10 - Your - Thuộc về người -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hoang Xuyên Chi Chủ luôn khẳng định Đại Nhạc Hoàn thuộc về hắn,  nhưng ngược lại,  y không phủ định cũng chẳng chấp thuận điều này. Như một dấu chấm lửng lơ giữa câu. Vậy

...

– Tại sao?

Y chỉ khẽ cười nơi bờ môi hồng, là...

– Do sợ hãi.

Một nỗi sợ khôn nguôi. Sợ rằng khi người bỏ đi mình sẽ níu lại đến cố chấp. Sợ rằng mình sẽ không đủ dũng khí để buông tay một người. Vậy nên y không nói, chẳng phải do nỗi sợ đã khiến những lời đó nghẹn lại nơi cổ họng. Y không thể từ chối khát vọng muốn giữ bàn tay kia lại, nhưng lại chẳng hề níu lấy.

Vì khi yêu, ta lại có thêm những nỗi sợ.

Sợ bị bỏ rơi.

Sợ người rời đi.

Và quan trọng nhất là sợ bản thân mình.

– Chỉ vì vậy thôi sao?

Trái lại với ánh mắt thảng thốt của y,  đáp lại chỉ là nụ cười hiền từ trên môi ai.

– Ngươi còn nghĩ ta có thế rời khỏi ngươi sao?

Thật ngốc. Nhưng cũng thật đáng yêu. Một người như y cũng có thể nói ra những câu như vậy. Vậy là do tình yêu rồi.

---

"Ngươi giờ là của ta đấy,  cấm có phản bội."

Những lời nói đó vẫn nghẹn lại. Nhưng không phải do nỗi sợ nữa. Là ngón tay chai sạn kia đặt nhẹ lên môi y ngăn không cho nói ra. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nhau.

Y chẳng cần phải nói ra những câu đó.

Chẳng cần nữa.

Vì trong tâm họ đã tự khẳng định điều đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro