Thanh Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người ủng hộ Đậu ạ!
Bắt đầu vào truyện nạ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạ Xoa theo đuổi Thanh Phường Chủ cũng đã lâu, chuyện này ai cũng biết, trừ Thanh Phường Chủ. Người nổi tiếng là dữ dằn như Dạ Xoa mà lại có thể theo một người hành đạo như Thanh Phường, kể cũng thật lạ. Nhưng vốn chẳng màng đến mấy chuyện như thế, Dạ Xoa vẫn thích...không, là yêu bóng hình kia bằng những tình cảm dại khờ từ mình.

Sắc trời màu vàng cam của hoàng hôn gợi lại nỗi buồn đau xót trong tim hắn, khi chỉ biết nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác mà chẳng thể làm gì hơn ngoài giấu nỗi buồn trong tim. Thanh Phường Chủ vẫn cười với Sổ Châu, nụ cười như con dao nhọn đâm vào tim hắn. Tiếng gọi với khiến hắn quay lại, nhìn bóng hình nhỏ nhắn của Huỳnh Thảo:

- Dạ Xoa huynh, xin đừng buồn nhé!

- Ta không buồn. ~ Hắn gượng cười một cái nhẹ để an ủi cô nhóc kia.
Quay lại bước đi, gánh trên lưng nỗi buồn không ai thấu, đeo lên mình chiếc mặt nạ che đi những vụn vỡ. Ngu ngốc, thực sự ngu ngốc khi chỉ biết ôm lấy những nỗi đau qua ngày... Vào một ngày trời trong, khi mây mù chẳng thể che mắt hắn được nữa, khi đã lỡ nhìn thấy Thanh Phường Chủ trao cho Sổ Châu một nụ hôn, khuôn mặt y không có gì là khó chịu. Lòng hắn nổi giông, kéo theo cả những đám mây đen che đi bầu trời trong xanh kia. Trời đổ mưa nặng hạt. Hắn ngây ngốc nhìn y che mưa cho nàng mà ghen tị, không...cũng chẳng có vị trí gì trong lòng người ta mà ghen tị nữa rồi, chỉ có thể khóc thôi. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, tràn qua nụ cười còn vương vấn trên môi. Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Buồn đến ngây người. Hắn cố lê lết theo bóng hình kia, nhưng đôi chân chẳng còn ít sức lực nào nữa. Hắn lịm đi, cũng chẳng màng quan tâm xem sức khỏe mình ra sao.

- Dạ Xoa huynh đâu rồi? ~ Huỳnh Thảo là người đâu tiên để ý chuyện này.

Mọi người ráo riết tìm xung quanh nhưng chẳng thu lại được gì. Thanh Phường Chủ vội lao khỏi căn phòng chính, trong thâm tâm chỉ có một suy nghĩ rằng...nhỡ người kia có mệnh hệ gì thì y biết phải làm sao... Gọi to tên người dưới mưa nhưng không một tiếng đáp lại. Nhưng vẫn phải kiên trì tìm. Và trời quả không phụ lòng khi y tìm thấy người nằm co ro dưới cơn mưa, quần áo ướt đầm. Ôm lấy con người nhỏ nhắn kia, nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của người kia, y chỉ hận mình lâu nay không quan tâm đến người này. Đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt thanh thản mà đẹp đẽ đến xao xuyến, tựa hồ như một giấc mơ chẳng thể với tới.

Trong giấc mơ nọ, Dạ Xoa đã thấy Thanh Phường Chủ dưới cơn mưa lạnh lẽo, ôm lấy hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm từ y. Dạ Xoa cố giữ thật chặt tay người kia, chỉ sợ nếu mình mở mắt thì y sẽ chẳng còn ở đây, bỏ hắn bơ vơ với nỗi cô đơn. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Hắn mở mắt ra, nhận thấy vòng tay ấm áp kia vẫn đang ôm lấy hắn, dưới một lớp chăn mỏng. Có chút vui mừng gì đó nhói lên trong tim Dạ Xoa, để rồi lại lụi đi trong quá khứ... Chỉ là, hắn đã chót nhìn thấy y hôn nàng ấy. Đau lòng quá cũng chỉ để lại xót thương. Có lẽ với y, hắn là một vật gì đó đáng thương hại chăng? Nhưng điều mà Dạ Xoa đang để ý tới lại chẳng phải vậy, chỉ là y đang không mặc áo, còn hắn chỉ khoác lên mình bộ y phục mỏng của nữ nhi. Hắn khẽ cựa mình, nhưng cũng đã đủ để đánh thức người kia dậy.

- Dậy rồi sao?

- Tại sao ta lại nằm ở đây?

- Yên, ngủ tiếp đi.

Đã đi đến bước chừng này, Dạ Xoa tự hỏi bản thân rằng liệu có nên nói ra những điều mà lâu nay mình giữ trong lòng.

- Thanh Phường này.....

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu... ~ Rốt cuộc, hắn vẫn chẳng đủ can đảm để nói ra những lời này.

- Không phải là người định nói gì với ta sao?

Lời nói của Thanh Phường Chủ như đánh động hắn. Nhặt từng mảnh vỡ mang tên dũng cảm lên, hắn nói nhỏ:

- Thanh Phường này....ta thích ngươi.

Hắn lúc này chỉ muốn úp cả khuôn mặt vào lồng ngực kia để che đi sự ngại ngùng, nhưng lại sợ rằng cặp sừng sẽ làm y đau, nên chỉ dám đưa tay lên che mặt.

- Xin lỗi người....

Vài giọt lệ đã lăn dần trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Hắn vội đưa tay lên lau, nhưng bỗng bị một bàn tay tóm lại.

- Đừng làm bẩn y phục, cái này là mượn của Sổ Châu.

Thêm một lưỡi dao nữa cứa vào tim hắn. Hóa ra là thương hại thật sao... Hóa ra trong mắt y chỉ có người ấy thôi sao... Thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng Thanh Phường Chủ có thể thương một người như hắn mà...

- Ngươi im đi. Ta biết trong mắt ngươi chỉ có Sổ Châu thôi mà. Im đi. Đó chỉ là thương hại thôi đúng không......

Thanh Phường Chủ chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà người kia lại càng khóc nức nở. Đưa tay lên quệt đi những giọt nước kia, nhẹ nhàng nói:

- Ta không hiểu ý người lắm nhưng chẳng phải.....

- Ngươi còn định bao biện gì nữa, chẳng phải còn thích Sổ Châu sao, sao không đi với ả luôn đi!

- Dạ Xoa, không được gọi là ả.

Nước mắt đằng sau nụ cười gượng gạo, liệu y có thấy không?

- Cút đi! Ta biết mà. Đó vốn là thương hại...và cũng mãi là thương hại thôi. Chỉ là sự thương hại cùng thứ ảo tưởng đáng chết nơi ta.

Nhìn người kia ôm mặt khóc, đầu cúi hẳn xuống, bóng lưng bất lực kia xen thêm một phần yếu đuối khiến y chỉ thể choàng tay ôm lấy, nói mấy lời:

- Xin lỗi không thể đồng ý người được, vì người nói câu kia phải là tôi mới đúng... Dạ Xoa, ta yêu người.

Y cứ dứt lời, người đối diện đã nhào lên, cắn một cái đau đớn vào vai y.

- Đây là vì đã làm ta đau lòng.

Y chưa kịp phản ứng gì, người kia đã hôn nhẹ lên môi y.

- Còn đây...là để nói...ta yêu ngươi.

Thanh Phường Chủ ngắm thật kĩ khuôn mặt kia, hứa với bản thân rằng: Sẽ chẳng để người kia tuột khỏi tay mình một lần nữa đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết củ chuối ghê ha? 1185 từ, hôm nay Đậu chăm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro