảm giác mới"

"hư?"

Hai tay cầm lấy eo cậu, một lần ấn xuống thật mạnh. Vào hết rồi. Hoshina bất ngờ, ngước mặt lên tìm lấy số không khí ít ỏi, miệng không ngừng rên rĩ. Cảm giác này, thật là, một lần vào đến sâu bên trong lại mang đến sự tê dại, khoái cảm vô cùng.

Không để cậu thích nghi với nó, anh đã nhấp liên tục vào bên trọng, "ah~" narumi dễ dàng cảm nhận được cậu đang thít rất chặt, nhưng như vậy lại càng làm anh thích thú. Cự vật của anh cứ ra vào, ma sát với từng vách thịt mềm mại bên trong.

Hoshina không ngừng rên rĩ, cố gắng hít lấy không khí.  Cậu có cảm giác như cái đó của anh đã chạm đến bụng mình, vừa đau lại có chút sướng. Cứ mỗi lần anh nhấp là cậu lại ra, dòng tinh trắng lỏng dính trên bụng.

"Trông em trông tận hưởng chưa kìa"

Tên đội trưởng này lì thật, đã nhấp rất nhiều lần vào bên trong vậy mà vẫn chưa ra. Còn cậu thì hết sức chịu đựng rồi, tầm nhìn như mờ dần đi. Tưởng chừng như cậu sắp ngất thì bị narumi kéo lại bằng một nụ hôn. Hơn hết, nụ hôn này nhẹ này thực sự rất nhẹ nhàng, xoa dịu sự mệt mỏi trong người cậu.

"Thư giãn đi, anh sẽ nhẹ nhàng mà" là câu nói cậu muốn nghe nhất lúc này, nhưng trái lại, sự thật khác hoàn toàn.

"Um, bây giờ hối hận không kịp rồi, soshiro"

Cái tên điên này, nếu như không phải vì cậu đang trong tình thế này, tay không bị trói thì đội trưởng đội một hay Narumi Gen cũng chỉ là một cái tên!

Sau vài lần ra vào kịch liệt, cuối cùng anh cũng chịu rút ra. Như trút được gánh nặng, cậu ngã người ra phía sau, vẫn không ngừng thở gấp, đầu tóc thì rối ren, gương mặt đỏ bừng.

"Chỉ mới hiệp đầu mà em đã thành ra như vậy, vậy làm sao mà chịu được hiệp hai?"

"Hiệp hai?" Cậu vừa nghe cái gì vậy nhỉ? Làm một lần nữa sao, ai mà chịu được thứ khủng đó. Không không không!! Có điên cậu mới để cho anh làm.

"không... ư- narumi, tôi không thể làm thêm nữa đâu!"

Chỉ mới nói dứt câu, ánh mắt cậu lại va vào thứ hàng khủng kia. Từ lúc nào? Từ lúc nào mà anh thay bao rồi vậy?!? Nhìn nó như đang trong trạng thái chiến đấu vậy.

Anh nhấp hết lần này rồi đến lần khác, mặc cho cậu đang ngâm mình trong khoái cảm, sướng đến mức không tự chủ được.

"a....ha gen thêm nữa đi"

Narumi nhếch mép cười, dùng lực đẩy một lần vào sâu tận bên trong. Gương mặt còn không ngừng thể hiện sự thích thú sau câu nói đó. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu và thật êm dịu. Lần lên đỉnh thứ hai này khiến cơ thể cậu kiệt quệ, trước khi dần mất đi ý thức, cậu chỉ nhớ lúc đó đã là hai giờ sáng rồi.

Có lẽ sau khi cậu thiếp đi, narumi không làm nữa.

________________________________

Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu chợt tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi, nhìn vào đồng hồ thì có lẽ bây giờ đã hơn bảy giờ sáng. Ánh sáng từ bên khung cửa tràn vào trong căn phòng. Cậu vẫn đang nằm trên giường, người mặc một chiếc áo phông màu xám, là của narumi nhỉ? Không biết từ lúc nào mà anh đã ngồi ngay bên cạnh.

"Chỉ huy narumi?"

Hoshina gắng ngồi dậy, mặc cho nhiều cơn đau nhói từ thân dưới. Còn anh vẫn không nói gì, chỉ ngồi im nhìn cậu.

"Nói cho tôi biết đi, có chuyện gì vậy? Cả hôm qua ngài đều hành động rất lạ."

"..."

Anh vẫn không trả lời, và cũng chẳng có gì để bao biện cho sự mất kiểm soát tôi qua.

"Vì tôi nói chuyện thân thiết với kikoru và hasegawa?"

Nhưng hoshina biết rõ, narumi sẽ không thể nào ghen vì chuyện đó, vì điều này thường xuyên xảy ra. Có thể là do tối hôm trước cậu rời đi mà không nói?

"Anh không nói đến chuyện đó" Đến tận bây giờ anh mới lên tiếng.

"Anh ghét cách suy nghĩ của em thật, sao lại lựa chọn mang vũ khí vẫn còn ý thức chứ? Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Hoshina có chút sững người khi nghe câu nói này. Có lẽ như lúc cả hai đều ở trong phòng tổng chỉ huy, narumi đã chú ý đến câu nói của cậu. Biết là dù có nói gì đi nữa thì anh vẫn không hết lo lắng, cậu đành ôm anh thật chặt. Nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng mà tôi cũng là một phó chủ huy của đơn vị ba thuộc lực lượng phòng vệ. Vậy nên từ lúc vào đây, sống chết lúc nào chẳng hay, chỉ mong có thể sớm tiêu diệt quái vật mà giảm thương vong. Ai cũng có sứ mệnh bảo vệ, và để mạnh hơn, tôi cần sức mạnh từ kaiju số mười"

Narumi dụi đầu vào vai cậu, không nói gì cả.

"Không cần lo lắng đâu, gen! Em sẽ không bao giờ chết đâu"

Phải đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hoshina gọi tên anh như vậy, từ lúc quen nhau đến giờ chưa thấy cậu gọi tên anh. Cách xưng hô thân mật nhất chắc cũng chỉ là "narumi". Anh bất giác mỉm cười

"Anh yêu em, soshiro"

Tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ, anh hào hứng bế cậu lên. Nằm trong vòng tay của người mình yêu hẳn là hạnh phúc lắm. Cả hai đã cười đùa như vậy mà.

Sau đó cậu cũng đã trở về đơn vị ba, nhưng trông anh có vẻ không buồn cho lắm. Vì sắp tới đây anh có khá nhiều cơ hội để gặp cậu, đặc biệt nhất vẫn là buổi diệt kaiju hàng năm. Là tập huấn tiêu diệt kaiju của các tiểu đội trưởng, đội phó và đội trưởng của từng đơn vị.

____________________________________

Phải chi mình cải thiện được kĩ năng viết, viết H như qq luôn :))
Viết xong 2 chap H, mitt bỗng trở thành một cung khòn 😔

Ôi hôm nay otp vẫn đẹp như thường, hai đứa chúng nó real đến độ phải bành trướng lãnh địa "lễ đường"
🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️✨✨✨👬👬👬💋💋💋💗💗💗💣💣💣💥💥💥👁👄👁
5 ngày sau tôi ra chap mới cho các tình iêu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro