Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáp Phỉ có Mộng Sơn. Khung cảnh tiêu điều, giữa những bông tuyết trắng phất phơ có một cây cổ thụ cao chót vót. Hắn đứng ngay cạnh gốc cây, quan sát con yêu hồ khổng lồ đang từ xa đi đến.

Con yêu hồ hóa thành thiếu niên đối diện với hắn. Thiếu niên dung mạo thanh tú vẫn còn chút trẻ con, mỉm cười nói sẽ giết hắn. Hắn chợt nhớ, không phải bọn họ là đang diễn kịch sao?

Hắn không nhớ mình đã nói gì với thiếu niên, nhưng thiếu niên lại mỉm cười rạng rỡ dưới ánh ban mai đáp lời hắn:

- Ta nguyện ý!

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại quằn quại đau khổ trước một nấm mồ dưới gốc anh đào.

- Thật đáng thương. Kia hẳn là người rất quan trọng với hắn.

Sao tự dưng ta lại nói ra những lời này?

- Tình Minh đại nhân!

Giọng nói này là của ai? Nghe có chút quen thuộc.

- Tình Minh đại nhân! Đừng đi! Đừng đi! Ta cầu xin ngài!

- Tình Minh đại nhân...

- TÌNH MINH!!!

Tình Minh giật nảy mình mở mắt, hắn vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng kỳ lạ, cảm giác bồn chồn khó chịu vẫn còn âm ỉ trên ngực, Tình Minh xoa xoa thái dương đau nhức, rồi vương tay vớ lấy điện thoại để trên bàn.

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình, chính là avatar của Bác Nhã:

- Lát nữa 8 giờ gặp nhau ở nhà ga nhé, ngươi nhớ đừng đến trễ đó!

Tình Minh uể oải ngáp một cái, lại nằm vật xuống giường, bây giờ mới là 6 giờ sáng, ngủ thêm một chút nữa chắc là không trễ hẹn đâu nhỉ?

Vừa lúc hắn định nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Một người cầm quần áo ủi sẵn mở cửa bước vào, kéo lên tấm rèm nơi cửa sổ để ánh sáng chiếu vào trong phòng.

- Dậy đi nào Tình Minh! Hôm nay không phải con có hẹn sao?

- Cho con ngủ thêm một chút nữa đi mà... Trời vẫn còn sớm lắm...

Ngọc Tảo Tiền thở dài, bước đến giật cái chăn đang cuộn trên người Tình Minh ra, lại chỉ tay ra cửa với khuôn mặt tươi cười đáng sợ:

- Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng cho ta! Nếu không từ ngày mai không cho con chơi game nữa!

Tình Minh vừa nghe xong thì lập tức khuôn mặt tỉnh như ruồi chạy ra khỏi phòng. Ngọc Tảo Tiền thỏa mãn gấp lại chăn rồi xếp vào góc giường. Hắn tươi cười mở cửa sổ, phủi bụi trên bàn học của Tình Minh xuống:

- Ngươi nói đúng nha! Thời gian trôi qua nhanh thật!

- Cậu! đang nói chuyện với ai vậy?

- Không có gì! Chỉ là đang ngẫm nghĩ lại chuyện cũ thôi!

Ngọc Tảo Tiền xoay lưng lại, Tình Minh đã cầm lên quần áo bày sẵn, ướm thử lên người.

- Bộ này con chưa mặc lần nào, xem ra nó cũng vừa người với con nhỉ?

- Rất hợp với con! Mau ra ngoài để Tình Minh thay quần áo nào!

Tình Minh nghiêng đầu nhìn Ngọc Tảo Tiền đóng lại của phòng, đôi khi cậu của hắn nói chuyện như thể ở đây có một người thứ ba vậy, quả thật là một người khó hiểu.

_______

Nhà ga đông đúc hành khách qua lại chờ tàu. Bây giờ đang là mùa hè, nên số lượng khách du lịch tăng cao hơn những thời điểm khác trong năm, không kể vào những ngày lễ hội. Tình Minh đảo mắt tìm kiếm đồng bạn trong đám đông, bất ngờ có người vỗ vai hắn:

- Chờ ngươi từ nãy tới giờ, cứ tưởng ngươi lại ngủ quên nữa chứ!

- Ngươi đã nhắn tin làm sao ta có thể quên được!

Tình Minh quay người cười cười với Bác Nhã, rồi nhận lấy chai nước hắn đưa cho mình.

- Cái này...

- Thần Nhạc nói khát nước, nên ta đi mua. Sẵn tiện mua dư vài chai để khi di chuyển có nước uống.

Không để Tình Minh nói thêm gì, Bác Nhã đã kéo hắn vào đám đông:

- Mau lên tàu đi kẻo trễ, Thần Nhạc đang đợi trên đó!

Chuyến tàu từ từ ra khỏi nhà ga. Tình Minh ngồi một ghế cạnh cửa sổ, đối diện là anh em Thần Nhạc cùng Bác Nhã.

- Này Bác Nhã! Ngươi nói ngọn núi chỗ chúng ta đến tên là gì ấy nhỉ?

- Mộng Sơn. Nghe nói là cái gì Phỉ Phỉ, ta cũng nhớ không rõ.

- Là Giáp Phỉ Mộng Sơn.

Thần Nhạc đoạt lấy máy chơi game từ tay Bác Nhã, nói ra đầy đủ tên của điểm đến.

- Phải! Phải! Đúng là cái tên này! Thần Nhạc không những thông minh mà còn có trí nhớ thật là tốt, quả không hổ danh là em gái của ta!

- Không như ca ca ngốc!

Tình Minh bật cười nhìn hai anh em Bác Nhã, lại đảo mắt ra cửa sổ. Hắn cảm thấy cái tên Mộng Sơn này có chút gì đó quen thuộc, hình như đã nghe nhắc tới ở đâu đó. Tình Minh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, đột nhiên có dự cảm không lành.

- Giáp Phỉ Mộng Sơn... Giáp Phỉ Mộng Sơn...

Tình Minh vô thức thì thầm cái tên đó, đột nhiên xẹt qua trong trí nhớ hắn là một thân ảnh thấp thoáng dưới gốc anh đào. Nhưng hắn chưa nhớ rõ được gì, đầu đột nhiên bị cơn đau dữ dội xâm chiếm, khiến hắn ôm đầu gục xuống.

- Tình Minh!

- Tình Minh ca ca!

Bác Nhã và Thần Nhạc hốt hoảng đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi vững lại trên ghế. Bác Nhã lo lắng hỏi:

- Này! Ngươi bị làm sao thế? Mới vừa nãy ta vẫn còn thấy ngươi bình thường mà?

- Ta không biết... đột nhiên cảm thấy thật đau đầu...

- Chắc là say tàu xe?

Một bà cụ ngồi hàng ghế sau lưng Tình Minh lên tiếng, bà lục lọi trong chiếc túi cũ, lấy ra một hộp cao nhỏ đưa cho Tình Minh.

- Cháu trai dùng cái này thử xem, tuy chỉ dùng ngoài da nhưng biết đâu lại có hiệu quả!
         
Tình Minh lễ phép cảm tạ bà cụ, chỉ thấy bà cười hiền từ quay mặt đi. Sau một lúc, Bác Nhã nhìn Tình Minh im lặng tựa cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn được đá nhẹ chân Tình Minh:

- Cảm thấy thế nào rồi? Tình Minh?

Tình Minh hé mắt nhìn Bác Nhã, lại nhìn xung quanh một vòng, Thần Nhạc đã dựa vào người Bác Nhã ngủ gục. Đại khái là không còn cảm giác đau đầu nữa, cao dược của bà bà cho thật lợi hại.

- Ta đã không sao rồi. Cơ mà bao giờ mới tới nơi?

- Khoảng một tiếng nữa, tầm 11 giờ trưa chúng ta sẽ tới đó.

- Chúng ta sẽ ở lại chùa vào đêm nay hả?

- Đúng vậy! Sư trụ trì là bạn của Lại Quang ca ca nên ngươi cứ yên tâm. Nói với chú của ngươi không cần lo lắng, ở đó vẫn có người lớn bên cạnh chúng ta.

Tình Minh nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn lại đảo mắt nhìn ra cửa sổ, xem cảnh vật liên tục chạy qua trước mắt mình.
         
_______

- Thật không thể tin được!

Thần Nhạc đứng đối diện Bác Nhã, nàng khuôn mặt điềm tĩnh không cảm xúc, chỉ tay vào người anh trai đang cúi đầu có vẻ hối lỗi, lên tiếng:

- Ca ca là đãng trí đến mức nào vậy? Ngay cả ba lô của mình cũng bỏ quên trên xe bus được!

- Ca ca biết lỗi rồi mà! Thần Nhạc làm ơn tha cho ta đi! Ta xin hứa trên danh dự một người đàn ông, nhất định không có lần thứ hai!

- Ca có biết đây đã là lần thứ mấy rồi không?
 
Tình Minh bị kẹt ở giữa, tình trạng tiến thoái lưỡng nan khiến hắn khó xử cười gượng, liên tục khuyên ngăn cuộc cãi vã của hai anh em:

- Được rồi! Được rồi! Không phải đều đã lấy lại được đồ rồi sao? Nếu cứ đứng đây cãi vã thì chúng ta sẽ chết cháy dưới cái nắng ban trưa này đó!

Bác Nhã và Thần Nhạc nghe Tình Minh nói thì đồng loạt nhìn nhau. Bác Nhã lại ngước nhìn lên đầu mình, cái nắng buổi trưa gần khiến hắn choáng váng. Hắn ngay lập tức bá vai Tình Minh cùng Thần Nhạc, kéo hai người họ đi vào con đường mòn dẫn lên núi.

- Tình Minh nói thật đúng nha! Còn đứng ở đây lâu hơn nữa sẽ biến thành gà quay hết đó! Thần Nhạc đâu có muốn bị nắng đen da đâu nhỉ?

- Khi quyết định đi chơi cùng ca ca thì muội đã không còn sợ hãi điều đó nữa rồi!

Bác Nhã cười méo xệch, có muội muội như này thật đau đầu nha, tuy rằng Thần Nhạc rất ngoan, nhưng mà đôi lúc đối đáp lại khiến Bác Nhã không thể cãi lại câu nào. Ba người nhốn nháo một đường đi bước lên những bậc thang dẫn lên chùa.

Gọi là chùa nhưng trong không khác gì một thần xã nhỏ. Ngôi chùa nằm ở chân núi, hướng mặt về phía thành phố. Bao phủ xung quanh là cây cối cùng hoa cỏ, có những cây cổ thụ lâu năm mà đến hai, ba người ôm mới hết vòng thân của nó. Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng nằm biệt lập giữa thiên nhiên, toát lên cảm giác cổ kính vô cùng.

Tình Minh quan sát xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai.

- Đừng tìm, ở đây ngoài sư trụ trì thì không còn ai nữa đâu.

Bác Nhã lên tiếng kéo Tình Minh bước vào bên trong chùa, Thần Nhạc thì như đã quen thuộc với nơi này, một đường đi thẳng vào nhà bếp. Nàng nhìn lên mẩu giấy ghi nhớ trên cửa tủ lạnh, lên tiếng gọi Bác Nhã cùng Tình Minh.

- Sư thúc đi vắng rồi! Có để lại giấy ghi chú này ca ca!

Bác Nhã theo lời Thần Nhạc gỡ ra mẩu giấy trên tủ lạnh, liếc mắt một cái, chỉ còn biết đỡ trán.

" Ta phải xuống núi làm lễ cầu siêu cho một đám tang ở trong thị trấn, phải đến chiều ngày mai ta mới trở về được. Các cháu đến rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Thức ăn cùng nguyên liệu có trong bếp, cứ tùy ý sử dụng, nhưng nhớ cẩn thận củi lửa.
           Ký tên: Sư trụ trì."

Tình Minh cùng Thần Nhạc đưa mắt nhìn nhau, Bác Nhã sau khi đọc xong nội dung ghi trên giấy thì xếp gọn nó lại bỏ vào túi áo, rồi hắn kéo cả Thần Nhạc lẫn Tình Minh mang hành lý vào phòng ngủ đã được an bài.

Buổi tối sau khi dùng bữa rồi tắm rửa sạch sẽ, ba đứa trẻ cùng nhau chơi vài ván bài hoa rồi đi ngủ, chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai. Trong khi anh em Bác Nhã gọi điện cho người nhà thì Tình Minh cũng bấm số gọi cho cữu cữu của hắn. Ngọc Tảo Tiền ngồi trước máy tính đang nhâm nhi ly cà phê, hắn đảo mắt qua chiếc điện thoại đang reo lên bài hát quen thuộc, một hàng chữ số hiện lên trên màn hình. Là Tình Minh nha. Ngọc Tảo Tiền dừng công việc mở lên điện thoại:

- Alo. Là Tình Minh sao?

- Vâng ạ! Cậu vẫn chưa ngủ sao?

- Ta vừa trèo lên giường thì nghe con gọi đấy chứ! Chắc bây giờ lại thức thêm một lúc nữa!

- Cậu đừng nói dối, cậu vẫn còn làm việc chứ gì. Nhưng cậu nhớ ngủ sớm đi đấy! Thức khuya không tốt đâu ạ!

- Haha...Ta biết rồi! Con cũng phải ngủ sớm đi! Thức khuya là không cao lên được nữa đấy!

- Con biết rồi ạ! Chúc cậu ngủ ngon!

- Chúc con ngủ ngon!

Ngọc Tảo Tiền mỉm cười tắt điện thoại, lại quay lại với bản vẽ trên máy tính của mình.

- Vậy chúng ta đi ngủ thôi! Muội cũng buồn ngủ rồi! Ca ca ngủ ngon! Tình Minh ca ca ngủ ngon!

- Thần Nhạc ngủ ngon! Bác Nhã ngủ ngon!

- Vậy ta tắt đèn nhé!

Bóng tối bao trùm căn phòng, tiếng cười đùa của trẻ con cũng ngừng lại, thay vào đó là tiếng ếch kêu cùng tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè.

Ánh trăng theo khe cửa sổ chiếu vào phòng, Tình Minh nằm trong chăn trăn qua trở lại, không tài nào nhắm mắt được. Bác Nhã nằm một bên nhịn không được, thì thầm lên tiếng:

- Ngủ không được sao?

- Chắc là do lạ chỗ...

- Ngủ không được thì đếm cừu đi, ngươi cứ như vậy sẽ đánh thức Thần Nhạc đấy!

- Này Bác Nhã, tại sao ở đây chỉ có mỗi mình sư trụ trì thế?

- Ta không biết, nghe nói lúc trước nơi đây cũng không phải chỉ có một mình ông ấy, nơi này lúc trước cũng từng có rất nhiều khách hành hương. Nhưng không rõ vì lý do gì, người ta không đến đây nữa, tăng ni cũng theo đó từ từ bỏ đi, cho đến bây giờ chỉ còn mỗi ông ấy.

- Ngươi biết nhiều chi tiết như vậy sao có thể nói là không bết gì...

- Đều là do Lại Quang ca ca kể lại cho ta nghe đấy!

- Huynh ấy còn nói, sư trụ trì ở lại đây là vì muốn giữ lời hứa với sư trụ tiền nhiệm. Ta còn nghe nói, lúc trước có một vài công ty mua bán nhà đất muốn mua lại các mảnh đất xung quanh chùa để xây dựng một vài dự án, nhưng trong lúc thi công, không hiểu vì lý do gì luôn gặp trở ngại, giống như có ai đó quấy phá vậy. Nên sau đó tất cả họ đều đã hủy hợp đồng.

- Đó là lý do ngôi chùa vẫn còn giữ được vẻ cổ kính à...Nghe sao cũng thấy có điều huyền bí bên trong...

- Ngươi biết được chuyện cần biết rồi thì đi ngủ đi, sáng mai mà ngủ quên là cho ngươi nghỉ đi bắt bọ cánh cứng luôn đấy!

Tình Minh kéo chăn ngang ngực, trong đầu ngẫm nghĩ về câu chuyện vừa được nghe, không lâu sau đó, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro