Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, một tên nhóc hòa thượng mà cũng đòi ngăn lão tử?"

Một toán cướp mặt mũi hung ác, tên nào tên nấy không cầm dao cũng cầm lang nha bổng, xem ra hằng ngày cướp được cũng kha khá, vũ trang đầy đủ. Tên vừa nói có vẻ là lão đại, vóc dáng cao lớn hẳn lên, một vết sẹo xấu xí vắt ngang qua khuôn mặt, cực kỳ dữ tợn.

Phía trước, đứng chắn đường đám cướp hung thần ác sát ấy, là một thiếu niên còn rất trẻ. Thiếu niên này tứ chi thon dài, eo lưng cân đối, dáng người lại mảnh khảnh, đối lập hoàn toàn với khung cảnh toàn đại hán lưng hùm eo gấu, nhìn có chút buồn cười. Đặc biệt, thiếu niên còn khoác y phục rất giống chốn tu hành. Y đội thị lạp rộng vành, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái cằm thanh tú trắng trẻo. Mái tóc dài xõa trên hai vai, cực kỳ có khí chất. Ngón tay thon dài nắm quyết trước ngực niệm kinh Phật, tay còn lại cầm một cây trượng. Thiếu niên kiên trì nói, giọng nói trong trẻo tựa như không vướng khói lửa bụi trần, "Các vị thí chủ, thỉnh quay đầu. Cướp bóc là tội nghiệt..."

Gã cầm đầu cười khùng khục như gặp chuyện nực cười lắm, tiến lên dùng đao hất tung thị lạp của thiếu niên kia, "Khà khà, nói nhiều thật đấy! Im ngay, để lão tử xem mặt mũi ra sao nào. Ai, lão tử nói ngươi nghe, xinh xắn như vậy không bằng theo lão tử về làm phu nhân hahaha! Đừng ở đây tốn công, còn mất cái mạng con!"

Thanh Phường chủ hơi cau mày, khuôn mặt đẹp không bộc lộ chút cảm xúc nào, bình tĩnh nhìn tên kia. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía xa, "Con mẹ nó ồn ào cái quái gì vậy? Tránh ra cho gia!"

Một thân ảnh đang tiến tới phía này, đem theo sát khí trời sinh ẩn ẩn trong từng bước đi. Thanh Phường chủ quay đầu nhìn kẻ mới đến, nhíu mày chặt hơn, "Yêu nghiệt phương nào... "

Dạ Xoa khoanh tay, "Khốn nạn thật! Dạo này gia đi đâu không gặp đạo sĩ cũng gặp hòa thượng! Cút hết ra, một lũ yếu đuối."

Tên cướp Giáp hơi hoảng, nói với gã cầm đầu, "Đại... đại ca.... Kia là yêu quái có phải không...? Y có sừng, còn... Hòa thượng kỳ lạ này cũng gọi y là yêu nghiệt.... Vậy...?"

"Im mồm! Sợ cái gì chứ? Giả thần giả quỷ, đeo sừng giả lên đi lừa người!" Gã cướp cầm đầu kiên quyết nói, đổi lại nhận được cái cười lạnh của Dạ Xoa.

"Gia hôm nay đang ngứa tay, tiện cho ngươi vinh dự làm miếng thịt cho gia xiên một chút."

Dạ Xoa nhấc cây kích trong tay lên, nhóe một cái đã tới cạnh tên cướp, thụi một cước vào bụng gã, đau đến mức lục phủ ngũ tạng gã như vỡ nát đến nơi, ôm bụng gục xuống. Khi cây kích sắp đâm xuyên qua lưng gã, nó bị một đạo kim quang đánh lệch sang bên cạnh.

Dạ Xoa bất mãn nhìn Thanh Phường chủ, "Bớt lo chuyện bao đồng! Cẩn thận gia xẻo luôn nhà ngươi!"

Thanh Phường chủ cứng nhắc nói, "Không sát sinh."

"Phiền quá! Ta là yêu quái, không quan tâm mấy thứ đó!"

"Thí chủ thỉnh dừng tay." Y lặp lại, triệt để khiến Dạ Xoa nổi giận. Hắn vung tay hất ra yêu khí, toán cướp trúng phải đều thất khiếu chảy máu mà chết. Thanh Phường chủ nhắm mắt, "A Di Đà Phật... "

Dạ Xoa chán ghét tất cả các loại đạo sĩ và hòa thượng trên đời. Nói nhảm thì nhiều, hành động thì ít. Luôn miệng nói điều hay, cuối cùng chẳng ngăn nổi sát tâm của loài yêu loài quỷ, vẫn chỉ có thể đứng nhìn chúng tắm trong tội lỗi, rồi mới khoác tư thái cao cao tại thượng đi diệt trừ bọn chúng. Chung quy, loài người cũng chẳng khác gì, cũng giết kẻ này, phản bội kẻ kia, giẫm đạp lên nhau chỉ vì tiền tài danh lợi.

Dạ Xoa cao ngạo nhìn Thanh Phường chủ, "Còn đứng đó làm gì? Cút ngay trước khi gia cụt hứng!"

Thiếu niên kia tên chỉ có một chữ Thanh, lưu lạc tứ phương đã lâu, chính là đơn giản đi khắp nơi mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Thi thoảng ra tay diệt trừ một số tiểu yêu lấy tiền sống qua ngày, cũng chẳng biết cha mẹ y là ai. Mặt trời lặn rồi mọc, mọc rồi lại lặn, năm nay y cũng đã mười bảy rồi, sắp thành một nam tử anh tuấn đến nơi...

Y rũ mắt, trong một giây, vẻ đẹp ấy khiến Dạ Xoa hốt hoảng... Hắn sẽ không thích nhân loại đâu, không bao giờ! Trong lúc Dạ Xoa còn chưa ổn định được tâm tình, Thanh Phường chủ ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói, "Tiểu tăng nhất định phải hồi hướng cho nhà ngươi... Từ nay tiểu tăng sẽ đi theo ngươi, giám sát, không để nhà ngươi làm loạn..."

Dạ Xoa còn tưởng mình nghe nhầm đấy, nhướn mày, "Ngươi nói cái gì cơ? Một thiếu niên nhân loại còn chưa có phát triển hết đâu, mà đời giám sát gia? Không biết tự lượng sức!"

Dạ Xoa càng nói giọng càng nhỏ, vì hắn phát hiện ra Thanh Phường chủ vẫn luôn nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp ấy sâu như vạn dặm hải lý, lại trong suốt như những mảnh ngọc lưu ly cát tường loại thượng phẩm, tựa như không chứa dơ bẩn nào của thế gian này, nhưng lại thấu triệt mọi thứ. Rõ ràng chỉ khoác lên y phục đơn bạc bằng vải bố, khí chất thanh cao toát ra vẫn không giấu vào đâu được, như đài sen nở rộ trong ao bùn, sạch sẽ tách biệt...

"Xin hỏi tên của thí chủ là?"

Dạ Xoa hơi mất tự nhiên nhìn đi hướng khác, cũng không cáu gắt như ban nãy nữa, đáp cụt lủn, "Dạ Xoa."

"Tiểu tăng tên Thanh, thí chủ có thể gọi là A Thanh."

A Thanh A Thanh... Dạ Xoa vô thức lẩm bẩm, cuối cùng tự giận bản thân mà phẩy áo bỏ đi. Kỳ lạ là đi khá xa rồi vẫn chưa thấy y đuổi theo... Ha! Quả nhiên là sợ rồi, nản rồi! Ai ngờ Thanh Phường chủ thực sự đi theo, chẳng qua cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi nên tụt lại một quãng xa... Dạ Xoa không hiểu chính mình mắc cái loại bệnh gì, thi thoảng lại dừng lại một chút, tựa như cố ý đợi người kia vậy...

Thanh Phường chủ bước nhanh tới sóng vai với Dạ Xoa, hiếm lệ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân. Dạ Xoa quay sang, vốn dĩ định trêu chọc mấy câu, nhìn thấy nụ cười ấy lại hóa ra ngơ ngẩn. Thanh Phường chủ thấy hắn lần này là người bị tụt lại, quay lại nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn ý cười, "Thí chủ không đi nữa sao?"

Dạ Xoa thẹn quá hóa giận, "Ai... Ai đi với ngươi chứ?! Là ngươi đi theo ta đó thôi!"

"Haha..." A Thanh lại bật cười, Dạ Xoa suýt nữa thì đỏ mặt. Cái tên này mặt lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, sao lúc này lại cười nhiều thế không biết! Bổn đại gia đáng cười thế hay sao?!

Thanh Phường chủ xua tay, "Ta không cười nữa... Thí chủ đi tiếp chứ?"

"Hừ... Đi thì đi... Gia độ lượng không so đo với nhân loại yếu đuối!"

Thanh Phường chủ giả bộ không nghe thấy, tiếp tục sải bước, "Đi thêm một chút là tới một thôn làng rồi, đến đó ta thuê khách điếm, thí chủ và ta ở chung một phòng..."

"Mơ hão! Ngươi nghĩ sao gia chịu ở một phòng với ngươi?!"

Thanh Phường chủ liếc hắn bằng nửa con mắt, "Tiền?"

Dạ Xoa cứng họng hồi lâu mới cãi lại được, "Trước giờ gia không bao giờ ở khách điếm hết!"

"Bây giờ phải ở, ngày ngày ta tụng kinh hồi hướng cho thí chủ..."

Dạ Xoa nổi quạu, thiếu điều nhào lên bóp cổ tên trước mắt, "Im ngay! Tụng cái quái gì? Hồi hướng cái quái gì? Gia không nghe, gia không cần!"

"A Di Đà Phật... Sát tâm của thí chủ quá nặng, còn để lại sẽ gây họa cho chúng sinh vô tội, rối loạn trật tự tam giới..."

"Gia không quan tâm! Gia muốn làm gì thì làm! Mặc kệ cái gì mà chúng sinh! Cuộc đời này vốn là như vậy, kẻ mạnh nắm quyền sinh quyền sát! Đừng lấy mấy cái đạo đức của các ngươi áp đặt lên gia!"

Thanh Phường chủ nghiêm túc nhìn hắn, vẻ rất không hài lòng khiến Dạ Xoa chột dạ... Nhưng hắn cũng bực lắm chứ! Hắn sinh ra đã là loài yêu, trong thế giới kẻ yếu sẽ bị xé xác bất cứ lúc nào, hắn đã vứt bỏ được lòng nhân từ rồi. Hắn chẳng còn biết tha thứ là gì nữa, chẳng còn biết bảo vệ người khác nữa rồi... Chúng sinh...? Nực cười, hắn cũng là chúng sinh đấy thôi? Vậy ai nghĩ cho an toàn của hắn khi hắn còn là một tiểu yêu yếu kém? Ai bảo vệ hắn? Che chở hắn? Dạ Xoa chỉ có hai con đường, một là mạnh lên, hai là chết... Mặc dù muốn mạnh lên, hắn phải giết người, hấp thụ linh khí của họ... Hắn cũng muốn sống, cũng muốn cảm nhận cái đẹp của cuộc đời thôi mà... Chẳng ai biết Dạ Xoa cô đơn nhường nào đâu. Sẽ chẳng ai hiểu khi ấy để giành miếng ăn sống qua ngày, hắn đã bị đại yêu khác đánh thành cái dạng gì đâu...

Thanh Phường chủ thở dài, hiển nhiên hiểu Dạ Xoa đang cảm thấy oán hận. Hắn oán hận, nhưng không hề oan ức... Hiểu được điều bản thân làm là sai, tức là còn có thể cứu vãn.

"Lát nữa nhớ giấu cặp sừng kia đi, đừng dọa dân chúng nữa..."

"Việc gì mà phải giấu chứ?" Dạ Xoa khó chịu cau mày. Thanh Phường chủ chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng kinh. Dạ Xoa lập tức che tai mình lại, nghe kinh Phật cũng khiến yêu quái đau đầu đấy!

"Ta giấu là được! Mau dừng lại, phiền chết!"

Dạ Xoa tự hỏi tại sao mình lại không giết quách tên này đi cho rồi... Nhìn ngắm khuôn mặt y một chút, Dạ Xoa lại tặc lưỡi, đẹp như vậy hắn cũng không nỡ giết...

Đợi Dạ Xoa thành thành thật thật đem sừng giấu đi rồi, cổng tam quan của thôn làng cũng đã hiện ra trước mắt. Thanh Phường chủ nhìn chữ đề trên đó một chút, nói, "Xem ra thôn làng này có một ngôi đình... Nằm ngay lối vào." Đoạn, y quay qua nhìn Dạ Xoa, thấy hắn mặt đang hơi tái, quả nhiên bị chính khí nơi đây ảnh hưởng. "Ta dẫn thí chủ đi tìm đường khác vậy..."

Hai người lòng vòng mãi mới tìm được lối khác vào thôn. Thôn này xem ra cũng khá giả, khách điếm cũng không có thiếu. Thanh Phường chủ tìm chỗ rẻ chút, thuê một phòng như đã nói.

"Thí chủ có thể lấy giường, ta nằm đất cũng được..."

"Hừ, gia không muốn nợ ân tình nhân loại, đặc biệt còn là nợ một tên hòa thượng! Tiền phòng của ngươi ngươi tự nằm giường đi!"

Dạ Xoa không đợi Thanh Phường chủ phản ứng đã bước ra ngoài, thậm chí còn sập mạnh cửa. Thanh Phường chủ hơi ngây người, hồi lâu mới chạy theo. Mong là hắn không gây ra bất kỳ rắc rối nào...

Dạ Xoa đâu có ý định gây rắc rối... Hiếm khi hắn muốn làm việc tốt đến vậy đấy. Dạ Xoa thực sự tìm đường tới bảng cáo thị của thôn tìm việc làm kiếm tiền. Hắn muốn tự trả tiền phòng...

Quả nhiên, cáo thị ở đâu cũng có mấy vụ yêu quái làm loạn. Thôn này tuy khá giả nhưng cũng thuộc loại ngoài thành khá xa xôi, lại là đường núi, chung quy chẳng đạo sĩ nào chủ động đi qua, dân làng cũng sợ hãi không dám ra ngoài đi mời đạo sĩ. Thảo nào lại vắng vẻ tới vậy, lúc thuê phòng lão bản cũng cứ nhìn hòa thượng kia mãi... Xem ra định nhờ y đi trừ yêu đi. Dạ Xoa nhíu mày, tên hòa thượng đó cùng lắm mới chỉ là một thiếu niên, cũng chỉ là hay niệm kinh Phật nên dương khí thịnh hơn người thường, cũng không biết từ đâu biết chút bùa chú, bản lĩnh xem ra cũng chỉ diệt được tiểu yêu nghịch dại trong nhà thôi. Cũng chưa cạo đầu đi tu, không hẳn tính là hòa thượng. Ở đây toàn những vụ yêu quái giết người, xem ra phải xong việc trước khi lão bản khách điếm đó mở lời nhờ vả Thanh Phường chủ... Để tên nhóc đó tới thì rách việc lắm.

Dạ Xoa giật tấm cáo thị nhiều tiền nhất xuống đọc, đề tên xà yêu sau núi giết hại nhiều tiều phu.

Hắn tìm đường trèo lên ngọn núi trong bản đồ, đi mãi cũng lên tới vị trí xảy ra nhiều vụ xà yêu giết người kia. Dạ Xoa không thể vận linh lực, nếu không sẽ dọa xà yêu kia chạy mất. Hắn ổn định khí tức nhìn xung quanh, phong bế yêu khí. Quả nhiên một khắc sau lập tức có tiếng sột soạt truyền ra từ bụi cây.

Dạ Xoa nhếch mép cười, đứng tựa vào thân cây gần đó. Xem ra là mùa lột da, xà yêu này sợ bị các yêu quái khác tranh địa bàn nên mới phải bắt người hút linh khí, tăng linh lực bảo vệ bản thân. Tu vi thấp kém như vậy, Dạ Xoa xử lý được. Hắn nhìn xà yêu đang thò đầu ra khỏi bụi cây, thè lưỡi đỏ ngòm tiến về phía mình. Dạ Xoa biết lúc này không thể manh động, nếu không sẽ phải tốn công tìm hang ổ của nó. Ai ngờ...

Thanh Phường chủ vừa chạy tới nơi đã thấy xà yêu nhào tới muốn cắn Dạ Xoa, không hiểu sao lập tức lao đến, "Cẩn thận!"

"Chết tiệt! Mau tránh ra xú hòa thượng!"

Dạ Xoa hốt hoảng vươn tay muốn đẩy y tránh xa ra nhưng không kịp. 'Khập' một tiếng, hai chiếc răng nanh bén nhọn của xà yêu găm sâu vào bả vai Thanh Phường chủ.

"Hự..."

Dạ Xoa mắt mở lớn, túm lấy cổ xà yêu dùng lực bóp mạnh, móng vuốt bị yêu khí nhuộm thành một màu đen kịt... Xà yêu hét inh ỏi, càng làm Dạ Xoa điên tiết hiên. Hắn bẻ gãy cổ nó, mạnh tay xé nó ra làm đôi, để mặc máu bắn khắp lên y phục. Dạ Xoa ném xà yêu xuống đất, vội vàng đỡ lấy thân hình sắp gục xuống đến nơi của Thanh Phường chủ...

"Thí... Thí chủ chớ có phạm sát sinh..."

"Còn sức giảng đạo sao! Câm miệng ngay cho gia!"

"Sao.. Làm sao mà còn sức chứ? Ta đau quá..." Thanh Phường chủ cau mày. Vết thương thật sự đau đến tê dại.

Dạ Xoa chưa bao giờ thấy bản thân gấp đến như vậy đâu, cuống quít ôm lấy y lật ngược lại, dùng tay xé rách y phục phần vai của Thanh Phường chủ, giận dữ nhìn phần vai dần chuyển màu tím đen của y...

"Khốn nạn... Phàm nhân như ngươi sao chịu được nọc độc của xà yêu... Lần sau cấm xen vào chuyện của gia!"

"Ta... Chẳng qua muốn cứu thí chủ mà thôi..."

"Còn dám cãi nữa, tin gia vứt xác ngươi ở lại đây không?"

Thanh Phường chủ thành thật lắc đầu, "Không đâu... Nhưng mà... ta buồn ngủ quá..."

"Không cho phép ngủ! Mở to mắt ra cho gia!"

Dạ Xoa cắn vai y, đau đớn khiến y tưởng chừng ngất đi đến nơi. Hắn dùng sức cắn bỏ lớp thịt bị nhiễm độc, liên tục hút máu nhổ ra ngoài. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh, thấm ướt cả y phục hai người.

"Ta lạnh quá..." Môi Thanh Phường chủ trắng bệch cả đi, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Dạ Xoa ngừng không hút máu độc nữa, xé vạt áo ra băng bó cho y. Hắn dùng nanh cà rách một vết thương lớn ở cổ tay, để vào miệng Thanh Phường chủ, "Mau uống!"

Chất lỏng tanh tưởi tràn vào khoang miệng, Thanh Phường chủ khó nhọc nuốt xuống một ngụm lớn, lắc đầu, "Không cần đâu... Ta không chống đỡ được nữa rồi..."

"Ai cho nói mấy thứ như vậy? Gia sẽ cứu được ngươi!"

Thanh Phường chủ yếu ớt nắm lấy cổ tay Dạ Xoa, ngăn cho máu chảy thêm ra ngoài, mỉm cười, "Hứa với ta, sau này thí chủ sẽ không giết hại chúng sinh nữa, là ta có thể an tâm mà nhắm mắt rồi... Mạng nhỏ này của ta, để đổi lấy trăm mạng chúng sinh, ta cam lòng..."

Dạ Xoa cảm thấy sống mũi cay cay, ghì chặt y vào lòng, "Đừng nói nữa... Tên ngốc ngươi đừng có nói nữa..."

Thanh Phường chủ thở hắt ra vào hơi, bắt đầu ho quằn quại, nôn ra mấy ngụm máu nóng, "Ta đời này không cha không mẹ, phiêu bạt bốn phương, trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng gặp được người ta thích... Xưa kia ta muốn cạo đầu đi tu, nhưng phương trượng các nhôi chùa đều nói tâm ta không tịnh, không buông được chữ ái tình... Ta luôn ăn chay niệm phật, nhưng ta biết, sẽ có một ngày ta yêu ai đó, vì người đó buông hết tất thảy đạo lý khô khan này... Và người đó là ngươi. Ta không biết tại sao, ta chỉ muốn giúp ngươi hồi hướng, trở thành một yêu quái tốt, rồi ta cũng sẽ không niệm kinh nữa, hồi trần theo ngươi sống một đời một kiếp. Đến lúc đó ngươi có đuổi, ta cũng quyết chạy theo. Ta... là thích ngươi từ cái nhìn đầu tiên a... Thảo nào họ đều nói ta vì tình mà si... Nhưng tiếc là ... Khụ!"

Dạ Xoa cúi người hôn lên đôi môi lạnh ngắt kia, ngăn chặn câu chữ tiếp theo, và cả nước mắt của chính mình...

"Gia biết rồi... Gia hiểu rồi... Giờ chỉ cần ngươi cố gắng chống đỡ, gia sẽ nguyện ý không sát sinh, nguyện ý theo ngươi đi khắp chân trời góc bể... Gia cũng thích ngươi. Thích nụ cười của ngươi. Thích khí chất của ngươi. Thích ngay từ lúc ngươi nói gia có thể gọi ngươi là A Thanh. A Thanh, A Thanh, A Thanh. Gia thích ngươi.... Ngươi nghe rõ chưa, không cho phép bỏ đi..."

Thanh Phường chủ chậm rãi lắc đầu, "Cảm ơn vì đã nói như vậy... Nhưng loài yêu các ngươi vốn dĩ máu lạnh, làm gì có chuyện thích ai ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ...? Nhân loại bọn ta yếu ớt, mạng sống thì ngắn ngủi, mới có thể dễ dàng cho đi tâm tư cả một đời... Mới dễ dàng coi ai đó là người cùng mình trải qua năm tháng sau này..."

Dạ Xoa gào lên, "Ngươi thì biết cái gì chứ?! Yêu đâu phải hoàn toàn máu lạnh? Bọn ta cũng biết mùi vị ái tình đấy thôi... Chẳng qua bọn ta quá sợ hãi khi phải bày tỏ, phải lòng loài yêu thì sợ hãi dòng tộc của nhau, sức mạnh của nhau, phải lòng nhân loại sợ mệnh các ngươi ngắn ngủi, đến cuối lại ôm đau khổ, sợ bị các ngươi, thậm chí đồng tộc hắt hủi... Bọn ta cũng khổ tâm, nhưng vì bọn ta là kẻ mạnh đối với các ngươi, bọn ta mới phải tạo vỏ bọc máu lạnh, để tự mình tránh đi mọi tổn thương của ái tình..."

Như hồ điệp muốn tung cánh bay khắp nơi, lại e ngại mọi thứ, cứ mãi thu mình trong kén làm một con sâu, chẳng thể thấy ánh sáng...

Thanh Phường chủ ho khùng khục, máu nôn ra không ngừng nghỉ. Y đưa tay chỉ vào ngực Dạ Xoa, "Ta đã vẽ một đạo phù chú ở tâm ngươi... Nếu ngươi vận linh lực vào việc sát sinh, nó sẽ bóp chặt tâm can ngươi, đau đớn tột cùng..."

Dạ Xoa chôn mặt vào vai y, tai ù đi chẳng còn thiết nghe cái gì nữa. Thanh Phường chủ nặng nề thở dốc, "Ước gì luân hồi... cho ta gặp lại ngươi... Lúc đó ngươi chẳng phải yêu, ta cũng chẳng ăn chay niệm Phật..."

Cảm nhận hơi thở người trong lòng yếu dần, thân thể cũng lạnh đi, Dạ Xoa phát hiện ra, hắn đang khóc...

Xung quanh có động tĩnh gì đều không liên quan, hắn chỉ biết ôm chặt lấy thân thể kia, gào khóc như tiểu hài đồng mất món đồ vô cùng quý giá, không cách nào có lại được.

Lúc này, thôn dân dắt theo rất nhiều đạo sĩ chạy lên núi. Bọn họ thấp thỏm không yên, cuối cùng vẫn là tìm tới đạo sĩ nhờ cứu giúp.

"Nhìn kìa! Là xà yêu! Trời ơi lại giết người rồi!"

"Nó còn đang hút máu nữa! Thứ ác độc này, đánh chết nó! Thiêu chết nó!"

Dạ Xoa run rẩy ghì chặt Thanh Phường chủ, thì thầm, "Gia xin lỗi... xin lỗi... Là gia hại ngươi ra nông nỗi này... Giờ chỉ cần giết hết đám người phiền toái kia, là gia được gặp ngươi rồi, phải không? Mấy tên múa rối nhân loại các ngươi hay hát vậy đấy thôi, khi chết ôm chặt nhau, sẽ nắm được một góc áo trên Nại Hà kiều, kiếp sau nhất định gặp lại..."

Hôm đó, sau ngọn núi, ánh tà dương hòa cùng máu tươi chẳng phân biệt nổi. Có một thân ảnh hồng y ngã xuống vũng máu lênh láng, lết đến bên thân ảnh thanh y cạnh đó, ôm chặt không rời, đến lúc chết vẫn không buông tay...

_____oOoOo_____

Dạ Xoa từ trên giường bật dậy, khắp người lấm tấm mồ hôi lạnh... Hắn mơ một giấc mơ, dài lắm... Mơ rằng bản thân là yêu quái, mơ rằng bản thân đến chết vẫn ôm chặt một người.

Hắn ôm lấy đầu, cảm thấy từng đợt ong ong như phát điên. Dạ Xoa khó nhọc bước xuống giường, khua khoắng mãi trong bóng tối mới tìm được bình nước, một hơi tu trọn... Hắn mờ mịt như mất trí nhớ, cứ ngây ngốc ngồi như vậy cho đến khi trời sáng bạch.

Nương theo ánh sáng yếu ớt lọt qua cánh cửa sổ của căn nhà tranh rách nát, Dạ Xoa không hiểu tại sao mình có thể tìm thấy một chiếc gương đồng, thần người nhìn mình trong gương.

Hắn nhận ra, không phải mình mơ, mà là hắn thật sự sống lại...

Khuôn mặt đều không thay đổi gì... Bất quá lần này hắn là con người. Dạ Xoa có chút tưởng nhớ yêu lực của bản thân ngày trước, nhưng hắn chợt nghĩ ra, "Làm phàm nhân cũng tốt. Ta đi tìm A Thanh, nhất định phải tìm được y."

Có lẽ do tội nghiệt kiếp trước quá nặng, thân thể mới này của Dạ Xoa không những không có yêu lực, mà còn yếu ớt bệnh tật. Hắn ôm ngực ho sù sụ, tựa như cổ họng muốn nứt ra tới nơi.

Cố lắm mới dứt cơn ho, Dạ Xoa lảo đảo đứng dậy. Xem ra hoàn cảnh của hắn kiếp này không tốt lắm, lục lọi khắp bếp chỉ có vài củ sắn. Hắn không biết bắc bếp nấu ăn, đành cứ vậy ăn sống, lết quả khó nuốt đến mức phun hết ra. Dạ Xoa thu dọn quần áo làm thành một cái tay nải, lên đường đi tìm A Thanh của hắn. Nhất định kiếp này phải bù đắp đủ cho kiếp trước, hắn tự nhủ. Chẳng qua tìm khắp nhà cũng chỉ được hai bộ y phục. Thảm quá rồi.

Băng qua con đường duy nhất đi được từ cửa tiểu viện, hắn nhận ra đây là một ngôi làng, có chút giống so với thôn làng lúc ấy.

Hắn đi mãi, cho đến khi sắp không gắng gượng được nữa mới chán nản ngồi xuống gốc cây ven đường. Thế gian bao la, biết tìm y nơi nào đây?

Đột nhiên, mấy cái bóng đổ dài lên người Dạ Xoa. Hắn nhíu mày ngẩng đầu lên, thấy mấy tên mặt mũi hung tợn đứng chắn trước mặt mình.

Haha, gặp cướp rồi...

"Ô, tiểu tử tươi non xinh đẹp a, mau xòe tiền ra đây cho lão tử!"

Dạ Xoa hừ mũi, đứng dậy tính đi tiếp, "Không có tiền."

Một tên cướp túm lấy vai hắn, kéo giật ngược về phía sau, đẩy hắn đập vào thân cây đau điếng người. Khốn thật.
Trước kia toàn dựa vào yêu lực đánh nhau, đâu dựa vào thân thủ. Bây giờ chẳng còn chút yêu lực nào, yếu ớt cực kỳ, lại còn chẳng có miếng võ nào thoát thân, Dạ Xoa nghiến răng, lần này chết chắc rồi.

"Tiểu tử còn dám hống hách? Huynh đệ, chúng ta lên, đánh y đi, để xem có nôn tiền ra không?"

Kết quả bọn họ bu lại đánh hắn túi bụi. Dạ Xoa cố chịu đựng từng cơn đau, không để tiếng kêu nào bật ra. Tên cướp Ất thấy thế, không biết từ đâu lấy ra con dao, "Để lão tử xem tiểu tử ngươi còn cứng đầu đến khi nào?"

Dạ Xoa cảm thấy con dao lạnh buốt xuyên qua bụng, máu ồ ạt chảy ra ngoài. Bọn cướp sợ hãi kéo cổ áo tên vừa đâm hắn chạy đi, "Ngươi điên rồi! Giết người rồi! Quan phủ mà phát hiện thì chết chắc!"

Dạ Xoa rủa thầm, mong cho các ngươi chết không toàn thây! Hắn loay hoay nhìn con dao, để đó chẳng được, rút ra cũng chẳng xong. Chẳng còn sức nữa, hắn nằm gục xuống đất, mặc kệ vết thương. Kiếp này cứ vậy mà hết lãng xẹt thế hay sao, còn chưa gặp lại được A Thanh.

Ai ngờ trong lúc mắt hắn bắt đầu mờ dần, một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc hiện lên trước mắt. Dạ Xoa kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy A Thanh của hắn đang quỳ gối bên hắn đây, lo lắng nhìn vết thương trên bụng hắn.

"Vị huynh đài này... Hãy nằm yên, ta sẽ cứu huynh."

Quân Thanh là một thiếu niên ở thôn làng trước mặt, y được một lão dược sư nhận nuôi, dạy cho cách bốc thuốc, chế dược, khám chữa bệnh. Nay là lúc y ra ngoài hái thuốc, vô tình thấy được Dạ Xoa bị thương nằm ở ven đường.

Y vén mái tóc vướng víu ra sau tai, chăm chú nhìn con dao, vạch áo Dạ Xoa ra nhìn vùng da xung quanh, "May quá, không có độc. Huynh gặp cướp ư? Dạo này bọn chúng lộng hành lắm, quan phủ mới nhậm chức, chưa ổn định nên chẳng quản được."

Vừa nói, y vừa xé một mảnh vải trên áo mình ra, một tay rút con dao, một tay lập tức bịt vết thương lại. Dạ Xoa chút nữa hét lên, cái thân thể yếu ớt này, đau đớn như nhân lên vậy.

"Huynh đài, giữ chặt tấm vải, ta tìm chút thảo dược."

Dạ Xoa run rẩy vươn tay áp chặt tấm vải như lời Quân Thanh nói, mím môi nín nhịn. Quân Thanh thầm nghĩ thiếu niên này thật kiên cường a, lục lọi trong giỏ thảo dược một chút, lấy ra mấy nhành bán biên liên và một nhúm cỏ long đảm*.

(*bán biên liên: họ hoa chuông, có tác dụng sát trùng, tiêu sưng.
cỏ long đảm: một loài cây,rễ dùng làm thuốc, có tác dụng sát trùng, hạ sốt)

Quân Thanh mỉm cười, "May quá, phụ thân nói ra ngoài luôn phải mang theo hai thứ này, để sơ cứu kịp lúc."

Đoạn y xé thêm miếng vải, bóp nát đống thảo dược, áp vào vết thương.

Dạ Xoa vô thức cuộn người lại, "Xót..."

"Cố chịu một chút." Quân Thanh sợ máu tuôn xối xả trôi mất thuốc, bèn xé thêm miếng vải nữa băng chặt miệng vết thương. Vì phải cuốn ngang qua bụng nên phải xé mảng rất lớn, thành ra trông y phục y rất buồn cười.

Dạ Xoa toát cả mồ hôi lạnh, Quân Thanh áp tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay mềm mại mát lạnh như xoa dịu mọi đau đớn, khiến Dạ Xoa dần dần thả lỏng.

"Ổn rồi. Huynh có nhà chứ? Ta đưa huynh về?"

Dạ Xoa chớp mắt nhìn y, lắc đầu, "Không có."

"Vậy hay là ta đưa huynh về nhà ta? Tiện thể chăm sóc cho vết thương tiện hơn. Sau này huynh có thể ở lại, phụ bọn ta bán thuốc."

Dạ Xoa cầu còn không được, liền đáp ứng. Quân Thanh đỡ Dạ Xoa dậy, "Nào, cầm giỏ thuốc hộ ta nhé, ta cõng huynh, chúng ta về nhà."

Dạ Xoa đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, từ nay có thể ở gần A Thanh hằng ngày rồi. Tạ ơn trời đất, kiếp này y sẽ sống thật tốt, bù lại tất thảy tội nghiệt đã gây ra.

_ Sáu tháng sau _

"A Thanh, ngươi đi cùng ta đi mà! Ta không muốn đi hái thuốc một mình đâu!"

"Dạ Xoa... Hôm nay khá đông khách, ta không thể đi được. Phụ thân dạo này tuổi già sức yếu, ta phải phụ y."

Dạ Xoa xách theo cái giỏ, bĩu môi, "Thôi được rồi, ta đi một mình!"

"Đi cẩn thận!"

"Biết rồi!"

Dạ Xoa đáp cụt lủn, hậm hực rời đi. Đến cánh rừng sau thôn cặm cụi hái thuốc. Hắn nhìn sách vẽ hình các loại thảo dược, buồn bực vạch đám lá tìm thuốc, "Thật phiền phức!"

"À, đây chẳng phải tiểu tử hôm đó hay sao?" Một giọng nói khàn đặc và thô lỗ vang lên sau lưng. Dạ Xoa thầm kêu không ổn, quả nhiên đám cướp kia đang đứng ở đằng sau.

"Ta nói rồi, ta không có tiền."

"Ngươi nghĩ bọn này cần tiền hả? Bây giờ bọn này được lão phú hào của cái thôn này nhận làm gia nhân rồi, chẳng lo thiếu tiền."

"Vậy còn chặn đường ta làm gì? Cút!"

Dạ Xoa khó chịu quát lên. Một tên bước lên cười khà khà, túm lấy cằm hắn bật cười đê tiện, "Chẳng qua bọn này thấy tiểu tử đây da dẻ trắng trẻo, bộ dạng cũng xinh xắn đấy. Muốn chơi một chút."

'Chát'. Tiếng tay tên cướp bị gạt văng ra, gã trừng mắt, "Đứa nào dám gạt tay lão tử?!"

Dạ Xoa sửng sốt nhìn Quân Thanh đứng chắn trước mình, gấp gáp kéo y lại, "A Thanh, ngươi ra đây làm cái gì?"

"Bảo vệ ngươi."

Dạ Xoa hít thở cũng không thông, "Bảo vệ cái gì, ngươi cũng có khác gì ta đâu, sao mà thắng nổi bọn chúng chứ! Mau đi trước đi, ta tự có cách thoát thân!"

"Hừ, nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi đi hay sao?" Bọn cướp hung hăng trợn mắt, nhào lên đánh người. Dù sao bọn chúng cũng muốn giết Dạ Xoa, nhỡ đâu hắn báo quan bọn chúng từng đả thương hắn.

Quân Thanh lập tức ôm Dạ Xoa vào lòng, thay y gánh chịu những đòn đánh kia. Dạ Xoa phát hoảng, "A Thanh, mau buông ta ra! Bọn chúng muốn trả thù ta mà thôi, ngươi đừng dính vào!"

"Dạ Xoa, ngươi đừng nói nữa, đến cả người ta thích ta còn không bảo vệ được, ta đâu đáng mặt nam nhân chứ?"

Dạ Xoa hốc mắt đã cay cay, hắn đã mất y một lần rồi. Đều là Dạ Xoa hắn liên lụy tới y. Nay chẳng lẽ lại để y một lần nữa!

Đột nhiên, Dạ Xoa thấy có máu bắn lên khuôn mặt mình. Hắn cả kinh nhìn xuống, chỉ thấy một con dao đâm xuyên qua bụng Quân Thanh.

Không... Không thể nào...

Dạ Xoa đỡ lấy thân thể y đang gục xuống, điên cuồng gào lên, "Đừng! Đừng mà! Đừng dọa ta mà! A Thanh ta xin ngươi..."

Quân Thanh ôm bụng, "Thật là... Máu chảy nhiều chút thôi, ta ... không sao!"

"Còn nói không sao?"

Dạ Xoa hoảng loạn đến mức toàn thân đều run bần bật, nhìn chằm chằm Quân Thanh trong lòng.

"Dạ Xoa."

Y gọi hắn.

"Ta đây, ta ở đây."

Hắn cầm lấy tay y, áp lên má mình như muốn níu kéo hơi ấm ấy lâu hơn một chút...

"Dạ Xoa."

"Ta đây..."

Dạ Xoa lúc này đã nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, mắt đỏ hoe.

"Ta thích ngươi."

"Ta cũng thích ngươi. Nhiều lắm. Thích ngươi thích ngươi thích ngươi..."

Dạ Xoa lặp lại, khiến Quân Thanh bật cười. Y cười, hắn cũng ngây ngốc cười theo. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn, y đau xót đưa tay lau đi, "Có lẽ kiếp trước ta nợ ngươi, nay là ta trả nợ mà thôi."

"Không! Kiếp trước ta nợ ngươi mới đúng! Ta còn chưa trả xong đâu, không cho phép ngươi chết!"

Hắn khóc càng dữ hơn. Kiếp trước cũng y như vậy, Dạ Xoa gào lên nói không cho phép, Thanh Phường chủ vẫn bỏ hắn mà đi...

"Dạ Xoa..."

"Ta nghe đây, ta nghe đây..." Từng lời cứ nghẹn ứ trong cổ họng khiến giọng hắn khàn đặc, thảm hại cực kỳ.

"Hát ru ta nghe đi, ta mệt quá."

"Được..." Dạ Xoa khó nhọc gạt nước mắt, "Ta hát cho ngươi nghe..."

Dạ Xoa cất giọng hát lên, bi thống cực kỳ, mang theo hết thảy nỗi lòng hắn từ kiếp này qua kiếp khác, như con thú bị ngược đãi đến bước đường cùng, chỉ biết yếu ớt phản kháng...

Khúc hát này, Dạ Xoa hát trong sự tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa hắn cũng không thèm lau đi, vì người trong lòng đã chẳng còn lắng nghe hắn hát nữa.

Tại sao...

Tại sao cho hắn sống lại ...

Cũng chẳng để hắn giữ được người hắn yêu?

Yêu lực đột nhiên như trở lại, hắn gào lên, vạn vật xung xung quanh như bị hút hết linh khí, đều trở nên úa tàn. Dạ Xoa ngẩng đầu, ánh mắt như dao nhuốm huyết sắc nhìn chằm chằm lũ cướp đang hoảng loạn kia, nghiến răng bật ra hai chữ, "Chết đi.... Chết hết đi!"

Yêu lực văng tới hất tung chúng xuống đất, trong chốc lát lập tức héo quắt như cành cây khô...

Tất thảy đều chẳng làm Dạ Xoa cảm thấy khá hơn chút nào cả...

Nhưng chưa kịp hắn định làm gì, cơ thể phàm nhân này đã tới cực hạn rồi. Chứa đựng yêu lực lớn từng ấy, nó đã sớm không chịu nổi. Từng vết rạn nứt lan ra khắp nơi trên người hắn, đau đớn tột cùng, nhưng vẫn chẳng đau bằng vết thương trong lòng hắn.

Mưa đột nhiên trút xuống, lạnh lẽo táp thẳng vào lưng Dạ Xoa, hắn khom người che cho Quân Thanh, "Hay là chúng ta chẳng cầu cho có kiếp sau nữa. Chúng ta cứ vậy nắm tay nhau nhảy xuống Vong Xuyên, mãi chẳng luân hồi chuyển thế, mãi ở cạnh nhau?

Dạ Xoa bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân, "Nào được cơ chứ? Thiên mệnh khó trái, ta hai lần đều vì nó mà chẳng giữ được ngươi."

"Ta mệt quá... Ta cũng mệt quá."

"A Thanh, ta cũng ngủ đây..."

"Ta ru ngươi rồi, còn ngươi thì sao?"

"Ngươi còn nợ bổn đại gia một khúc, gia sẽ ghi nhớ! Nhất định..."

"Nhất định ..."

"Phải bắt ngươi... trả đủ..."

Mưa vẫn tuôn xối xả, gột đi mùi máu tanh tưởi...

Hôm đó, sau một thôn làng nọ, ánh mặt trời mệt mỏi trốn sau mây đen chẳng chịu ló mặt, mưa tầm tã tối sầm đất trời, có một thân ảnh hồng y ôm chặt thân ảnh thanh y trong lòng, đến chết không buông....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro