Nô Dịch - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của chị Mokafi.
Lại là con Đậu lười đây, lâu lắm mới viết lại cặp này :>>>>

-------------------------------

10 ngày yêu nhau.

Sau chuỗi ngày chèo kéo thì thiếu chủ cũng đã về cái liêu rách này. Nhìn dáng vẻ thư sinh ngốc nghếch của người kia, Dịch tỏ ý muốn trêu đùa. Che quạt trước mặt, miệng khẽ mỉm cười, y hỏi nhẹ:

- Thiếu chủ Bách Quỷ Dạ Hành liệu có muốn cược thử một trận không?

Người kia lắc đầu từ chối. Y chỉ nói tiếp:

- Nếu người thắng thì ta sẽ dẹp sòng bạc nhỏ này cho con dân yên ổn, còn nếu ta thắng thì người chỉ cần làm một điều kiện thôi.

Nghĩ đến tương lai của con dân và sự chật chội của bờ đê Heian, thiếu chủ đành ngần ngại gật đầu đồng ý. Người kia phe phẩy cái quạt trước mặt, hình miệng mở ra nhỏ nhẹ:

- Vậy... Xanh hay Đỏ?

- Hmm, Đỏ...

Ừ thì đúng đỏ có đến 90% thắng thật, nhưng đối với chủ sòng thì 10% thôi là thừa sức lật. Cười ma mị, y nói:

- Xanh thắng, thiếu chủ vốn đã thua rồi.

Tuy hơi nghi ngại với kết quả kia nhưng đã trót cược rồi thì hắn đành đồng ý.

- Vậy điều kiện là gì?

Y gấp quạt lại, nâng cằm người kia lên, hỏi:

- Làm người yêu trong mười ngày, được không?

Người kia ngớ người ra. Lòng thầm cười trước vẻ mặt đó, y cởi sợi dây trắng đang dùng để cột tóc ra, buộc vào tay hắn:

- Dù sao thiếu chủ đã cược rồi thì cũng đâu từ chối được, nhỉ?

~~~£~~~~~£~~~~~£~~~~~£~~~~

Ngày đầu tiên:
Nơi bắt đầu của một mối tình

Y thu chân lại trên bàn cờ, đợi người kia đến. Tuy vậy, người xuất hiện trước mặt y không phải là cậu bé thư sinh nho nhã hôm qua nữa, mà là một người cao lớn, mặt còn có phần gian manh.

- Ai đây?

- Mới vậy mà đã quên nhau rồi sao, kỳ thánh? Sợi dây của người vẫn đang cột trên tay tôi này.

Y cảm giác có một sự lật kèo không hề nhẹ ở đâu đó quanh đây.

- Dáng vẻ này là sao?

Ngươi kia lộ rõ ý cười chế giễu trên môi, trả lời:

- Chỉ là thức tỉnh thôi mà, đâu cần ngạc nhiên đến thế, người yêu nhỉ?

Đáng ghét, cảm giác như y vừa bước vào chính cái bẫy của mình vậy.

Người kia cười mỉm xoa đầu y. Như một thói quen, y hất tay hắn ra.

- Ây, là người yêu nhau mà xoa đầu cũng không được sao? ~ Hắn cười cười, vẻ mặt lộ rõ vẻ lưu manha.

- Không được, phải như thế này chứ...

Y nhẹ bay lên, ôm cổ người phía trước, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn.

- Thế này mới là người yêu.

Rồi y bỏ đi trước, để lại người kia phía sau với vành tai đỏ ửng.


- Phòng ăn -

- Hắc Hắc, aaaaa~

Nhìn hai đứa trẻ đang tình tứ với nhau, thân phận cẩu độc thân của Nô Lương Lục Sinh có chút đau lòng, nhưng y chợt nhận ra...mình cũng vừa có người yêu mà ! Hắn quay qua phía Dịch, mắt long lanh nhìn người bên cạnh đầy trông chờ. Y thở nhẹ, bỗng nở một nụ cười, gắp miếng đồ ăn đưa về phía hắn, nói :

- Aaa nào.

Người kia mất hai giây ngơ ngẩn rồi mới há miệng, nhưng ngay lập tức Dịch chuyển hướng miếng đồ ăn vào miệng mình làm cho hắn cắn hụt vào lưỡi.

- Áu...

- Ngon lắm đó.

Khuôn mặt người kia ngay lập tức chuyển sang trạng thái khó ở. Kỳ thánh liền che miệng cười cười, còn nháy mắt trêu ghẹo nữa.

- Aaaaaaa, miếng này sẽ không đùa nữa.

Tuy không tin được, nhưng người kia vẫn mù quáng há miệng. Ừ thì đúng là không đùa thật, đồ ăn vẫn vào miệng còn được diện kiến mỹ nhân đang cười trước mặt.

- Ngon không ?

Hắn thầm nghĩ: món này quả thật là rất ngon, nhưng được người đẹp gắp cho, hương vị còn thơm ngon gấp vạn lần...

***
Ngày thứ hai:
Cảm giác đang hiện hữu.

- Chợ yêu quái, hàng vải gấm -

- Vậy, người định mua gì?

Người kia ngước lên, nở một nụ cười nhẹ, đôi hàng mi cụp lại.

- Vải may đồ cưới cho chúng ta.

(Act cool) Đứng hình mất năm giây, hắn mới lấy lại bình tĩnh hỏi lại:

- Mua gì cơ?

- Đã bảo là vải may đồ cưới mà... Nào, chọn đi...

Tay y rảo lướt trên từng tấm lụa gấm, từng bộ y phục đã được may sẵn, rồi chỉ vào một bộ đồ mang hai sắc đen và cam, nhẹ hỏi:

- Đẹp không? Đẹp thì chúng ta may đồ đôi.

- Người... Định mua đồ cưới thật à?

Thấy mặt người kia ngơ ngơ, y không nhịn được cười thành tiếng, liền búng một cái lên trán hắn.

- Bảo vậy mà cũng tin được sao? Đây là y phục cho lễ hội pháo hoa. Về thôi, ở liêu sẽ có người giúp chúng ta may đồ.

***
N

gày thứ ba:

Cảm giác thuộc về nhau

Hôm nay Dịch lại có ý nho nhã muốn  chơi cờ. Đối thủ là ai ư? Bình thường thì có lẽ sẽ là Tình Minh đại nhân hay lão nhân Huệ Bỉ Thọ, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là thiếu chủ Bách Quỷ Dạ Hành rồi. Nô Lương Lục Sinh một giây nhất thời quên đi người kia là kỳ thánh, lại thêm với bản tính hiếu chiến đã nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn chịu chấp nhận nếu thua phải làm nô tỳ cho người kia một ngày. Và tất nhiên là thiếu chủ thua rồi (ngu thì chết chứ bệnh tật gì :>)

Cùng lúc đó Thần Nhạc xông vào, nói:

- Dịch ca ca hôm nay nấu cơm nhé, Tình Minh và Ngọc Tảo Tiền đại nhân đi vắng rồi. Nhất Mục Liên đại nhân thì nhất thời bị lão Hoang cấm cung rồi...

- Còn nữ tử mấy người thì sao?

- Ngài phải hiểu là nữ tử liêu này chẳng mấy người biết nấu cơm mà. Mấy vị khác đều bận cả rồi...

Dịch khẽ thở dài, đành gật đầu đồng ý.


- Chợ yêu quái -

- Bà chủ, mớ cải thảo này bao tiền?

- Nửa xâu ngọc.

- Đắt thế, dù sao rau này cũng chỉ mọc dại trên rừng thôi mà. Phần tư xâu ngọc, được thì bán, không thì thôi ta đi hàng khác.

- Tôi lấy nữa là giá rẻ lắm rồi đấy. Thôi thế này, tôi bán cậu phần ba xâu ngọc, lấy không?

- Thôi cũng được.

Y rút túi ngọc dắt bên hông, lấy ra một phần ngọc rồi nhận lấy bó rau, đưa cho hắn.

- Tại sao ta phải xách đồ?

- Không lẽ nô tỳ lại để chủ nhân xách đồ?

- Ta vốn đâu phải nô tỳ của người...

Hắn lại gần, níu tay người kia, kéo lại. Khi mà khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét, hắn cười cười, nói tiếp:

- Chúng ta là người yêu cơ mà. ~ Nụ cười đắc ý hiện rõ trên môi hắn khi thấy vành tai người kia ửng đỏ.

Nhưng hắn đâu ngờ là mình ngay lập tức bị trả treo. Y giơ tay lên che miệng ủy khuất, mắt long lanh khả ái ngước nhìn người kia.

- Thiếu chủ định để một người như ta xách đồ thật sao?

Hựa!

+ 1000000000 điểm sức mạnh.

- 10000000000000000 điểm ý chí.

"Thôi xách đồ cũng được." Thiếu chủ cuối cùng lại dễ dàng bị khuất phục bởi ánh mắt ấy.

Nhưng Dịch mà đi mua đồ đâu chỉ có thế... Sau một hồi kì kèo, y đã mua đủ đồ, mà đồ nấu cho cả một liêu (không tính những nơi khác như Đại Giang Sơn, không tính đám N lang thang) thì... mọi người biết rồi đấy, một núi đồ. Và tất nhiên là một mình Nô Lương thiếu chủ phải gánh vác thôi. Dịch còn bí mật dán thêm một tờ giấy ghi "Thê Nô Lục Sinh" sau lưng hắn nữa.

Đây là ảnh của Ái Tư Bệnh Cẩu nha ;)))


Trên đường về, hai người họ có đi qua một cánh đồng. Lúa chín thơm ngát cả một khoảng trời, không gian mới yên bình làm sao. Mấy yêu quái là hiện thân mục đồng thả diều trên những cánh đồng rộng lớn. Bỗng có một đứa sảy chân ngã, mặt lấm lem bùn đất, khóc sướt mướt. Một bàn tay đưa ra trước mặt tiểu quỷ kia, kéo nó dậy:

- Ngươi nên cẩn thận một chút, tiểu quỷ.

Quỷ nhỏ ngước mắt lên nhìn vị ca ca áo tím tóc trắng xinh đẹp kia, liền gật đầu lia lịa cảm ơn. Y liền lấy một chiếc bánh dày, dúi vào tay tiểu quỷ:

- Cho ngươi này.

Tiểu quỷ kia lại cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi chạy biến. Ở phía xa xa đằng kia, một người tự khắc cười chẳng biết vì sao, chỉ thấy một bóng người thật đẹp nổi bật trong ánh nắng chiều tà. Bỗng có tiếng gọi từ một tiểu quỷ:

- Ca ca đằng kia ơi, trên lưng áo có dán gì kìa.

Thiếu chủ lúc này mới đặt đồ xuống, sờ lấy mảnh giấy kia. Dòng chữ "Thê Nô Lục Sinh" đập thẳng vào mắt hắn.

- DỊCH!

- Phòng bếp -

- Thiếu chủ lo cắt rau củ nhé, ta sẽ lo tất cả các phần còn lại.

Mải nhìn bóng dáng con người đảm đang kia, hắn lơ đãng cắt vào tay. Y vội cầm bàn tay đang chảy máu lên, liếm nhẹ. Bộ tịch người kia bây giờ thực sự rất gợi cảm.

- Người đang làm gì thế?

- Thiếu chủ không biết rằng nước bọt có thể chống nhiễm khuẩn à?

Y tháo sợi dây cột tóc xuống, băng lại vết thương trên tay hắn.

- Lần sau cẩn thận.

***
Ngày thứ tư:
Thứ mà chúng ta luôn mong chờ.

Đêm buông xuống. Bầu trời đầy sao. Ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ. Gió thổi mát rượi. Quả là một buổi tối lý tưởng để tụ tập hóng gió và chơi bời.

Thanh Hằng Đăng tay cầm bộ bài, ngồi trên cây đèn, chân vung vẩy hỏi lớn: 

 - Mọi người muốn chơi bốc bài không? Chỉ cần thực hiện theo thử thách trên lá bài thôi, nhưng tuyệt đối không được để người khác biết mình đang chơi.

 Kha khá nữ tử tụ hợp lại, nhưng lại tuyệt nhiên không có lấy một mống đàn ông. 

 - Các tỷ muội biết làm gì rồi chứ? - Nàng nói nhỏ - Đi lôi lũ nam nhi kia về đây nào. 

Sau một hồi chèo kéo,  có vẻ như hội chị em cũng đã thu hút được kha khá mọi người trong liêu (mà cánh đàn ông chủ yếu là do bị đe dọa :>).Thanh Hằng Đăng bắt đầu xáo bộ bài giấy lên.

Xòe bộ bài ra trước mặt Dạ Xoa, nàng liền nở một nụ cười nham hiểm.

- Chọn đi.

Dạ Dạ ngần ngại rồi rút lấy một con bài, ghi "Để người khác cắn vào cổ". Bình thường thì Dạ Xoa sẽ để Thanh Phường Chủ cắn (đúng hơn là không ai tranh lại ông đâu), nhưng rồi lại nhận ra mình còn đang trong trạng thái giận dỗi với ai đó nên thôi, hắn đành bỏ vai áo xuống, làm lộ ra xương quai xanh kia.

- Này, muốn làm gì thì làm luôn đi.

Ánh mắt của hội nữ tử có biến chuyển (có mùi hắc ám đâu đây...). Sổ Châu liền tiến lại gần chỗ Dạ Xoa, hỏi nhỏ:

- Ta cắn được không?

- Ưm.. - Sắc mặt biến đổi rõ rệt, trạng thái chuyển sang cam chịu - Thế nào cũng được...

Cùng lúc đó, hội chị em đẩy Thanh Phường Chủ - người không biết gì về trò chơi đang diễn ra - tới trước mặt Da Xoa.

Chuyện còn lại, ta chỉ cần đeo kính và ăn bỏng ngô.

- DẠ XOA.

- Từ từ bình tĩnh nghe ta giải thích...

Y không nói gì, cắn mạnh vào xương quai xanh còn lại của hắn.

- Ư... Chỉ là thử thách thôi mà...

- Không tin.

Dứt lời y chuyển hướng lên đôi môi kia, ngấu nghiến ăn trọn.

----- Chúng ta tạm thời đóng rèm tại đây -----

Mắt Thanh Hằng Đăng rảo lướt trên vòng tròn người, nàng đang tìm con mồi tiếp theo.

- Dịch ca ca liệu có muốn thử lấy một lá không ?

Dịch ngần ngại rút lấy một lá bài. "Khiến một nam nhi trong liêu hôn mình". Thanh Hằng Đăng quay người, chỉ ra đám nam nhi phía sau.

- Thử xem.

Đảo mắt một hồi, y bay về phía hắn.

- Hôn ta đi.

- ...

- Ta... - y bối rối quay mặt đi - Dù sao chúng ta hiện đang là người yêu mà...

Vài vệt đỏ loáng thoáng xuất hiện trên mặt y. Vành tai cũng ửng lên, khuôn mặt hiện rõ nét khó xử. Quả là nói dối mới thế. Người yêu nói dối thì nên phạt gì nhỉ ? Nô Lương thiếu chủ nở một nụ cười gian manh, tay đưa ra đỡ cằm y lên, hôn lên môi.

- Muốn ta hôn là nói dối thôi đúng không?

- Là... Là thật a…

- Chứng minh đi.

Y bay lên hơi cao, thơm nhẹ lên môi hắn, xong mặt liền đỏ ửng như hai trái đào... Y nhanh chóng rời đi ngay nên nào có biết rằng, người đằng sau đang nở một nụ cười mãn nguyện.

- to be continue -
------------------------------

2296 từ :)

Con Đậu hôm nay chăm ghê gớm. Part Xà Nội đang được viết nha ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro