Chương 4: Hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hiện tại.


Sau phẫu thuật, Tửu Thôn hôn mê sâu trong vòng mười ngày. Đến ngày thứ mười một, khi Tỳ Mộc đang lau rửa cho gã, ngón tay gã bỗng co giật. Động tác nhỏ này lại khiến cho hắn kinh ngạc đến sững người, hắn giữ nguyên tư thế khom lưng mà nhìn gã rất lâu. Dần dần, một hơi nóng nhen nhóm từ giữa ngực, chẳng mấy chốc lan khắp tứ chi lạnh lẽo, luồng nhiệt này khiến cả người hắn run rẩy dữ dội. Chân hắn từ từ mềm nhũn, hắn lại chẳng thể ngồi xuống, tay vụng về chống bên giường gã. Trong không gian ngoại trừ tiếng tít tít của máy đo điện tim thì chỉ có tiếng hít thở đầy kích động từ hắn.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, không có thêm sự thay đổi nào nữa. Điều này khiến Tỳ Mộc sợ hãi rằng tất cả chỉ là ảo giác. Hắn biết, não và cơ thể của Tửu Thôn đã ở trong trạng thái "chết" quá lâu, gã không thể lập tức tỉnh lại được.

Hắn trước đây cũng từng tự nhủ, cho dù mười năm tới tình trạng Tửu Thôn vẫn như thế, hắn vẫn sẽ lấy đó làm mãn nguyện. Với hắn, chỉ cần tim gã còn đập đã là ân trời. Nhưng ngày nối tiếp ngày, mọi chuyện dường như đã khác. Mỗi khi hắn chạm vào gã, cảm thấy lồng ngực gã đang phập phồng thở, hắn lại dâng lên một nỗi khát vọng khó khống chế, hắn muốn gã phải tức khắc mở mắt nhìn hắn, muốn gã cất giọng gọi tên hắn, muốn gã tức giận với hắn, dịu dàng với hắn. Hắn không muốn phải nhìn gã sống không ra sống, chết không ra chết suốt cả quãng đời còn lại.

Hắn như một con quái vật mình đầy gai nhọn, âm u ngồi trong góc tối ngắm nhìn Tửu Thôn. Sự chờ đợi đầy kiên nhẫn trong đôi mắt hắn phút chốc biến thành một loại chấp niệm khiến người ta hoảng sợ. Hắn nghĩ, nếu gã không tỉnh, hắn sẽ lại giết người, giết tới khi nào gã tỉnh mới thôi.

Ngay khi sự kiên nhẫn của Tỳ Mộc đã cạn sạch, một ngày ấm áp của hơn một tháng sau, gã lần đầu tiên tỉnh lại.

Một cách khó nhọc, Tửu Thôn mở mắt. Ánh nắng sớm còn chưa chạm đến chân giường, không hiểu sao vẫn cực kỳ chói mắt. Gã mơ hồ nhìn quanh một lát, giống như tìm kiếm điều gì đó, trong mắt chẳng tìm thấy tiêu cự. Mãi đến khi bắt gặp Tỳ Mộc đang ngủ say bên cạnh, gã mới ngừng lại, hơi thở cũng chậm hẳn. Tỳ Mộc kê đầu bên mép giường, khom lưng, cơ thể to lớn co rúm lại trong tấm chăn mỏng, mái tóc rối phủ xuống trán và hai má. Trông hắn tiều tụy thấy rõ, làn da trắng bệch như sáp, quầng thâm cũng thật sậm màu. Hình ảnh này chẳng khác gì con dao khắc sâu vào lòng gã, gã bỗng buồn bã nghĩ, sao mỹ nam của mình lại có ngày tàn tạ thế kia.

Gã lúc ấy không nhận thức được mình từng chết một lần, chỉ cảm thấy mình cần chạm vào Tỳ Mộc, ôm hắn lên giống như hàng nghìn lần trước đó, tránh cho hắn đau vai chịu lạnh. Nhưng gã gồng người gắng gượng rất lâu, cuối cùng đến một ngón tay cũng nhấc không được, bất giác hơi hoang mang.

Gã mở miệng gọi Tỳ Mộc, nhưng chỉ có tiếng ấm ứ lạ lùng bật ra từ cổ họng gã. Tuy nhiên dạo này Tỳ Mộc ngủ rất nông, vừa nghe thấy tiếng động lạ đã lập tức mở mắt ra.

Hắn cảnh giác ngẩng đầu. Trong giây lát, ánh mắt hắn rất xa lạ, sự lạnh lùng đáng sợ ấy Tửu Thôn chưa từng thấy qua, gã bỗng thấy hơi thở cũng cứng lại trong cổ họng.

Đến khi nhìn thấy gã, biểu cảm khắc nghiệt trên gương mặt hắn biến mất, thay vào đó là nỗi ngạc nhiên. Tỳ Mộc hé môi, dường như hắn đang hoài nghi gã, hoặc đang chờ đợi một điều gì khác, bởi mãi một lúc lâu hắn chỉ ngồi yên đó và nhìn gã chằm chằm. Âm giọng hắn tụ lại thành đường thẳng, khẽ khàng và cẩn trọng, Tửu Thôn mơ hồ bắt lấy nỗi sợ và sự mất mát trong lòng hắn: "Bạn thân?"

Gã đã tỉnh dậy từ trước, thần kinh bây giờ sắp tiến vào trạng thái quá tải, mi mắt gã nặng nề muốn sụp xuống. Nhưng gã lại cảm thấy mình không thể buông xuôi, thế là hơi đảo tròng mắt xác nhận mình vẫn đang nghe hắn, cố gật đầu thật khẽ. Đôi mắt hắn phút chốc sáng lên ánh nước, người lại nằm cứng ngắc như que củi. "Bạn thân," Hắn run giọng nói. "Cậu, cậu gật thêm một cái cho tớ nhìn đi. Mau gật thêm một cái."

Gã nghe vậy liền cố gắng làm theo ý hắn. Tỳ Mộc vội vàng chống tay nâng người dậy, nghiêng đầu cúi xuống gã, hồ như muốn nhìn gã thật kỹ. Hắn mỉm cười, nụ cười này lan dần đến góc mắt, gợi nên vẻ tuấn tú sáng ngời mà Tửu Thôn vẫn yêu thích. Hắn run run đưa tay tới, nhưng ngón tay cứ mãi lơ lửng trên không. Hắn thấp giọng nghẹn ngào. "Tỉnh là tốt rồi. Rốt cuộc, rốt cuộc tớ cũng đợi được ngày này."

Suy nghĩ của gã lúc ấy rất ngắn hạn, gã không hiểu Tỳ Mộc nói "đợi" là đợi ai, đợi việc gì, dẫu việc chờ đợi ấy chắc hẳn khó khăn lắm, bởi Tỳ Mộc mạnh mẽ dứt khoát của gã ngay lúc này lại không kiềm được mà rơi lệ. Người gã vốn đã lành lặn từ lâu, Tỳ Mộc lại chẳng dám đặt tay, lúng túng rất lâu chỉ chạm vào môi gã. Ngón tay hắn nóng hổi như than, vuốt ve thật chậm theo đường môi, sau đó vuốt đến xương quai hàm góc cạnh, nấn ná ở động mạch cổ đang đập. Động tác hắn mang đậm nỗi xót xa, lòng gã vì thế càng trĩu nặng. Mấy lần gã đưa tay muốn lau nước mắt cho hắn lại không được, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ trấn an, mày đừng khóc, tao không phải đang rất tốt hay sao.

Có lẽ cơ thể Tửu Thôn đã bắt đầu thích nghi với thuốc, thời gian hồi tỉnh dần dài hơn. Trong ngày gã có thể tỉnh dậy như thế vài lần, mỗi lần đều khá tỉnh táo, nếu đủ sức có thể ngẫu nhiên tán gẫu vài câu, hoặc giơ tay hoạt động một chút. Nếu không có việc gì cần thiết, Tỳ Mộc sẽ luôn túc trực bên gã. Hắn nắm chặt tay gã, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên mu bàn tay gã, thì thầm những lời động viên tình tứ. Mà chỉ cần Tửu Thôn hơi xoay đầu nhìn hắn, Tỳ Mộc sẽ vội vàng gọi nhỏ một tiếng bạn thân, sau đó cọ má vào tay gã để làm nũng.

Người sau hôn mê dĩ nhiên sẽ chịu vài di chứng, Tửu Thôn vì thế giảm rất nhiều cân. Và dù Tỳ Mộc mỗi ngày đều xoa bóp cho gã thì cơ bắp vẫn nhũn ra rất khó chịu, sự tê cứng đeo bám gần như cả thân người bên trái của gã. Phải mất hơn tuần lễ Tửu Thôn mới có thể ngồi dậy mà không có người đỡ. Gã lúc trước nói còn nhiều hơn vẹt, bây giờ xử lý thông tin lại rất chậm, thường phải ngẩn ra rất lâu mới có thể ngọng nghịu được vài chữ.

Mỗi lần hắn trông thấy Tửu Thôn bởi vì thần kinh vận động chưa bình phục, tay chân khó phối hợp, gã cứ đi được hai bước sẽ ngã xuống một lần, Tỳ Mộc đều nhịn không được mà đau lòng. Gã lại như đọc được suy nghĩ này của hắn, liền bày ra dáng vẻ dũng cảm, âm điệu vô ưu mà nói: "Mày phải biết, lúc tao còn hôn mê, cái gì cũng không nghe thấy, cũng không cảm nhận được. Giống như thời gian và không gian... đều chẳng còn tồn tại vậy." Gã mỉm cười, tiếp tục vịn vào nạng mà đi. "Tao có thể tỉnh lại vốn là việc đáng mừng, mày không nên vì chút khó khăn này mà nhăn nhó mãi. Đúng không?"

Hắn vẫn luôn ở phía sau gã, tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ gã bất cứ lúc nào, nghe câu nói này mà vội cúi đầu giấu nước mắt.

Khi đã nhận thức được nhiều hơn, Tửu Thôi liền muốn biết chuyện xảy ra sau tai nạn. Tỳ Mộc đầu tiên mỉm cười đánh lạc hướng, sau đó mới dựa trên một nửa sự thật có sẵn sáng tạo ra một nửa còn lại để gạt gã. Dưới lời kể của Tỳ Mộc, não gã chịu tổn thương không nhẹ, gã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ chê gã không chữa được nữa, đề nghị gia đình nên rút ống thở; nhưng hắn yêu gã như vậy sao có thể dễ dàng buông tay, thế là tự quyết mang gã về nhà chăm sóc. Rồi thì bằng một cách thần diệu nào đó, cách đây nửa tháng, Tửu Thôn thật sự tỉnh lại.

Gã sau khi nghe xong vô cùng cảm động, có ảo giác xung quanh Tỳ Mộc đều là hào quang sáng rọi, thực khiến cho người ta khó lòng dứt bỏ. Gã khó khăn đứng dậy, loạng choạng tiến lại gần Tỳ Mộc đang bận rộn nấu nướng, vòng một tay ôm eo hắn, buông lỏng cơ thể mà dựa vào lưng hắn. Gã than thở: "Cũng may là mẹ và mày không nghe lời bác sĩ rút ống thở của tao, nếu không bây giờ tao có mở mắt chắc cũng chỉ thấy mỗi cái nắp quan tài." Gã ra vẻ đăm chiêu suy ngẫm, nửa đùa nửa thật nói. "Có khi nào giống như phim Buried, tao cứ thế bị chôn sống luôn."

* Buried là bộ phim tâm lý kinh dị do nam diễn viên Ryan Reynolds thủ vai chính và cũng là một trong những bộ phim kỳ lạ nhất của điện ảnh Mỹ. Nội dung nói về một người đàn ông lái xe tải bị bọn khủng bố bắt cóc và chôn sống trong quan tài ở Iraq.

Đã lâu không được người đàn ông này ôm vào lòng, Tỳ Mộc nhất thời không kịp thích nghi, thân thể ngượng ngùng. Tửu Thôn ngày trước rất chăm tập thể hình, sức ăn lại lớn, gã là loại người vừa có da thịt lại vừa có cơ bắp, dù gã chỉ đứng bên cạnh, Tỳ Mộc đã cảm nhận được sức mạnh và áp lực cường đại từ gã. Nhưng bây giờ gã ôm hắn chặt như thế, hắn chỉ cảm thấy cánh tay gầy gầy vòng qua eo mình, hơi thở cực nhẹ, những dấu xương ấn lên lưng hắn. Trái tim bỗng chốc nhức nhối không chịu được, Tỳ Mộc lại chẳng dám quay đầu, tay cầm muôi vẫn khuấy đều, cố điềm tĩnh mà nói: "Bạn thân số mệnh tốt, tớ tin dù có chuyện gì cậu cũng sẽ không sao." Hắn hơi xoay đầu lườm gã một cái. "Đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh."

Gã cười, cọ má vào cổ Tỳ Mộc. "Lâu quá không nghe mày nịnh tao, nịnh thêm mấy câu đi."

Hắn rất yêu thích hành động trẻ con thành thật này của Tửu Thôn, buông muôi trong tay, tắt bếp, sau đó xoay người, hắn vững vàng ôm eo gã. "Bạn thân của tớ mặc dù không có tóc thì vẫn đẹp trai."

Kể từ ngày tỉnh lại, Tửu Thôn bàng hoàng phát hiện mái tóc đỏ siêu mỹ của gã đã bị cạo sạch sẽ, gã giờ đây phải ôm cái đầu trọc bóng lưỡng đi qua đi lại. Đã vậy vắt ngang từ tai trái sang tai phải gã là một vết sẹo hình rết rất ghê người - khiến gã trông giống một lão yêu sư vừa trốn xuống núi. Lời này chính là nhát dao chí mạng đâm vào trái tim mỏng manh của gã, Tửu Thôn tức tới mức phun máu. "Mẹ kiếp mày Tỳ Mộc! Mày có thôi nhắc đến cái đầu trọc của tao không hả? Bộ đầu trọc ăn hết của nhà mày à? Bộ tao trọc đầu làm vẩn đục bầu khí quyển hả?"

Hắn nghe mắng lại rất vui, ôm dính lấy Tửu Thôn cười tít cả mắt. Mắt Tỳ Mộc vốn to, khi cười, ẩn dưới hàng mi dài là ánh sáng lấp lánh, thật sự rất duyên, Tửu Thôn mềm lòng, cúi đầu hôn lên đuôi mắt hắn.

Hai người ôm nhau một lát, Tỳ Mộc bỗng nhớ ra cháo vừa nấu không nên để nguội, vội vàng buông gã ra. Tửu Thôn cũng không cần người dìu, chậm rì rì tiến lại bàn ngồi xuống, chợt hỏi: "Nhưng tao còn điểm thắc mắc."

Tỳ Mộc đang cẩn thận bưng bát cháo ấm đến cho Tửu Thôn, nghe vậy thoáng ngừng lại, trong lòng âm thầm buộc một dây cung. Hắn che giấu rất tốt, miệng vẫn treo nụ cười, đặt bát cháo xuống, lại choàng một tấm chăn lông dày lên vai gã. "Bạn thân, ăn trước đi đã."

Gã dạo này mất khẩu vị, miệng nhạt, bụng mặc dù đói cồn cào khó chịu song ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon. Tửu Thôn lại nghĩ chắc do gã vừa ốm dậy, người bệnh uể oải cũng là lẽ bình thường. Gã cố gắng nuốt xuống ngụm cháo hầm nhừ trong miệng, mãi cho tới khi hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi gã mới có chút hưởng thụ dãn mày. Gã lơ đãng nhìn Tỳ Mộc vừa ngồi xuống bên cạnh. "Đây rõ ràng không phải nhà của chúng ta."

Hai người sau khi xác định quan hệ cùng nhau mua một căn hộ chung cư, có thể nói việc này giống như hợp thức hóa tình cảm của họ. Tửu Thôn nhớ kỹ năm đó Tỳ Mộc còn cất tờ hợp đồng mua nhà trong hộp kỷ niệm, bảo rằng dù trời có sập xuống hắn cũng không bán nó. Nếu không có chuyện gì bất khả, sao Tỳ Mộc lại phải dọn đến nơi này sống? Gã ngập ngừng hỏi tiếp: "Chẳng lẽ trong thời gian tao hôn mê có chuyện gì xảy ra sao?"

Yết hầu Tỳ Mộc động nhẹ khó phát hiện, nhưng mí mắt hơi buông xuống lại làm cho nét mặt hắn thoạt nhìn chẳng mảy may dao động.

Căn nhà họ đang ở vốn là của giáo sư Trịnh. Sau cái đêm nhận được cuộc điện báo từ ông, Tỳ Mộc không nghĩ ngợi gì tìm đến ngay. Ông tiếp đón cực kỳ nồng nhiệt, mời rượu hắn, nấu ăn cho hắn, suốt buổi nói chuyện ông đều bày ra vẻ mặt u sầu của kẻ đồng bệnh tương lân. Và dù bề ngoài Tỳ Mộc chỉ là kẻ đã say khướt trong đau khổ, thâm tâm lại đang âm thầm tính toán.

Giáo sư Trịnh đã từng đề nghị hợp tác riêng với hắn rất nhiều lần, Tỳ Mộc luôn từ chối một phần là vì không muốn đổ hết công sức của mình vào dự án sớm muộn cũng sẽ do người khác đứng tên, phần khác lại vì bản chất con người vị giáo sư này vốn không dễ dùng. Ông là kẻ tham vọng và ích kỷ như thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ. Lúc đến nơi, Tỳ Mộc nhận thấy gara giữ xe đã bị đập bỏ, xây thành tầng hầm cách âm, nhưng bên trong lại chỉ có vài thiết bị tồi tàn, căn bản không đủ khả năng cho thực nghiệm lâu dài. Hắn liền hiểu lý do tại sao ông lại chọn hắn. Giáo sư Trịnh chỉ đang đánh vào tâm lý mất người yêu của hắn để kéo hắn về phía ông, muốn hắn tiếp tục cống hiến chất xám cho ông, và quan trọng nhất, là quyên tiền.

Bởi vì ai biết chuyện đều hiểu, Tửu Thôn sẽ để lại cho Tỳ Mộc không ít tài sản.

Lúc gã còn sống, Tỳ Mộc không thích gã dùng tên hắn mua bảo hiểm, hắn ghét ý nghĩ gã sẽ chết trước mình, Tửu Thôn liền nói, yên tâm, tao sống dai hơn gián, mấy thứ giấy tờ này chỉ để thuận tiện việc kinh doanh. Tỳ Mộc cũng từng nghiêm túc dặn gã tuyệt đối đừng cho hắn thứ gì, gã cũng đã sảng khoái cười bảo, yên tâm, ông đây tuyệt không cho mày một xu. Nhưng đến khi gã nằm xuống rồi, Tỳ Mộc mới biết người đàn ông này rất giỏi gạt người. Ngày Tửu Thôn mất, luật sư đến xác nhận báo tử còn mang theo cả di chúc. Tửu Thôn để lại 50% tài sản cho Tỳ Mộc, 50% cho mẹ gã, trong đó bao gồm quỹ tiết kiệm, bất động sản, cổ phần công ty, tiền bảo hiểm gã hằng năm nhẫn nại đóng phí, tất thảy đều cho hắn hết. Bên trong thư còn không quên nhắc hắn: "Dùng tài sản của tao sống tới già, nếu còn thời gian thì vẫn nên tái giá, đừng cố thủ tiết như mẹ tao, không hạnh phúc."

Hắn nhớ mình lúc ấy chỉ thẫn thờ cầm bản di chúc trong tay, muốn khóc cũng chẳng khóc được, cảm thấy trên đời này duy chỉ Tửu Thôn là tàn nhẫn nhất. Dù đã chết rồi, gã vẫn biết cách khiến người còn sống không bao giờ quên được gã.

Hắn không theo lời Tửu Thôn cưới một gã khác. Tỳ Mộc dùng quỹ tiết kiệm của bản thân và số tiền bán nhà để đầu tư cho công trình nghiên cứu. Trong một năm sáu tháng ròng rã không nghề nghiệp, hắn chỉ cuồng điên trút hết sinh mạng cho "thuốc hồi sinh".

Tỳ Mộc dùng tay chống đầu, chỉ chăm chú nhìn gã ăn, trong một khoảng lặng ngắn ngủi chợt cảm thấy trong lòng như mở ra dòng sông lớn, dòng nước chảy miệt mài mãnh liệt, khiến cho hắn bất giác bị cuốn trôi theo nó, không phân nổi thực giả.

Gã bị hắn nhìn tới nỗi nuốt không trôi, quay sang nhìn Tỳ Mộc. Gã dạo này không tự tin về nhan sắc cho lắm, thế là chột dạ hỏi: "Mặt tao là mỏ vàng hay sao mà nhìn mãi vậy? Còn nữa, tao hỏi mày từ nãy đến giờ, sao mày còn chưa chịu trả lời?"

Ngoài dự đoán của Tửu Thôn, Tỳ Mộc chỉ mỉm cười, bình tĩnh dùng khăn tay lau vết bẩn bên miệng gã, động tác hắn khẽ khàng như nâng hoa trong sương sớm. Tửu Thôn không thích sự săn sóc quá mức, vội nghiêng mặt qua, giật khăn trên tay hắn, qua loa chà một cái từ đỉnh mũi tới tận cằm, dùng sức tới mức tự gã cũng thấy rát mặt. Tỳ Mộc khẽ cười, lại đưa tay xoa xoa sau gáy Tửu Thôn, ngón tay hắn ấm nóng lạ thường, giọng nói lại nhẹ hơn lông vũ: "Bạn thân, đừng nói mấy chuyện không vui nữa, trước mắt nghe theo tớ tập vật lý trị liệu, khi nào khỏe hơn tớ và cậu về nhà cũ, có được không?"

Bất giác, Tửu Thôn cảm thấy thái độ của Tỳ Mộc có điểm không đúng, nhưng gã lại chẳng thể lý giải nguyên nhân vì sao. Gã nhìn sâu vào đôi mắt Tỳ Mộc, cơ hồ muốn tìm kiếm câu trả lời thật sự. Tỳ Mộc lại rất giỏi làm bộ làm tịch, uyển chuyển tránh ánh mắt gã, hắn đứng dậy lấy thêm một phần thịt hầm, môi cong lên nói, tớ nấu rất nhiều món cậu thích, cậu nhất định phải ăn hết, như vậy mới mau khỏe lại. Quả nhiên Tửu Thôn trước vẻ ôn hòa như tấm chăn bông này lập tức thỏa hiệp, không tình nguyện lắm mà gạt bỏ mọi hiếu kỳ sang một bên.

Dù sao Tỳ Mộc có làm gì cũng sẽ không tổn thương đến gã, gã rốt cuộc sợ cái gì chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro