Chương 1: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa rào, mưa rơi như nước trút, những hạt mưa lớn mát lạnh "lộp bộp" trên mái hiên như xua tan hết thảy oi nóng của mùa hạ.
Sắc trời cũng không còn sớm nữa, các hàng quán bên đường nhanh chóng được đóng lại chỉ còn ánh đèn sáng yếu ớt le lói qua khe cửa. Nhà thì tất cả mọi người quây quần bên nhau cùng dùng bữa tối, nhà thì có cặp đôi già đang ngồi trước khung cửa sổ ngắm mưa rơi mà thưởng thức tách trà ấm nóng. Cơn mưa như thanh tẩy những gì ô uế còn đọng lại của ngày hôm qua.

"Ôi chao...mưa to thế này chắc ta phải đóng sạp thôi, có chờ cho đến lúc mưa tạnh chắc chẳng ai mua..." Ông lão bán hàng vừa làu bàu vừa thu dọn đống đồ lỉnh kỉnh của mình.
Như nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó, ông lão trong đầu đang nghĩ có thể nào lần này có khách đến quán của lão trú mưa uống uống nước không?
Quay lưng 180 độ chưa kịp vui mừng hí hửng mời chào khách thì đã bị người ta nhanh như chớp chạy sượt qua xô ngã dập mông...

"Oái!!! Cái mông của ta! Mẹ nó! Tên kia mau đứng lại cho ta!"

Ông lão lồm cồm bò dậy mồm không ngừng chửi thề nhưng nào có ai chịu đứng lại chứ! Đến một tiếng xin lỗi còn không có, kẻ kia đã chạy mất dạng trước khi ông kịp lấy lại tinh thần rồi. Lão một tay vịn vào cái cột gỗ trước cửa, một tay xoa xoa cái mông bị dập te tua.
Nhất định phải nhớ lại bộ dạng cái thằng đẩy ngã mình, để lần sau có gặp thì sẽ tính sổ nó. Để xem nào, hừm...cả người trùm kín áo choàng đen bịt khẩu trang, tóc vàng... còn có, hình như mắt cũng vàng nốt! Gần khóe mắt có mấy chấm đỏ,...haha hay là do trời tối ta nhìn nhầm nhỉ? Nhưng trí nhớ ta từ trước tới nay luôn rất tốt! Mà bộ dạng như thế cũng quỷ dị quá đi...chắc là phong cách của mấy thằng thanh niên mất dạy hư hỏng nào đó thôi, nhưng mà nhìn nó trông có vẻ nhỏ con mà sao khí lực lại lớn thế nhỉ!?

Ông lão lắc đầu ngán ngẩm, chợt ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc quanh đây lại càng làm ông khó chịu hơn. Nhưng phản xạ lại khiến tầm mắt ông lão hạ xuống trên bụng mình, thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ trên chiếc áo trắng này chắc chắn...không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đưa vạt áo lên mũi ngửi một chút, ông lão mặt biến sắc sợ hãi thét lên: "MÁU!" vang vọng khắp khu dân cư rồi bất thình lình ngất xỉu trên nền đất bẩn...

Chạy cũng xa rồi mà vẫn nghe được tiếng hết của lão già kia có biết là gián tiếp gây phiền phức cho ta không hả đồ ngu ngốc! Hỏng bét giờ phải tìm nhà dân nào đó tạm thời ẩn nập, cố chạy về căn cứ quá nguy hiểm, nhất là khi bị một đoàn sát thủ tinh nhuệ của một băng đảng lớn truy đuổi. Xem ra nhiệm vụ lần này cậu đã quá khinh suất phe địch.
Lại nhìn xuống chiếc hòm mang bên mình, hừ, không phải chỉ là một viên thủy tinh lý bé tẹo thôi sao!

Cũng không rõ công dụng thực sự của nó ra sao nhưng đây là nhiệm vụ bang hội, chỉ có cấp trên mới hiểu ý nghĩa tồn tại của vật này, bản thân vốn chỉ là một sát thủ đâm thuê chém mướn, tài trí cùng bản lĩnh cũng thuộc hàng có tiếng trong thế giới ngầm, hành tung bí ẩn rất ít người biết bộ dạng thật trông như thế nào.

Phải rồi, tất cả những gì bọn họ biết về cậu chỉ vỏn vẹn một biệt danh "Ác quỷ Bát Nhã", cỗ máy giết người không chớp mắt, kẻ cuồng máu không chừa đường lui cho bất cứ ai.

Thế nhưng tình trạng bây giờ của cậu vô cùng thê thảm, bên sườn phải có vết thương sâu gần như chí mạng, máu không ngừng tuôn ra kèm theo cơn choáng váng kéo tới, không được rồi, ta phải cầm máu trước đã. Tìm một con ngõ nhỏ tối tăm ngồi bệt xuống đất, xé một mảnh áo choàng quấn chặt vết thương, ngồi tĩnh tâm chờ cơn đau đầu đỡ hơn một chút, nhưng chưa được bao lâu thì từ xa vọng lại tiếng bước chân của kẻ nào đó, tiếng bước chân lúc xa lúc gần không khỏi làm người ta cảm thấy quỷ dị...
"Chết tiệt..."
Bát Nhã lẩm bẩm, cố gắng hết sức thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, nhưng đôi mắt sáng trong nhìn lên khoảng trời tối đen như mực ấy, từng hạt mưa vẫn nặng trĩu mà rơi xuống, đọng lại trên làn mi dài thanh tú bỗng thấy cay. Bát Nhã buông một tiếng thở dài mệt mỏi, hãy để mưa cuốn trôi hết sự bẩn thỉu của cậu đi, nếu có thể thì xóa bỏ luôn sự tồn tại của cậu trên thế giới này cũng được...

"Cậu phải sống."

Giọng nói ẩn giấu trong tầng sâu thẳm nhất của ký ức bất chợt vang vọng bên tai. Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng cậu vẫn nhớ, khoảnh khắc đó là một buổi chiều xuân dịu dàng cánh hoa anh đào bay bay trong gió, sự ôn nhu của người ấy đã khắc sâu trong tâm trí, lời nói tựa như gió xuân thoang thoảng, ở bên người đó luôn có cảm giác yên bình đến lạ thường...

Chỉ tiếc rằng vì một vài sự cố xảy ra mà ký ức của cậu không được trọn vẹn, cậu đã không thể nhớ lại dáng vẻ người kia trông như thế nào nữa rồi. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi! Bát Nhã không phải là một kẻ thích lưu luyến quá khứ, chắc chắn sẽ không vì chuyện cũ cách đây cả chục năm mà lụy tình.
Hừ, ta đã trải qua nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này có đáng là gì? Ta là ai nào? Là ác quỷ Bát Nhã người gặp người sợ, là một sát thủ không nên chỉ vì tình thế bất lợi này mà từ bỏ mạng mình. Cứ chờ xem!

Bát Nhã bật dậy chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, từng bước chân nặng trĩu như chì, máu không ngừng chảy ra hòa vào trong nước mưa lẫn không khí mang theo mùi gỉ sắt, tự nhủ phải nhanh lên, qua được ngã tư kia là khu dân cư có lối thoát...

Phập!

Cảm nhận được một luồng áp lực xông vào lưng mình, Bát Nhã trợn mắt, dường như muốn nỗ lực chống đỡ nhưng không kịp nữa rồi, ngã nhào xuống nền đất bẩn.

"Cũng chỉ là một tên nhãi ranh! Mau giao thủy tinh lý ra đây!" Một gã áo đen trung niên vô cùng tức giận nói cũng không quên đạp chân lên đầu chèn ép kẻ làm gã mất nhiều công sức rượt đuổi.

Bát Nhã toàn thân đau nhức khó có thể chuyển động dù chỉ một chút, vẫn im lặng mặc cho kẻ kia đạp mình đến thất khiếu chảy máu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt.

"Haha mày tưởng giấu trong tay mà qua mặt được tao sao? Đại ca, để ta xử lý nó."
Một tên áo đen khác cười khẩy, trong mắt gã tràn đầy căm hận với thiếu niên thảm hại trước mắt. Gã cúi thấp người xuống, giật mái tóc vàng hoe dính máu của thiếu niên, cưỡng bức đối phương ngẩng đầu lên.

"Sao nào? Con chuột chôm đồ của người khác rồi cũng sẽ bị tiêu diệt tận gốc, tao không biết mày thuộc bang nào, nhưng mày chính là lý do khiến tao bị chặt gẫy ngón tay cái này! Có thể đột nhập được vào tầng bảo mật cuối cùng của bọn tao thì mày cũng không phải là kẻ tầm thường đâu nhỉ?"

"..."

"Đừng nghĩ im lặng là xong chuyện! Thằng chó!" Gã bừng bừng nộ hỏa không ngừng đánh vào mặt thiếu niên đến sưng lên.

"Đáng tiếc a, không ngờ bộ dạng mày cũng đẹp đấy nhưng tao cũng không thể thương hoa tiếc ngọc được. Cho mày hai lựa chọn, một là tự giao thủy tinh lý ra đây, hai là chúng ta sẽ cùng vui vẻ trước khi giết mày."

"...Ha...thật sự...muốn sao?"

Thiếu niên tóc vàng cuối cùng cũng mở miệng, dùng hết hơi sức của mình để gằn từng chữ một.

"Lại...gần đây."

"Mày tốt nhất đừng có dở trò quỷ!?"

"Không...muốn?"

Gã đàn ông ghé lại gần Bát Nhã, trong lòng cũng không khỏi cảm thán thằng nhãi ranh này như có mị lực trong giọng nói nghe thật êm tai...cho dù bây giờ cả người nó đẫm máu tím bầm.

Thiếu niên tóc vàng bỗng bật cười, ánh mắt trở nên ngoan độc, ghé vào tai gã ngọt ngào nói.

"Hoang tưởng!"

"Cái gì!?" Trước khi kịp nhận ra thì cảm thấy bên tai vô cùng đau đớn như muốn rụng rời. Chất độc nhanh chóng lan tỏa lên não bộ.

"Mày...dám! Cắn...tao...AAAA! Cứu...mạng!"

Đau đến phát điên, giờ trong mắt người khác hắn chỉ còn là một con quái vật mặt mũi đen tím điên cuồng tự cấu xé bản thân đến huyết nhục mơ hồ.

"Anh em xông lên đánh chết nó trả thù cho lão Lục...CẨN THẬN!"

Rốt cuộc bọn chúng cũng không nhanh bằng Bát Nhã, trong lúc tất cả đều hoảng loạn vì tên kia trúng độc, cậu đã kịp chuẩn bị kíp nổ giấu trong tay đã lâu, ném bom khói trực diện.

Sương mù dày đặc bao phủ, Bát Nhã kịp trốn ra ngoài, lê thân gồng sức chạy về khu dân cư...

"A..."

Lại một lần nữa vấp ngã, Bát Nhã thật sự bực mình! Bây giờ không phải kẻ địch tấn công bất ngờ mà là cái cơ chế sinh học chết tiệt của cậu! Không sai, Bát Nhã sinh ra là một omega, chủng loại bị người người chế giễu yếu nhược nhất là khi cậu là con trai, biết bao nhiêu kẻ không coi omega nam là thứ nam không ra nam nữ không ra nữ?
Cảm giác hệ nội tiết trong cơ thể không ổn, toàn thân nóng rực thở hổn hển. Cậu không hiểu, trước khi hành động đã dùng thuốc ức chế phát tình rồi mà!?

Bát Nhã xụi lỡ ngồi xuống trước hiên nhà dân, nghĩ thầm có thể an toàn nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng được, nhưng đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi chỉ muốn khép lại.

Kỳ lạ...ta rõ ràng không muốn ngủ! Ngươi...là ai!?

Lời chưa nói ra khỏi miệng đã ngã gục xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro