Hủy Hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hủy Hoại

—--------------------------------------

Waring: OOC, NSFW

Thể loại: mind control, tentacles, R18

CP: Độc Lúa

—------------------------------------------------

  Hắn vốn dĩ là một ác thần, một chiếc bóng của thần Mặt Trời Amaterasu. Việc hắn không bị tiêu diệt là một may mắn đối với hắn. Hắn là con người nằm trong vùng tối, nên hắn ghét ánh sáng. Vậy mà cớ vì sao? Ánh sáng lại chạy tới chỗ hắn?

  Lúc hắn gặp nó, ánh sáng đó nhỏ xíu, nó nhút nhát nấp sau lưng của Amaterasu. Bên cạnh nó còn có âm thanh ồn ào, giống như tiếng chuột của đám linh hồ. Nó là đứa cháu nhỏ của Amaterasu, thần mùa màng Inari. Amaterasu giao đứa trẻ cho ta dạy dỗ, sức mạnh của nó cũng cần một phần của Mặt Trăng. Đứa trẻ rụt rè, ngập ngừng không dám bước thêm bước nữa. Như thế này thì làm nên trò trống gì, ta thở dài đưa tay ra với nó.

  "Lần đầu gặp mặt, ta là Tsukuyomi, sau này sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ cho ngươi"

  "H-hân hạnh được gặp mặt Tsukuyomi đại nhân, tên con là Miketsu. Mong được ngài chỉ giáo"

    Đứa nhỏ lúc này mới buông vạt áo của Amaterasu kính cẩn chào ta. Nàng ta để đứa bé đó lại chỗ ta rồi lạnh lùng rời đi. Ta cảm giác như vừa bị nàng ta vất cho một cục nợ vậy. Nó đưa đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn ta. Đôi mắt đỏ như màu sắc của một quả cầu rực lửa, nó khiến ta ngột ngạt. Nó bây giờ còn rất nhỏ, là một tia sáng yếu ớt có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhìn đứa nhỏ mang nét đôi chút giống với Amaterasu, ta cơ hồ muốn đưa tay ra để dập tắt nó, dập tắt cái thứ khiến ta nhức mắt này. Nó luôn bám theo ta giống như một con gà nhỏ, âm thanh quanh nó thật ồn ào. Ta không thích đứa trẻ này, ta không thích sự ồn ào này. Đứa trẻ sau khi cảm nhận được sự lạnh nhạt của ta thì nó bắt đầu chuyển mục tiêu sang những đứa con của ta. Nó tò mò về mọi thứ, phiền phức quá, ta phải dạy lại nó mới được. Ta bắt đầu dạy nó phép tắc, cư xử sao cho đúng với cái danh của một nữ thần. Mọi hành động của nó phải thanh tao và uyển chuyển giống như người cô của nó, Amaterasu. Amaterasu, ngài nghĩ ta sẽ dạy dỗ nó thế nào đây? Liệu ngài có từng nghĩ giao nó cho ta là một sai lầm vì ta- cái bóng của ngài đang từng chút một, chút một hủy hoại nó.

  "Tsukuyomi đại nhân, hôm nay con đã bắn được trúng tâm đó ạ. Susanoo đại nhân nói con rất có năng khiếu trong với môn thiện xạ này"

   "Miketsu, ngươi là thần mùa màng, không phải võ thần. Sau này học ít mấy thứ đó lại"

  "...Vâng ạ"

   Đứa nhỏ đó nghe vậy liền ỉu xìu, giấu cây cung ra sau lưng. Nó lí nhí đáp lại lời ta, nhưng ngày hôm sau liền vui vẻ chạy nhảy với đám con của ta. Nó đang lớn dần, cái thứ ánh sáng đó đang lớn dần. Những Hoshino Ko mang ánh xanh nhẹ, dịu dàng, còn nó thì là sắc vàng của tia nắng mới. Chói mắt, ta thật sự không thích nó, không thích sự náo nhiệt này.

   "Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới vào đầu được? Đi nhẹ, không chạy nhảy, không được cười quá tươi, ưỡn ngực, thẳng người và ngẩng cao đầu lên"

   "Vâng, thưa Tsukuyomi đại nhân"

    Ta nghiêm khắc chỉ trích con bé, đứa nhỏ ngày nào đã mang hình dáng của thiếu nữ rồi. Nó có thể gọi là hiểu biết hơn một chút, nhưng những phép tắc này lại chả ghi nhớ là bao. Susanoo hình như lại tiêm nhiễm vào đầu nó mấy cái tư tưởng thần yêu nhân loại vớ vẩn rồi, khi con bé từ chỗ hắn về luôn kể với ta về nó. Nhưng kệ đi, hắn làm nó yêu nhân loại yếu ớt đó là việc của hắn. Ta chỉ cần khiến con bé đó tự thu mình lại là được.

    "Miketsu, nhớ lấy lời ta, ngươi phải thật hoàn hảo. Sẽ có những ánh mắt bới móc tìm điểm yếu của ngươi mà hạ bệ ngươi xuống"

    "Thần minh...Cũng có thể làm thế sao?"

    "Sao lại không, để trèo cao chúng có thể không từ thủ đoạn. Kẻ hôm nay đưa tay cho ngươi cũng có thể là kẻ ngày sau đạp ngươi xuống"

    "Tại sao, họ phải làm vậy? Họ là thần mà?"

    "Thần minh thì cũng cũng có hỉ nộ ái ố, có thể có khát vọng, mà tham vọng cũng chẳng thiếu"

    "Họ luôn tự hào vì họ là thần, họ tự hào vì họ thanh cao hơn con người. Nhưng vì những tham vọng đó mà ám hại nhau thì liệu thần... Khác với con người họ coi thường ở chỗ nào?"

   "Nó khác ở danh, ở cái quyền lực mà họ sở hữu. Miketsu, ngươi chỉ dưới trướng của ta, Amaterasu và Susanoo. Vậy nên ngươi càng phải biết hành xử sao cho đúng danh một nữ thần cao quý, không được để lộ ra bất kỳ sai sót nào. Hãy trốn đi nếu ngươi cảm thấy nó tốt cho mình"

   "Vậy, con chỉ cần trốn đi?"

   "Phải, tránh xa khỏi ánh mắt của chúng, tránh xa những mối quan hệ với bọn chúng. Sẽ rất ít tai mắt để ý đến ngươi. Không gây chú ý, ngươi sẽ có một cuộc sống bình yên"

   "Con hiểu rồi"

   Con bé như bị ta thôi miên, trả lời từng câu từng chữ cứng ngắc tựa một con rối đã bị nối dây. Tốt lắm, phải thế, nó đã không còn cười vô tư như trước nữa, sự vô lo vô nghĩ của nó đã bốc hơi. Ánh sáng đó nó đang yếu đi, nó yếu đi rồi, thật tuyệt. Đêm đã đến rồi, các Hoshino Ko cũng đã mệt mỏi sau khi chúng đi truyền đạt dự ngôn. Tất cả đều nhắm nghiền mắt lại, trả lại sự yên tĩnh, chỉ có nó lại từ từ ngồi dậy, mơ hồ đi về phía vầng trăng của Tsuki no Umi. Thân hình nữ thần với làn da trắng toát nhô lên khỏi mặt nước. Nhẹ nhàng vuốt má những đứa trẻ đang say giấc. Ta có chút khựng lại khi thấy nó không có ngủ. Và lúc đó, nó đã bắt gặp hình dáng thật của ta. Đứa nhỏ đó không hề do dự tiến tới, nhẹ nhàng chạm vào những chiếc xúc tu của ta. Nó dựa đầu vào như tìm cảm giác nào đó.

    "Tsukuyomi đại nhân, ta biết đó là ngài. Dù ngài luôn nghiêm khắc với ta nhưng... từ khi cơ thể ta dần lớn lên, ta biết ngài vẫn luôn vuốt ve ta khi ta ngủ, ta cảm nhận được nó"

     "..."

     "Ta không biết nó là gì, nhưng ta không ghét nó. Khi những chiếc xúc tu của ngài vuốt ve ta, chạm vào những chỗ thầm kín của ta. Ta tham lam muốn ngài chạm vào thêm nữa, liệu đó có phải tội lỗi không?"

   "...Ồ, đương nhiên là không rồi. Đó chính là sự tò mò về thể xác của ngươi, sao có thể là tội lỗi chứ? Ngươi muốn học thêm về nó nữa không, nếu muốn thì ngươi phải tự mở miệng nói"

   "Tsukuyomi đại nhân, ta muốn học thêm về nó, xin ngài hãy dạy cho ta"

    "Tốt lắm, vậy hãy tiến gần ta hơn nào"

   Những chiếc xúc tu của ta ôm lấy cơ thể nó, những bàn tay từ ảo ảnh bên dưới dần lột bỏ những lớp y phục rườm rà. Trước mắt ta giờ là cơ thể đầy đặn của Miketsu. Nó vẫn có chút ngại ngùng mà che đi những điểm nhạy cảm của mình. Ta cúi xuống gỡ tay nó ra. Xúc tu bắt đầu luôn vào nơi giữa hai chân nó bắt đầu cọ xát. Chân nó theo phản xạ mà kẹp xúc tu của ta lại.

   "Nào, nếu muốn học hỏi thì ngươi không nên che nó đi đâu Miketsu"

   "Ah...Ưm-Vâng thưa Tsukuyomi đại nhân"

   Ta dần nâng cơ thể nó lên không trung, giờ ngoài xúc tu của ta ra, nó không có điểm tự nào hết. Ta dùng xúc tu của mình tách hai chân của nó, phơi bày nơi tư mật ấy ra. Nó hồng hào và đang rỉ nước, tựa như mật ngọt đang không ngừng tuôn ra từ chiếc lỗ nhỏ. Miketsu bất ngờ hét lên một tiếng, ta đưa ngón tay chạm vào môi nó.

   "Bé tiếng lại một chút, dù sao đây cũng không phải thứ nên để nhiều người thấy đâu, ngươi sẽ làm con ta thức giấc nếu cứ to tiếng đấy"

   "Xin hãy thứ lỗi cho ta... Tsukuyomi đại nhân, A...huh... Ah..."

   Miketsu một lần nữa rên rỉ khi ta đột ngột luồn tay vào bên trong lỗ nhỏ của nó. Tay còn lại của ta cũng không rảnh rỗi mà đưa lên xoa nắn bầu ngực căng tròn của nó, ngón tay vân vê kích thích đầu nhũ. Nhũ hoa của nó bị ta kích thích mà nhô cứng. Miệng của nó, phát ra những âm thanh gợi dục, thật ồn ào, ta nên chặn nó lại. Nghĩ là làm, ta ưỡn người ra dùng môi mình để chặn tiếng ồn phát ra từ miệng nó. Trong miệng nhỏ của Miketsu, lưỡi ta quấn lấy nó không ngừng. Ta buông nó ra khi Miketsu chỉ còn thể thở những hơi đứt quãng. Ngón tay ta không ngừng nhất đảo cho đến khi bên dưới của nó trào ra chất lỏng trong suốt mà nhớp nháp. Cơ thể của Miketsu run lên vì sướng, nó đưa tay lên muốn ôm lấy lấy ta. Nhưng đó không phải chuyện dễ đâu, Miketsu à. Ta mút ngón tay cảm nhận "mật ngọt" đó, nó quả thật là một mĩ vị. Những xúc tu của ta nhẹ nhàng, đặt nó xuống. Gương mặt của Miketsu thể hiện rõ sự mất mát khi chưa được thỏa mãn.

    "Tsukuyomi đại nhân, có gì đó lạ lắm, ta vẫn cảm thấy rất khó chịu"

    "Fufufu, thật là đứa trẻ tham lam, nếu ngươi muốn nữa thì hãy làm theo những gì ta nói"

    "Vâng"

    "Quay lưng về đây, đưa hông ngươi lên, dùng tay của ngươi mở nơi tư mật đó ra, phơi bày nó ra cho ta"

    "N-như thế này ạ?"

    "Đúng thế, sau đó cảm lấy thứ này nhét vào trong đi

     Ta đưa một đầu xúc tu về phía tay nó, Miketsu cầm lấy nó, chậm rãi đưa vào bên trong lỗ huyệt kia. Những chiếc xúc tu còn lại của ta một lần nữa vươn ra tóm lấy cơ thể nó. Trói hai tay nó đưa lên cao, đỉnh đầu từ từ đưa vào bên trong cửa động của Miketsu, khuấy đảo nó. Lần đầu đưa vào có thể đau nên ta không hành động một cách mạnh bạo. Đó sẽ là sự nhân từ duy nhất ta dành cho chủ nhân của thân xác này. Không gian vang lên những tiếng ướt át từ xúc tu của ta, và cả tiếng rên của nó. Những thân hình mờ ảo bên dưới ta cũng đưa tay kích thích cơ thể nó, chà sát hạt đậu nhỏ của nó. Bên trong nó ẩm bóng, ẩm ướt và trơn tuột vì thứ nước tình không ngừng tuôn ra. Ta không cần phải hướng dẫn nó làm gì tiếp theo, cơ thể nó theo bản năng một cách thành thật mà đung đưa hông. Ta lật người nó lại, bắt đầu khuấy đảo một cách mạnh bạo, Miketsu vì thế mà càng phát ra những âm thanh ám muội, kèm theo đó là tiếng thở dốc của nó. Nhìn mặt của ngươi hiện tại đi Inari, thật dâm dục. Ta cởi bỏ y phục trên người mình, gỡ bỏ thứ trang sức vướng víu, ưỡn người lên và kéo sát nó lại, áp mặt nó vào ngực mình.

   "Mút nó đi, bằng miệng của ngươi Miketsu"

   "A vâng... Nah.. Ah...thưa Tsukuyomi đại nhân"

      Nó đưa miệng ngậm lấy đầu ngực của ta, mút như một đứa trẻ. Đầu lưỡi nó đảo qua đảo lại nhũ hoa của ta, thật thoải mái làm sao. Bên dưới nó thì không ngừng tuôn ra thứ nước tình nhớp nháp.

    "Nói ta nghe, có sướng không Miketsu?"

    "ah... Hah.. Ah.. Ugh.. Có ạ"

    "Ngươi thích nó chứ?"

    "Vâng.. Ah...a, làm ơn hãy nhanh hơn nữa...Tsukuyomi đại nhân"

   Hahaha, Miketsu, ngươi giờ đang hành động như một con thú đến mùa động dục vậy, đưa đẩy hông một cách không kiểm soát. Sự trong sáng của ngươi đã bị dập tắt rồi, sự thanh cao của ngươi cũng không còn. Ta đã tạo ra sự thanh cao thuần khiết đó, nhưng ta cũng là kẻ đã đập nát nó. Ngươi giờ đây hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm nhục dục. Amaterasu nếu thấy dáng vẻ ngươi thế này thì sẽ cảm thấy thế nào đây. Thật tuyệt vời làm sao khi ta có thể hủy diệt ánh sáng này. Phải, ánh sáng khiến ta khó chịu ngay từ đầu nhìn thấy chính là sự trong sáng và thuần khiết ẩn dấu trong ngươi. Miketsu, để làm một thần minh chân chính, ngươi cần phải tránh xa dục vọng trần tục của con người. Đó là những gì ta dạy ngươi, nhưng ta không hề cho ngươi biết dục vọng là gì. Để giờ đây, ngươi hoàn toàn chìm đắm trong nó, khiến mọi sự thuần khiết trong ngươi bị dập tắt. Ta và nó cứ thể trải qua một đêm cùng nhau thác loạn. Khi bình minh dần ló rạng, ta đã trở về với lớp ngụy trang thường ngày. Miketsu nằm nép trong lòng ta một cách mệt mỏi. Thắt lưng của nó hiện một vầng trăng khuyết nhạt màu. Miketsu chạm vào vết ấn mơ hồ hỏi trước khi khép đôi mi lại.

   "Đây là sự chúc của Mặt Trăng ư? Tsukuyomi đại nhân, ngài đã chấp nhận ta rồi ư?"

   "Cũng có thể coi là thế đi"

   Nó chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện, ta lại giúp nó mặc y phục vào trước khi các Hoshino Ko thức giấc, phiền thật đấy. Nhưng Miketsu à, chúc phúc gì chứ, nó giống một lời nguyền hơn đấy. Nó minh chứng rằng ngươi đã bị ta vấy bẩn. Là minh chứng cho việc sự thuần khiết của ngươi đã không còn. Liệu sau khi biết được sự thật này rồi, ngươi còn thấy tự hào về nó chứ?

   "Tsukuyomi đại nhân"

   "Dậy rồi sao? Ngươi nên đi làm việc của mình đi"

   "Vâng ạ"

   "Vẫn còn rất nhiều thứ về nó ta vẫn chưa thể dạy hết cho ngươi, nếu ngươi muốn thì hãy tìm tới ta khi đêm xuống. Đây sẽ chỉ là bí mật của ta và ngươi, đây là một bài học riêng, nếu ngươi kể cho kẻ khác, ta sẽ không dạy ngươi nữa đâu"

  "Ta sẽ ghi nhớ, Tsukuyomi đại nhân"
   
.

   "Tsukuyomi, ngươi đừng tưởng ngươi im lặng thì ta không biết những việc ngươi đã làm với Miketsu"

   "Ồ, Amaterasu chính ngài vất đứa nhỏ đó cho ta dạy dỗ. Giờ lại khiển trách ta sao? Amaterasu, ngài mong chờ điều gì ở ta, "một lời nói dối" của ngài?"

   "Ngươi chỉ muốn lợi dụng con bé thôi đúng không, ta không ngăn cấm nếu thần có thể yêu. Tình yêu là thứ vạn vật sinh ra đều có. Ái tình nhục dục là thứ không tránh được. Có điều... Tsukuyomi, ta biết ngươi chưa từng yêu nó, việc ngươi lợi dụng sự non nớt của Miketsu để hủy hoại sự thuần khiết của nó không thể chấp nhận được"

   "Fufu, Amaterasu, ta đã từng chút một phá hủy nó mà giờ ngài mới nhận ra sao?"

   "Vì "đứa trẻ" đó chưa ra đời, ta tạm thời bỏ qua sự ngông cuồng của ngươi. Nhưng sẽ không có lần hai đâu"

    Leng Keng!

   Tiếng lục lạc lăn lóc khi chạm xuống mặt nước phẳng của Tsuki no Umi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, khi đó ta bắt gặp gương mặt thất thần đầy đau đớn của nó. Từng giọt nước mắt của nó lăn xuống, nó đang khóc. Amaterasu từ từ bước gần tới nó, nàng ta nắm tay nó lên nhỏ nhẹ giao cho nó một nhiệm vụ mới. Mong rằng phần nào chấn an đi sự hoảng loạn trong nó.

    "Inari Miketsu, con đã mọc đủ lông cánh rồi, đã đến lúc con nên rời khỏi Tsukumyomi đại nhân để xuống cầu phúc cho nhân loại. Mang đến hạnh phúc cho con người là sứ mệnh của con"

   "Tsukuyomi đại nhân, những bài học mà người nói, vốn dĩ chỉ để lừa gạt ta hay sao?"

  "Miketsu, chẳng phải ta đã dạy ngươi rồi sao? Kẻ hôm nay đưa tay cho ngươi, cũng có thể là kẻ ngày sau đạp ngươi xuống. Mới đó thôi đã quên lời ta dạy rồi ư? Như ngươi thấy đấy, ta đã bắt được thóp ngươi khi ngươi lơ là"

  "Tsukuyomi!"

    Amaterasu ngắt lời của ta, quay sang nhìn Miketsu. Nó dường như đã tuyệt vọng lắm rồi. Nàng ta nắm lên vai nó dịu dàng dìu nó rời khỏi Tsuki no Umi. Ta sau đó cũng không gặp lại nó nữa. Cũng rất ít vị thần nắm được hành tung của nó. Điều họ biết về nó chỉ có mỗi việc nó là kẻ cuồng công việc đến kì lạ. Có vẻ nó đã lủi trốn vào một góc, giống như những gì ta dạy nó vậy. Nhưng đến bản thân ngươi cũng không ngờ được mình lại tìm đến ta vì nhung nhớ khoái cảm đó đúng không Miketsu? Khi những đứa con của ta đã rời đi đã truyền đạt dự ngôn. Nó rút rè tiến lại gần ta, như việc nó núp sau vạt áo Amaterasu vào lần đầu gặp. Lâu ngày không gặp có vẻ nó đã khoát lên mình nét đẹp thanh thoát, tao nhã của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng lần này có gì đó khác lạ, ánh mắt nó ngẩng lên nhìn thẳng vào ta, ánh trong đó một sự kiên định khiến ta khó chịu.

   "Tsukuyomi đại nhân, ngài hẳn là biết cách nào đó để xóa đi vết ấn ngài để trên cơ thể ta đúng không?"

  "Ngươi tìm đến đây chỉ để xin ta xóa đi nó thôi sao?"

  "Ta dường như đã biết nó là gì, mỗi lần ta nhìn thấy nó đều khiến ta cảm thấy thật hổ thẹn. Xin ngài hãy giúp ta xóa nó đi, ta muốn quên hết tất cả chuyện trước kia"

  "Ồ"

   Lòng ta cuộn lên một cảm giác giận giữ như lửa đốt. Ngay khi biết nó là gì ngươi liền muốn thoát ly khỏi ta sao. Đã mất khá nhiều thời gian để ta có thể điều khiển được ngươi, giờ ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi vậy sao? Miketsu, ngươi cần phải được dạy dỗ lại, ngươi đã quá tự cao rồi đấy. Ta bước đến trước mặt nó, đầu cúi xuống sát đến mức ta có thể cảm nhận được nhịp thở của nó.

  "Ngươi có chắc là ngươi làm được?"

  "Ta làm được, Tsukuyomi đại nhân! Ngài đang làm gì vậy!?"

  "Chẳng phải ngươi muốn xóa nó sao? Vậy thì cần phải làm theo chỉ thị của ta"

   "T-ta sẽ tự làm, ngài làm ơn hãy bỏ ta ra"

   Nó giật mình, bối rối khi nhận thấy ta đang tháo trang sức của nó, nó biết ta định làm gì. Ta lạnh giọng nói với Miketsu, nó dường như cảm nhận được cơn giận trong ta mà sợ hãi không dám làm trái. Sau khi nhận thấy nó đã phơi bày không thiếu một thứ gì trên cơ thể đó, ta liền cởi bỏ bộ y phục tối màu của mình, tiếng vải rơi xuống mặt nước vang lên một tiếng động nhỏ, làm gợn trên nó những sóng. Lời của ta lúc này với nó là mệnh lệnh, không thể phản kháng, không thể làm trái.

   "Đến đây Miketsu, ngậm lấy và bú nó đi"

    "Vâng, thưa Tsukuyomi đại nhân"

     Nó cúi xuống vụng về ngậm lấy cự vật của ta, cảm giác thật thoải mái, trong khuông miệng nóng ẩm của nó, ta cảm nhận được hạ thể của mình đang cương cứng lên. Xem kìa Miketsu, đầu nhũ của ngươi đang cứng lên, hồng hào như cánh đào của mùa xuân vậy. Hẳn ngươi đang cảm thấy rất rạo rực khi cái miệng nhỏ của ngươi đang thỏa mãn hạ thể của ta nhỉ?

  "Được rồi, Miketsu, nhả nó ra, dạng chân của ngươi, nhanh lên"

  "Vâng"

  "Tự làm đi, dùng ngón tay của ngươi tự kích thích của động của mình, giống như này đó ta từng làm với ngươi đấy"

  "Cái gì? Tsukuyomi đại nhân-điều đó.."

  "Ngươi không làm thì ta mặc kệ cái ấn trên người ngươi đấy"

  "Ta hiểu rồi, ta sẽ làm"

   Miketsu trở nên hoảng hốt khi thấy ta quay người làm bộ như sẽ bỏ mặc nó thật. Nó bắt đầu đưa tay xuống chà xát cửa động, bộ dáng nhục nhã bây giờ của ngươi thật thích mắt làm sao Miketsu. Nhưng mà vẫn chưa đủ, ta kéo nó quay người lại về phía mình, nắm lấy cánh tay nó, chỉ dẫn những thứ nó cần làm. Sau đó vân vê đầu nhũ của Miketsu, nó đang càng lúc càng hứng lên, ta thấy rõ mà. Điều này khiến ta không kìm được nụ cười nham hiểm đầy mờ ám của mình. Nó chỉ ngừng lại khi nước tình bên trong động mật vừa phun ra. Tai nó đỏ lừ như trái cà chua chín thật đáng yêu làm sao. Ta buông lời khen ngợi đầy châm chọc khi nó đã hoàn thành bước dạo đầu.

   "Ngươi phải làm như thế này, đưa ngón tay sâu vào một chút. Đúng rồi phải vậy, ngươi tiếp thu rất tốt đấy chứ"

   "Ta chỉ muốn...ah.. Nhanh chóng xóa vết ấn"

    Nghe đến đây ta cau mày lại, thân xác của nó bị ta ấn xuống, thô bạo đẩy cự vật vào trong lỗ nhỏ bên dưới nó. Ta thúc mạnh vào trong, đem tất cả chạm vào nơi sâu thẳm trong đó, như trút cả sự giận dữ của của mình vào tử cung nó vậy. Miketsu rên rỉ một cách ướt át, nỉ non cầu xin ta nhẹ nhàng với nó.

   "A... Hah... Tsukuyomi đại nhân... Ah... Xin ngài chậm lại..Ugh!..."

  "Ngươi đang cảm thấy sướng đúng chứ? Bên dưới ngươi đang không ngừng bóp chặt lấy hạ thể ta đấy. Thú nhận đi Miketsu, ngươi thích nó, là ngươi thèm muốn cự vật của ta"

  "A..hah.. Ah... Ah... Không phải ta- không phải... Ah.. Ngài nhầm rồi..."

  "Nhầm sao? Ngươi dám nói ta nhầm sao?"

    Ngươi cũng to gan quá nhỉ Miketsu, vậy mà lựa chọn tự lừa dối chính mình bằng cách nói ta nhầm lẫn sao? Đã vậy, ta càng phơi bày con người thật của ngươi ra cho ngươi thấy. Ta đưa tay mò xuống phần thắt lưng của Miketsu, xóa đi vầng Trăng khuyết nhạt nhòa trên đó. Dần rút cự vật ra khỏi động huyệt nóng ẩm của nó khi Miketsu gần như đạt đến cực khoái. Bám dính trên đó vẫn dính "đường chỉ" dài nhớp nháp. Miketsu thoáng ngạc nhiên trước hành động của ta, nó quay đầu lại như muốn đặt cho ta hàng ngàn câu hỏi. Sự tiếc nuối mất mát là điểm nhấn không thể thiếu trên gương mặt ửng hồng vì hứng tình của nó. Ta triệu hồi Garasumu-n để nữ thần đó tự chứng kiến dáng vẻ mình hiện tại.

  "Tại sao ngài dừng lại?"

  "Nhìn xem Inari Miketsu, chẳng phải ta đã thực hiện điều ngươi mong muốn sao? Kết ấn trên cơ thể ngươi đã biến mất"

  "Thực sự...Đã biến mất rồi..."

  "Chẳng phải ngươi nói ngươi không hề thèm khát ta sao? Ta đã xóa bỏ nó cho ngươi, giải thoát cho ngươi, ngươi còn chờ đợi điều gì? Hay là...ngươi đang cảm thấy tiếc nuối, thèm muốn khoái cảm nhục dục đó?"

  "Không, ta-"

  "Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời Miketsu, dù ngươi không ngừng tuôn ra những lời dối trá nhưng cơ thể ngươi... Nó đang phản bội lại ngươi, một cách thành thật đấy"

  "A-"

  "Thành thật với bản thân mình đi Miketsu, cảm giác nhộn nhạo khó chịu đó, ngươi thực sự chịu đựng được sao? Trả lời ta bằng cơ thể ngươi, nếu ngươi mong muốn ta thì phải cầu xin ta"
 
    Ta nắn bóp bầu ngực căng tròn của nó, tay kia dần dà lấn xuống vùng tam giác nghịch ngợm hạt đậu nhỏ đang cứng kia. Cơ thể củ Miketsu run nhẹ theo từng động chạm của ta. Nó nhìn vào bản thân mình trong  Garasumu-n lúc này. Dường như cũng chẳng lừa dối nổi bản thân mình nữa. Miketsu quay người lại quỳ trước ta.

   "Ta-ta sai rồi Tsukuyomi đại nhân... Ngài không nhầm, là ta-thèm muốn ngài"

   "Và?"

  "Cầu xin ngài hãy tiếp tục... Bên dưới... Thực sự rất khó chịu, nó thèm muốn cự vật của ngài"

  "Đúng rồi, phải ngoan ngoãn vậy chứ, nhấc hông lên và đưa nó ra"

     Miketsu làm theo mệnh lệnh của ta, nó bám vào từ từ để nơi tư mật nuốt dần lấy chiều dài, thứ nước tình cũng theo đó dần tuôn ra. Nhưng ta thì không phải kẻ dịu dàng, tay ta giữ lấy hông của nó đột ngột ấn xuống. Nó bất ngờ rên lên, thanh âm ướt át đó lúc này nghe thật bắt tai làm sao. Ta tìm đến bờ môi của nó mà khóa lại, tham lam hút hết dưỡng khí của nó. Miketsu bắt đầu di chuyển hông theo bản năng nguyên thủy, một cách thuần thục, nuốt trọn hạ thể của ta. Từng chút, từng chút rồi lại lúc càng nhanh hơn. Bên trong nó đang tham lam bóp chặt lấy ta một cách thèm thuồng. Miketsu đã đánh mất bản thân mình rồi, cảm giác này thật tuyệt. Ta buông tha cho đôi môi kia rồi dần chuyển sang đánh dấu lên cơ thể nó những vết đỏ hồng như cánh hoa, cắn mút bầu ngực đầy đặn kia, để lại trên đó những dấu răng. Miketsu chẳng còn quan tâm đến thứ gì xung quanh nữa. Nó rên rỉ một cách dâm đãng, dáng vẻ thanh thuần kia đều đã buông bỏ nó. Amaterasu, giờ thì ngài có thể làm gì ta khi ta phá nát nó như thế này? Nó muốn thế, nó tự nguyện, là nó tự nguyện cầu xin ta hủy hoại nó. Đúng thế Miketsu, ngươi không được phép thoát khỏi vòng tay ta. Ngươi là của ta, hãy điên đảo vì ta đi Miketsu. Cả ta và nó đều đã đạt đến cực hạn rồi, ta cảm nhận được điều đó. Chuyển động của bọn ta càng gấp gáp hơn nữa.

   "Vào thời khắc này, ngươi muốn gì nào Miketsu?"

   "Ah.. Hah.. Nah... A.. Ta muốn ngài lấp đầy ta, xin hãy ban cho ta sự khoái lạc đó, Tsukuyomi đại nhân"

   "Tốt lắm, như ngươi muốn, Miketsu!"

   "Tsukuyomi đại nhân, Ah!"

    "Umh... Huh, ngươi thích nó chứ?"

    "... Vâng..."

     Ta không kìm được mà để tiếng rên mãn nguyện buông ra khỏi miệng mình. Tinh dịch của ta bắn vào bên trong tử cung nó một cách mạnh bạo. Nhiều đến nỗi nó theo nước tình của nó trào những chất lỏng màu trắng đục. Nữ thần này hoàn toàn vắt kiệt ta rồi, nó mệt mỏi ngả đầu vào vai ta. Một phần nào đó trong ta cảm thấy không hề ghét nó. Ta không ghét chuyện này, cảm giác muốn bao bọc, giam nó lại lúc này là gì? Miketsu cọ đầu dụi dẫm với ta, thật đáng yêu làm sao. Ta đã hủy hoại được ánh sáng đơn thuần đó, nhưng một phần có lẽ cũng đã bị nó cảm hóa rồi. Khi nó thiếp đi, ta mặc lại quần áo thật chỉnh tề và bế nó lên. Đang ngủ mà lực tay ôm mạnh không buông thế này, có lẽ là vẫn lén ta học cung kiếm chỗ Susanoo đây. Ta vơ lấy lấy y phục của Miketsu phủ đại lên người nó. Ta và nó đã mây mưa gần như chẳng quan tâm đến thời gian. Những Hoshino Ko đều đã trở về sau khi truyền đạt sự ngôn, ta chỉ kịp dùng áo choàng của mình che đi cơ thể của Miketsu. Những đứa con của ta nhìn bọn ta với ánh mắt đầy tò mò.

    "Tsukuyomi đại nhân, hôm nay Inari đại nhân đến thăm người sao?"

   "Đúng vậy, như việc các con trở về nhà sau khoảng thời gian mệt mỏi. Dù sao cũng đã gắn bó với ta từ khi còn nhỏ, nàng ta có lẽ đã coi một phần nơi đây là nhà. Hiện tại nàng ta còn đang rất mệt, ta sẽ bù đắp cho các con sau nên đừng làm nàng ta thức giấc nhé?"

   "Vâng ạ"

    Các Hoshino Ko không hỏi thêm gì nữa, chúng ngoan ngoãn lui ra. Ta nhìn nữ thần đang say giấc trong lòng mình, khẽ vuốt tóc nó. Những đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn và nghe lời, chúng chẳng phải rất giống ngươi sao Miketsu? Nhưng có điều, ngươi lại khiến phần cảm tình ta dành cho ngươi khác với chúng. Ta không coi ngươi như con mình đâu, mà là một vật sở hữu của riêng ta. Ngươi bây giờ phải hướng về ta, nhìn về một mình ta. Khi Miketsu tỉnh lại, trời đã về đêm. Đó là lúc hình dáng thật của ta lộ diện, nó nhìn ta vuốt má của những Hoshino Ko khi chúng ngủ. Có vẻ vẫn đang mơ màng nên nó chỉ tiến tới ôm lấy khối cầu trong suốt bên dưới ta, nũng nịu dụi đầu vào khối cầu. Xúc tu của ta vươn ra khẽ vén mái tóc nó lên, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt mỹ miều của Miketsu.

   "Chỉ có ta mới cho ngươi những khoái cảm nhục dục một cách vô điều kiện thế này. Hãy đến đây bất cứ khi nào ngươi muốn nó nhé Miketsu"
   
  "Vâng, thưa Tsukuyomi đại nhân"

    Miketsu nhẹ giọng đáp lại ta, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro