Phiên Ngoại 1 : Ngàn Thu (Sei x Hiro)<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đang cuồng cặp này :3)

Tình Minh lười biếng nằm dài trên bãi cỏ trống gần liêu. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua như muốn trêu đùa vài sợi tóc trắng của Tình Minh. Lim dim khẽ nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng khí trời se lạnh của mùa xuân. Một thứ gì đó lạnh lẽ sượt qua môi y, như một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống nơi hồng hào căng mọng đó. Ôn như mỉm cười. Cảnh tượng hiện giờ đẹp như một bức tranh vẽ......lung linh, huyền hảo, ấm áp............

 Một thân ảnh cao lớn bước tới, mái tóc đen có chút sắc đỏ bay lượn trong gió, đôi mắt mông lung ngắm nhìn y...trên tay cầm cây cung cỡ lớn quen thuộc.

 - Tình Minh...

Bát Nhã nở nụ cười với y, nhưng có gì đó khác lạ, nự cười này không tươi rói như mọi ngày, đây  là một nụ cười gượng gạo.......thật khó chịu

- Bát Nhã đại nhân tìm ta có việc?

Vẫn là khuôn mặt này, vẫn là chất giọng vô cảm này, nó làm cho hắn bồn chồn lo lắng. 

- Ta cùng Đại Thiên Cẩu đi đánh Chân Thân Bát Xà tầng 10, yêu khí đang ngày một nặng nề.

- Hai người bảo trọng, nhớ mang theo Đào Hoa Yêu (Momo no sei) hay là Tiêu Đồ ( Shouzu) và các thức thần hỗ trợ khác để có thể vượt qua được.

Y không muốn hắn đi, làm ơn Bát Nhã, nó nguy hiểm, đừng mạo hiểm....Đúng vậy, đằng sau khuôn mặt băng lãnh của y là một con người khác.....Y yêu hắn....yêu hắn đến mức y can tâm vì hắn mà làm mọi thứ. Nhưng thật trớ trêu, y là nam nhân, và hắn cũng là nam nhân....chắc chắn 1 ngày nào đó hắn sẽ phải có 1 thê tử cho riêng hắn. Làm sao hai nam nhân có thể đến được với nhau?

.....

Nhìn bóng dáng Bát Nhã xa dần nơi cửa liêu, trong lòng Tình Minh dấy lên cảm xúc bất an.....

.

.

.

- Đại Thiên Cẩu!! Cẩn thận! 

Bát Nhã mắt nhìn thấy cổ độc của Bát Xà đang nhắm trúng điểm chí mạng của Đại Thiên Cẩu. Cơ thể nhanh hơn não bộ, hắn bước tới chắn đòn cho Đại Thiên Cẩu.

- Hự!!!

 Cổ Độc như một liều thuốc mê loại mạnh, nó đánh thẳng vào trí óc hắn một cách thô bạo và dứt khoát. Một cỗ tê dại cùng đau đớn xen lẫn vào nhau khiến cho người hắn lung lay như muốn gục xuống. Yêu văn đen dài lặng lẽ trườn bò khắp cơ thể Bát Nhã. Chiếc cung bên tay được dùng làm chống đỡ cơ thể đang dần suy yếu này.

 Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đại Thiên Cẩu và các thức thần khác, Bát Nhã chỉ có thể cười gượng.

- Ta ổn, các ngươi tiếp tục hạ con rắn chết tiệt đó đi.

Dường như đã vơi bớt con lo lắng nào đó, mọi người tiếp tục dốc sức đánh. Cũng may hắn có mang theo Huỳnh Thảo. Cô lại gần Bát Nhã, cây bông đung đưa kia phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Như một dòng suối nhẹ nhàng rót đầy vào cơ thể Bát Nhã, cảm giác choáng váng và nhức nhối kia đã vơi dần, nhưng lại không thể khiến cho yêu văn đen kia ngừng lan rộng.

 Tỳ Mộc thu chiêu lại, đến gần Bát Nhã xem vết thương của hắn. Cổ Độc- một loại độc kỳ lạ, khó có thể hiểu được nguồn gốc và cách giải loại độc này. Người bị trúng phải cổ độc sẽ gây ra ảo giác nhớ về những thứ mà họ coi trọng nhất. Dần dần trên cơ thể họ sẽ xuất hiện những yêu văn đen kì lạ, nó sẽ từ từ lan khắp cơ thể nạn nhân cho đến khi chết.

 Tỳ Mộc vẻ mặt có chút tái đi......cổ độc này......giống hệt lúc bạn thân bị trúng phải. Cách giải chỉ có một.....Hiến tế một người....


(lỳ xì cho các bác nga~~~)

(tổng cộng 3 phiên ngoại, 3 cp :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro