Trăng thanh gió mát, rượu ngon đủ đầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chú ý: hình dạng Yêu Hồ được nói ở đây là skin thức tỉnh]

Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ nói chuyện yêu đương tính đến nay cũng được gần 4 tháng, thế nhưng chẳng ai thấy hai người này đi chung với nhau bao giờ. Cũng như thường lệ, hôm nay Yêu Hồ vẫn ra ra vào vào, cười cười nói nói với nữ nhân khắp Bình An kinh. Lúc này có người đi qua Xuân Hoa lâu, liếc mắt nhìn qua vô tình lại bắt gặp Đại nghĩa quân ngồi thu lu trong đó.

Đại Thiên Cẩu đi chơi gái a!
Thiên hạ đại loạn, đại loạn rồi!

Đại Thiên Cẩu ngồi trông kĩ viện ngán ngẩm nhấm nháp chút rượu lạnh, miệng chóp chép miếng rau nguội, hận mình không thể quên đi cái đêm bày tỏ tâm tình đáng nguyền rủa 4 tháng trước.

Hôm ấy trăng tròn, tiệc rượu thưởng nguyệt nhộn nhịp khắp Bình An kinh. Đại Thiên Cẩu ma xui quỷ khiến bất cẩn uống say đến thần hồn không rõ. Y nửa tỉnh nữa mê, chỉ nhớ mình cần gặp Yêu Hồ, chẳng biết vì sao, chỉ là muốn gặp hắn. Y dứt tay áo rời khỏi bàn tiệc, nghiêng ngả bay về hướng nhà tên quỷ mê gái A Tể. Đường nhà hắn cách đó không xa nhưng hận một nỗi cây cao rừng rậm, đường hẹp ngõ nhỏ, đập cánh hai cái thì phải cước bộ đến năm lần. Y thở dài hai cái liền dứt khoát hạ cánh cước bộ. Đường chính tuy không rộng, cũng có chút gập ghềnh nhưng trăng sáng, thoáng đãng mát mẻ. Đại Thiên Cẩu trong lòng bỗng cảm thấy có chút chột dạ, liền xoa xoa mặt rồi rón rén lẻn vào một góc khuất gần đó, quen thuộc mà lần qua những tán cây mà đi.

Y lơ đãng nhìn trời. Mặt trăng hôm nay rất sáng, cũng rất tròn, lại vàng óng ánh. Mắt y mang theo ý cười, quả là có chút giống ai đó. Chỉ là khi mắt hắn tròn xoe như vậy cũng là khi đang làm ra thứ gì không hay đi. Khóe miệng Đại Thiên Cẩu bỗng chốc lại cong xuống buồn bực. Mới ba hôm trước đây thôi tên Cáo thối đó còn đến Xuân Hoa lâu làm loạn, đã không cho cô nương ở đó chuộc thân còn làm cháy cả ba gian nhà người ta. Lúc y đến hỏi chuyện thì hắn liền trưng ra bộ dạng không biết gì. Đúng! Chính là cái bộ dạng trưng ra đôi mắt tròn xoe vô sỉ để chuyên đi lừa gạt mấy nữ nhân trẻ người non dạ tâm lý yếu đó! Đại Thiện Cẩu càng nghĩ càng giận, mỗi bước càng gia tăng tốc lực. Vốn dĩ vô cùng ghét cái bộ dạng vô sỉ đó, nhưng trong đầu đâu đâu cũng chỉ có hắn.

Đôi mắt của Yêu Hồ rất đẹp, lại trông đặc biệt đễ thương ngây ngốc, nhưng khi hắn cười trông vô cùng giảo hoạt, cũng có chút quyến rũ động tâm. Lúc cười, hai chiếc răng nanh của hắn khẽ hở, đôi tai hồng sẽ cụp xuống cùng đôi má theo đó cũng ửng ửng lên rất dễ thương khiến người xao xuyến. Cái đuôi bông mềm của hắn lúc xù lên khi giận, lắc lư khi vui, lúc cụp lại khi sợ hãi,... sẽ khiến ngươi một lần chạm vào không muốn rời tay.

Y đang say mà bước đi rất vững, mỗi bước càng nhanh, càng dứt khoát. Y phải gặp hắn. Y biết. Y nhớ hắn. Y nhớ Yêu Hồ.

Ngay từ lần đầu mặt, y thấy hắn rất đẹp, tựa như hoa, như gấm.

Kim nhãn bạc tử phát
Anh thần bạch ngọc cơ

Y biết, mình mình đã yêu.

Chỉ vì xấu hổ, vì tự cao, vì thể diện, vì hắn là Đại Thiên Cẩu nên lời này đến bây giờ y vẫn chưa nói ra.

Đại Thiên Cẩu đi được quá nửa đường thì thấy một bóng người quen thuộc đứng dựa vào gốc cây. Đại Thiên Cẩu tim chợt đập chệch nhịp, đây là người y đang mong nhớ nhất trong lúc này. Y chưa kịp mở lời thì Yêu Hồ đã chạy ngay tới, to gan mà nhảy tới ôm lấy cổ y dụi dụi ấm ức:

- Ngươi... sao ngươi... còn tới đây? Không phải ngươi không muốn gặp ta nữa sao?

Có mùi rượu, quả nhiên hắn cũng đã say.

- Tối rồi sao ngươi còn đứng ngoài đây? Là muốn bị cảm để các nữ nhân để ý?

Yêu Hồ mặt đầy mất mát, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Lúc này Đại Thiên Cẩu mới phát hiện ra hình như hôm nay hắn có gì không đúng.

- Ngươi thật nhỏ mọn, không cho người ta đến Xuân Hoa lâu thì không đến nữa, nhưng ngươi không được không đến gặp ta!

Bàn tay Yêu Hồ thả lỏng khỏi cổ Đại Thiện cẩu nhưng lại như siết chặt hơn một vòng trái tim y. Nghĩ một hồi, hắn ngước đôi mắt ngập nước cùng đôi môi bị chiếc răng nanh nghiến đến căng mọng lên ngập ngừng nói:

- Ba ngày rồi ngươi không đến tìm ta... nhớ..thật sự rất nhớ ngươi...

Tim Đại Thiên Cẩu đánh "thịch" một cái, y điều chỉnh nhịp thở và thần trí, hỏi bâng quơ:

- Cái gì mà ba ngày không gặp? Chúng ta rất thường xuyên gặp nhau sao?

Yêu Hồ khó hiểu:

- Không phải a?! Ngươi không phải hôm nào cũng đứng ở bụi rậm chỗ kia nhìn lén ta sao?

-....

Ừ, ta cũng say, ngươi cũng say. Chúng ta đều say. Mà người tỉnh nói chuyện kẻ say chính là kẻ khốn!

Đại Thiên Cẩu không ngờ chuyện mất mặt của mình bị hắn phát giác từ lâu, thẹn quá hóa giận mà đánh trống lảng sang chuyện ba hôm trước. Nói hắn khi không phá chuyện tốt của con gái người ta, nữ nhân lầu xanh phải cầu mấy đời mới có người đến chuộc thân, vậy mà ngươi đến phá cho bằng được!

Yêu Hồ nghe vậy liền ấm ức, ta là nhờ tỉ tỉ chỉ đan bình an kết khổng lồ đẹp thật đẹp cho ngươi a, nhưng chưa kịp đan xong thì tỉ tỉ được hỏi cưới. Chỉ còn chút xíu thôi, chuộc thân trễ một ngày thì chết chắc!? Ta cũng không ngờ làm đổ giá nến làm cháy ba gian phòng mà...

Nghe xong Đại Thiên Cẩu cũng có chút động tâm, giả vờ lơ đãng hỏi bình an kết đan xong chưa. Yêu Hồ ngà ngà say chớp chớp mắt một hồi mới hiểu ý hắn, liền cười toe thọc tay vào túi quần* tìm, cao hứng nói "chưa xong chưa xong, nhưng đẹp lắm, cho ngươi hết!"

(*cái ống thông hơi ở quần đó mấy thím)

Nhìn khuôn mặt ngốc lăng của hắn, Đại Thiên Cẩu cúi xuống, ghé tai hắn thỏ thẻ:

- Ngươi cứ việc tìm, ta cũng có quà, tặng ngươi trước.

Nói rồi liền cúi người hôn xuống.

Y điên rồi.

Đại Thiên Cẩu điên rồi.

Một khắc đó toàn thân y run lên, lý trí như bốc hơi khỏi hồn phách lẫn thân thể, y như điên như dại, cứ thế trầm luân vào bể tình cất giấu bao lâu nay chỉ nhìn không thể chạm, có thể giữ nhưng không thể nói. Yêu Hồ sững người trong chốc lát liền bật cười, trêu chọc:

- Ta bảo tại sao ngươi cứ luôn nhìn lén ta, hóa ra có thích ta a!

Vẻ mặt cùng giọng điệu khiêu khích bây giờ của Yêu Hồ vô cùng gợi đòn, đôi mắt hắn cong cong lóe sáng cùng nụ cười giảo hoạt dưới ánh trăng khiến tâm người ngứa ngáy.

- A! Đúng rồi a! Lần đó ngươi ghen đúng không!? Cái lần ta khen Yên Yên La đẹp, ngươi liền giận dỗi kéo ta đi?

- Câm mồm! - Đại Thiên Cẩu bóp lấy cằm hắn.

- Cả cái lần ta cầm tay Lý Ngư Tinh dạy vẽ, ngươi tức giận bỏ v...

- Câm mồm! - Đại Thiên Cẩu dùng miệng chặn lấy lời hắn.

Nghĩ sao cũng thấy bị thiệt thòi, Đại Thiên Cẩu bực dọc hết thò tay nhéo chỗ này một chút, đến nhéo chỗ kia một chút làm Yêu Hồ cả người ngứa ngáy khó chịu. Bỗng nhiên y ngừng tay, thì thầm vào tai hắn:

- Vẫn tìm không ra bình an kết? Vẫn là để ta giúp ngươi đi.

-A...không..không cần a... khoaannn chỗ đó.. khoan!!

Trăng cao gió mát, rượu ngon đủ đầy.

[End cảnh H ]

Sáng hôm sau, gạo nấu thành cơm. Đại Thiên Cẩu khù khụ hai tiếng nói sẽ chịu trách nhiệm rồi đi thông báo khắp Bình An kinh: Yêu Hồ đã bị Đại Thiên Cẩu hắn thượng!

Yêu Hồ hắn nghe tin tức giận bất chấp ăn gan hùm liền chỉ thẳng mặt y hét to thề độc sẽ không bao giờ nhìn mặt Đại Thiên Cẩu nữa, nếu không... không thì... sao hắn không có nói.

Sau đó Đại Thiên Cẩu cũng xuống nước đến nhà nghe hắn càm ràm mấy tháng, nhưng con cáo này lại được nước lấn tới, được voi đòi tiên. Lúc thì đòi mua kẹo hồ lô cho bằng được nhưng không chịu ăn, lúc thì đòi làm cho đã nhưng làm đến một nửa lại kêu hết hứng, đáng ghét nhất là hôm trước gặp nữ nhân còn ôm eo hôn má.

Không thể tiếp tục chịu thua thiệt, Đại Thiên Cẩu liền phải đến gặp con một cáo khác xin chỉ giáo. Mà ở Bình An kinh này, con cáo giảo hoạt hơn Yêu Hồ chỉ có Ngọc Tảo Tiền. Con cáo này ẻo qua ẻo lại cả tháng rồi đòi y bổng lộc một năm, cuối cùng vất cho y 4 chữ: Đến-Xuân-Hoa-lâu.

Ở đây cũng gần một tháng, Đại Thiên Cẩu cũng sắp chịu hết nổi. Lúc y chuẩn bị đứng dậy cũng là lúc Ngọc Tảo Tiền hứng khởi chạy vào vỗ vai:

- Đến! Đến rồi!

Nói rồi hắn biến thành một nữ nhân diện mạo xinh đẹp khác, nằm phóng túng trên đùi Đại Thiên Cẩu.

Quả nhiên lúc sau một đống hỗn loạn kéo đến. Yêu Hồ mặt mày chua lét đá cửa xông vào, phía sau là các tỉ muội trong Xuân Hoa lâu, mọi người ai nấy đều làm ra vẻ bắt gian tại trận. Ồ! không ngờ các ngươi lại làm ra chuyện này a!

Yêu Hồ liếc mắt thấy nữ nhân nằm ngả ngớn trên người nam nhân của hắn, nàng lại còn nhìn hắn chằm chằm đe dọa. Hắn giận dỗi bước đến đẩy đẩy nàng ra. Ngọc Tảo Tiền đùa đến làm vui, càng nằm lì không chịu nhích. Yêu Hồ lại không bắt nạt nữ nhân nên cứ vậy im lặng đẩy đẩy, đẩy đến vã mồ hôi.

Đại Thiên Cẩu lòng như lửa đốt tức giận giơ chân đá Ngọc Tảo Tiền ra một bên. Yêu Hồ thấy thế liền nhanh chân nhảy vào nằm lên đùi y. Y không ngoảnh mặt cứ vậy mà hỏi Yêu Hồ:

- Ngươi đến làm gì?

- Ta nhớ ngươi a.

- ....

Hắn đắn đo mãi, cuối cùng cũng hỏi:

- Sao ngươi lại đến đây?

- Thích.

Hắn lại hỏi:

- Còn ta?... Còn chúng ta?

Đại Thiên Cẩu hỏi lại:

- Vậy còn ta? Còn các nữ nhân khác?

Yêu Hồ chợt ngớ người, hắn bây giờ mới nhận ra điều gì đó. Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Mắt hắn bỗng ngập nước, mếu máo hỏi:

- Có phải ngươi hết thích ta rồi không? Ta không gần gũi các nàng nữa, ta không chọc ngươi nữa. Ta chỉ muốn thấy ngươi ghen một chút thôi! Lúc nào ngươi cũng lạnh nhạt với ta, chỉ lúc ngươi giận dỗi ta mới cảm thấy ngươi có quan tâm ta một chút...

Đại Thiên Cẩu cũng sững người. Hóa ra là vậy, hóa ra y vẫn luôn không hiểu rõ người này. Quả thật vậy, y còn phải dành thật nhiều thời gian hơn nữa cho hắn. Yêu Hồ của y rất ngốc, làm cho hắn, hắn không hiểu, nói cho hắn, hắn không nghe. Vậy cứ để y yêu hắn đi, dù sao, ít nhất hắn cũng biết yêu lại y. Nói rồi y lau nước mắt cho hắn, hôn nhẹ lên mí mắt, an ủi và nói ba chữ y chưa bao giờ nói ra: Ta yêu ngươi.

Ta yêu ngươi thật nhiều, nên ngươi cũng phải yêu ta thật nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro