Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khá bực mình vì dạo này cậu cứ được giải vây bởi Karik nên hắn chẳng làm ăn được gì ráo. Nhưng có vẻ ông trời cũng muốn giúp hắn. Hôm nay khi quay phim xong ai về nhà náy như bình thường. Thông thường Bray sẽ lấy xe sớm nhất rồi đi về, hôm nay thì cậu vẫn còn đứng đó loay hoay. Có vẻ như xe cậu bị vẫn đề gì đó. Thấy cơ hội đến hắn liền tiến lại.

-sao vậy xe hư à, bé con?.

-kệ tôi đi, anh lo mà về trước đừng có mà đụng chạm tôi đó- Bray khẽ lùi một chút khi thấy hắn đến gần, dù sợ nhưng miệng mồm vẫn rất đanh đá.

-lên xe đây chở về.

-thôi đi, tôi gọi bạn rồi nó sẽ đến rướt tôi.

-đi với anh vẫn tốt hơn chứ- Andree ngày càng tiến lại gần, hắn biết rõ ở đây có camera nên chắc chắn Bảo sẽ rất sợ. Đúng như dự đoán thấy hắn không ngừng lại hành động của mình. Cậu sợ hãi lùi về sau hơn.

-anh đang làm gì vậy, ở đây có camera đấy- Cậu nghĩ nói thế hắn sẽ dựng lại nhưng không hề, chỉ vừa chớp mắt gương mặt hắn đã gẫn sát mặt.

-thôi được rồi, để anh đưa tôi về là được chứ gì- cuối cùng vẫn phải thuận theo ý hắn. Cậu thà để bị đồn là Andree chở mình về hơn là tin Bảo và Andree hú hí trên phim trường.

Biết mọi thứ đã thuận ý mình, hắn khẽ mĩm cười rồi liền đưa tay ra kéo cậu vài trong xe của mình. Sau khi đuợc cậu cho biết địa chỉ hắn cũng ngoan ngoãn chạy theo. Suốt cả quảng đường hắn chẳng hề đọng chạm vào cậu. Vì hắn biết mình sẽ chuẩn bị cho một thứ lớn lao hơn.

Gần đến nơi, cậu định kêu hắn ngừng lại để mình tự đi vài trong nhưng không hắn đã đi trước một bước. Chạy xe của hắn vào hẳn vào sân nhà cậu. Lúc này cậu hơi có chút bất ngờ liền hỏi hắn ngay.

-này không cần tốt vậy đâu, tôi đi bộ vào được chạy vào tận đây làm gì?

-tối rồi, nhà anh mày xa quá muốn qua đêm ở đây không được à.

-không được, anh về đi, ở đây còn Masew với cả Đạt G nữa không còn chỗ cho anh đâu- cậu nghe hắn đòi ở lại thì lập tức hoảng loạn vì cậu biết rõ tính hắn, chắc chắn không tốt lành gì. Vẫn may là cậu, Tuấn Anh (tên thật của Masew) và Đạt ở cùng nhau nên cũng có lí do để đuổi hắn đi.

-mày ở với hai thằng đó à? Ngủ chung hay gì?- hắn hơi nhăn mặt.

-chung đâu mà chung riêng hết chứ. Nhà có ba phòng thôi nên không dư phòng để anh ở lại đâu.

Nghe thế hắn liền giản cơ mày ra và bảo -thế thì anh ngủ với mày có gì mà khó nghĩ- nói rồi cứ thế mà phòng xuống xe. Bảo cũng đi xuống sau đó, hắn nhanh nhảu đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng đi vào nhà cậu một cách vô cùng tự nhiên. Thấy thế cậu vừa tức vừa bối rối không biết phải làm thế nào. Nhưng có lẽ hai thằng bạn sẽ hiểu ý và đuổi khéo anh ta đi giúp cậu.

Nhưng cậu đã lầm sau khi lấy chìa khóa mở cửa, đèn nhà bật lên và chẳng có ai ở bên trong. Cùng lúc đó điện thoại cậu cũng reo lên, Bảo liền bắt máy. Là Đạt gọi.

-alo

[Bảo, mày mới về à, sorry quên nói trước, nay tao có cuộc hẹn với người yêu mai mới về. Còn thằng Tuấn Anh thì về quên rồi, nảy mẹ nó điện. Mày ở nhà một mình nha]

-à. . . Ừm, nhớ về sớm- và rồi cuộc gọi cũng tắt, lúc này Bảo tự nhận ra chắc chắn đêm nay có điềm rồi.

Đang không biết làm cách nào thì hắn từ đâu tiến tới vòng tay hơn lấy eo cậu từ phía sau, hắn bảo: -vậy là đêm nay chỉ có hai ta nhỉ, muốn vui vẻ chút không? -

-không vui vẻ gì hết ráo anh cút ra khỏi nhà tôi dùm đi- cậu ra sức đẩy hắn ra, cố tỏ ra ngông láo nhưng thực sự trong lòng đang sợ hãi lắm rồi, cậu không muốn thân thể này bị tên sở khanh đó đoạt lấy đâu.

-thôi mà, anh mày cưng mày đến thế, đu đưa với anh một chút thì có sao-

Hắn chẳng thèm buông còn trực tiếp ẫm cậu lên kiểu công chúa rồi lập tức đến chiếc ghế sopha gần đó, mặc cho cậu hết sức giẫy giụa.

-thôi đi nha, anh chỉ toàn bắt nạt tôi thôi, nay còn muốn làm tình với tôi sau không kiếm mấy cô trên bar ấy, thiếu gái làm anh chịu hết nổi rồi à- Cái miệng hỗn cứ thế buông ra từng lời, trong giọng điệu cũng có chút hờn dỗi. Hắn thấy thế có chút mĩm cười, khẽ vuốt ve cái mặt tròn tròn kia rồi bảo.

-anh với mày là thiệt lòng đấy, thề luôn- vừa nói vừa lấy tay sờ mó người cậu nữa chứ, trong tâm buông ra dòng suy nghĩ "cơ thể ngon lành thế này chỉ có thể dành cho Thế Anh đây thôi"

-anh sờ mó đi đâu đấy đồ khốn này- Bảo lúc này vừa sợ vừa hoảng loạn không kiềm được mà khóc thúc thít -anh mau kiếm người khác đi đừng có mà bắt nạt tôi nữa. . . Hư hh-

Thấy cậu nhưng thế hắn liền có chút dừng hành động của mình lại, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy kia. Nhẹ giọng xuống mà trấn an cậu.

-chuyện anh thích mày là thật đấy, không đùa đâu, mày không thích anh sao-

Vừa dứt lời hắn vừa chòm đến hôn lên mắt lên má lên môi cậu một cách rất dịu dàng, điều đó đã khiến Bảo có phần rung đọng. Một phần bị sốc trước lời nói của hắn, một phần bối rối không biết nên nói gì, thật sự cậu cũng có chút thích anh. Thấy cậu cứ im lặng, hắn nói tiếp.

-làm đi, anh chắc chắn sẽ làm mày lên đỉnh- nói rồi tiếp tục hôn, vờn vờn gạ gẫm. Hắn biết rõ chắc chắn cậu sẽ chịu hắn.

-anh...đúng là tên điên biến thái mà-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro