Chương 8: 7 Ngày Đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : 7 ngày đầu tiên (2)

Không thể lấy mẫu tủy của Tửu Thôn, Tỳ Mộc chỉ có thể tiến hành xét nghiệm dựa trên mẩu thịt rữa và máu của gã. Mỗi lần Tửu Thôn ngủ say, Tỳ Mộc sẽ âm thầm kiểm tra tình trạng sức khỏe và tiến độ hoại tử của vết thương. Đã có cơ sở từ trước, hắn tìm được nguyên nhân sớm hơn những bác sĩ kia. Chẳng qua sự thật khủng khiếp tới nỗi Tỳ Mộc trong suốt lúc lâu hoàn toàn rơi vào cơn sốc.

Ngày hôm đó, Tỳ Mộc cầm kết quả nghiên cứu trên tay và muộn màng hiểu ra rằng cơn ác mộng chưa từng rời bỏ hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột co người để ho. Tiếng ho khản dội lên từ cổ họng hắn nghe như tiếng nức nở. Một hồi lâu, hắn chỉ đứng yên lặng, dưới ánh sáng lạnh lẽo phả ra từ đèn phẫu thuật.

Đúng lúc này, Tỳ Mộc tình cờ đưa mắt về chuỗi màn hình phía trước. Trong toàn bộ căn nhà này đều có lắp đặt máy quay an ninh, cho nên hắn lập tức phát hiện Tửu Thôn đã tỉnh. Hắn đặt tư liệu xuống, mắt nhìn chăm chú vào hình bóng gã như thôi miên.

Trên màn hình, Tửu Thôn vừa xuống giường. Gã không mở đèn mà cứ mò mẫm trong bóng tối. Dáng đi của gã khập khiễng, tay chân không còn phối hợp như ngày đầu, thỉnh thoảng sẽ đụng phải chỗ này va phải chỗ kia. Gã đi xuống tầng trệt, đứng nơi chiếu nghỉ nhìn quanh quất, Tỳ Mộc biết rằng gã đang tìm hắn. Đoạn Tửu Thôn bước tới tủ lạnh, mở ra. Dạo này khẩu vị gã càng ngày càng tệ, một ngày hầu như chẳng ăn gì, nếu có ăn thì chỉ chừng vài phút sau cũng sẽ nôn ra hết, cho nên hắn buộc phải trực tiếp truyền dinh dưỡng cho gã. Khi thấy gã lục tìm thức ăn, trong lòng Tỳ Mộc trỗi dậy chút vui mừng. Tửu Thôn biết đói là một điềm tốt.

Hắn tháo găng tay và khẩu trang. Nếu hắn biến mất quá lâu, Tửu Thôn sẽ sinh nghi.

Tỳ Mộc giống như lúc trước nghịch ngợm, im ắng đứng phía sau Tửu Thôn. Hắn định sẽ bất ngờ ôm gã từ phía sau, chọc gã cười. Nhưng không ngờ được, ngay giây phút hắn vươn tay tới, hắn chợt nghe rõ một âm thanh lạ - tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng xé thịt nhơm nhớp. Khóe môi đang cong lên thành nụ cười bỗng nghiêm lại, Tỳ Mộc nuốt khan, cất tiếng: "Bạn thân?"

Âm giọng Tỳ Mộc không lớn, vậy mà Tửu Thôn sợ tới mức lùi phắt lại, thứ đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Dưới ánh đèn lờ mờ từ tủ lạnh, hắn phát hiện đó không phải những món hắn chuẩn bị sẵn cho gã, cũng không phải bánh ngọt hay thức ăn vặt; mà nó là thịt sống. Những miếng thịt đỏ au những máu, bị xé một cách nham nhở, nằm trơ trơ ngay trước mắt hắn.

Sống lưng Tỳ Mộc lập tức gợn lên một cảm giác ghê tởm thấu xương. Hắn ngẩng đầu lên, không thể tin nỗi, môi hắn mấp máy: "Sao cậu lại ăn thịt sống?"

Quầng mắt Tửu Thôn nom như những vết thâm tím. Xương gò má gã nhô lên và gần như đâm xuyên qua lớp da xanh xám. Mắt gã trông chẳng khác một bể máu đục lờ, đồng tử mở rộng. Gã rúm người lại và dùng ánh mắt xa lạ nhìn Tỳ Mộc như thể gã không còn nhận thức được hắn là ai.

Trước phản ứng đó, phẫn nộ, sự căng thẳng, cảm giác tuyệt vọng ngay tức khắc xâm chiếm lấy hắn, Tỳ Mộc không sao kiểm soát được chính mình nữa. Sự biến đổi của Tửu Thôn – trong thâm tâm Tỳ Mộc biết rõ – không cách nào khống chế được. Giáo sư Trịnh mất hơn mười năm mới tìm ra thuốc hồi sinh "nửa vời", hắn làm sao có thể chỉ trong sáu ngày ngắn ngủi bào chế được vaccine "hoàn chỉnh"?

Bản kết quả vẫn rành rành trong tay hắn cũng chẳng tàn nhẫn bằng cái nhìn trống rỗng và mang đầy chết chóc của Tửu Thôn. Nó chẳng khác nào một lưỡi dao cùn cắt từng nhát vào lục phủ ngũ tạng của hắn, máu thịt lẫn hòa, đau tới lạnh người.

Cả người hắn bắt đầu run lên bần bật, Tỳ Mộc siết chặt tay thành nắm đấm, và rồi hắn gầm lên thành tiếng: "Đồ quái vật!"

Có lẽ tiếng quát này đã đánh thức tiềm thức của gã, trong giây lát, biểu cảm của Tửu Thôn bỗng thay đổi. Gương mặt gã dần bao phủ một vẻ bàng hoàng, giận dữ và cả chua xót. Gã đã nhận thức được mình đang làm gì, đang ở đâu và đã nghe thấy gì. Gã đã nghe thấy điều mà gã vĩnh viễn không đoán trước được, càng không bao giờ tin được.

Kể từ ngày quen biết, Tửu Thôn đã luôn tin tưởng Tỳ Mộc – gần như tuyệt đối. Vì dù gã có từng quá quắt đến mức nào, hắn vẫn chưa từng thật sự nổi giận với gã, càng không bao giờ lộ ra bất cứ sự nguy hiểm nào. Tửu Thôn thường ngày đều làm ra vẻ chẳng quan tâm lắm, thật chất chỉ cần là lời Tỳ Mộc nói, gã sẽ không tự chủ được mà khắc ghi trong lòng.

Mỗi lần Tỳ Mộc nói yêu gã, Tửu Thôn sẽ luôn cất những âm thanh ấy vào tim. Mỗi lần Tỳ Mộc không nhịn được trách gã bạc tình, gã sẽ ở một nơi hắn không thấy được mà nguyền rủa chính mình.

Bây giờ Tỳ Mộc nói gã là quái vật, gã tự hỏi, là thật sao?

Hai người đứng lặng trong bóng tối như thế, nhìn nhau không nói. Sau vài phút, Tửu Thôn khẽ giật vai, lách người tránh Tỳ Mộc và rời đi.

Dạ dày dội lên cảm giác quặn thắt, nặng trịch như treo đá, Tỳ Mộc đến bây giờ mới nhận ra mình đã tổn thương Tửu Thôn. Một nỗi sợ hãi cấp thiết trào lên, hắn run giọng gọi với theo: "Bạn thân?"

Tửu Thôn cũng không phải kẻ ngốc. Mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương đều sẽ đối diện với vẻ tiều tụy đến đáng sợ của bản thân, Tửu Thôn biết mình chẳng đơn thuần mắc phải bệnh cúm lạ gì cả. Nhưng một phần bản năng của gã vẫn bướng bỉnh, vẫn cố nuôi hi vọng mà phủ nhận hiện tại, gã một lòng chỉ muốn bấu víu vào Tỳ Mộc. Chẳng qua gã bấu quá chặt, Tỳ Mộc lại chẳng thể giữ nỗi gã, hai người họ trong vô thức giằng co dày vò lẫn nhau, chẳng khác tình cảnh của một đôi vợ chồng thảm thương – trong đó một người mắc bệnh nan y chết không được, một người phải ngày ngày hầu hạ trong sự miễn cưỡng và nhẫn nhịn.

Đầu gã rất đau, có vô số ý nghĩ như pháo hoa nổ bùng lên, rồi lại lụi tàn thành tro. Gã ngồi co người bên chân giường, chợt nghe tiếng cửa phòng bị người ta thăm dò gõ thử. Rồi gã nghe tiếng Tỳ Mộc gọi hai chữ bạn thân.

Gã đưa bàn tay của mình lên, yên lặng tháo lớp băng gạc mới tinh ra. Lập tức, mũi gã nghe thấy mùi thịt rữa. Khắp cánh tay gã cũng bắt đầu xuất hiện những vết lở loét. Trong bóng tối, gã chậm chạp bóc từng mảng da ra, vừa bóc vừa lặng lẽ đếm. Gã đếm từ một đến chín, bỗng dưng ngừng lại vì không nhớ nỗi số tiếp theo là gì, thế là gã khom người, chôn đầu giữa hai gối.

Tỳ Mộc trong cơn thịnh nộ không biết lựa lời, đến khi cơn kích động qua đi, Tỳ Mộc mới ý thức được rằng hắn vừa làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Mọi chuyện không phải lỗi của Tửu Thôn, hắn không có tư cách hận gã. Từ đầu chí cuối, gã chưa từng có quyền quyết định về việc sống hay là chết. Gã cũng chưa từng tổn thương hắn. Thế mà mày đã nói gì với cậu ấy? Mày vừa bảo cậu ấy là quái vật hay sao? Nội tâm Tỳ Mộc nổi lên sóng gió và hoảng loạn, hắn chỉ hận thời gian không thể quay ngược lại rồi tự cắt lưỡi chính mình.

Hắn không dám tự tiện vào phòng, hắn sợ Tửu Thôn sẽ đuổi hắn đi. Quả nhiên, Tửu Thôn chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hắn cách ba phút gõ cửa một lần, suốt ba tiếng đồng hồ, bên trong vẫn lặng thinh.

Đến lúc trời sáng tỏ, dũng khí của Tỳ Mộc cũng nhanh chóng trôi đi, hắn chợt biến thành cây gỗ không có sinh mệnh, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, sau chót đành bất lực buông xuống. Hắn trượt ngồi trên sàn lạnh, ngay trước cửa, hai chân duỗi thẳng. Hắn nghe tiếng mình thì thầm: "Không phải. Quái vật là tớ. Tớ mới là quái vật."

Năm ngày kế tiếp, Tỳ Mộc chủ động liên lạc với cậu sinh viên từng gặp ở Thiên Tự. Hắn hẹn cậu ta vào lúc 11 giờ đêm.

Cậu sinh viên dĩ nhiên mừng còn không kịp, chẳng suy nghĩ gì chạy tới đường số 5 gặp Tỳ Mộc. Nhưng hắn lại không có ở đó. Khi cậu gọi tới, Tỳ Mộc bảo rằng mình vừa phát hiện có một nơi riêng tư hơn cho bọn họ. Dĩ nhiên, cậu không chút nghi ngờ.

Đêm vắng lặng, Tỳ Mộc đỗ xe gần một đường ống thoát nước khổng lồ. Cậu sinh viên cứ ngỡ hắn sẽ đặt hẹn tại một nhà hàng hoặc một coffee shop ấm cúng nào đó, ngay khi ngửi thấy mùi nước cống hôi thối bốc lên, cậu suýt chút đã nôn mửa.

Xe Tỳ Mộc đang đỗ ở một ngõ cụt, ngay phía tây là đường ống nước thải chạy từ xa lộ Thương Hải dẫn xuống con sông lớn. Quả thật, ở đây không ai có thể nhìn thấy họ.

Cậu sinh viên để chiếc xe đạp ở bên góc đường, bước tới, cúi người gõ vào cửa kính. Tỳ Mộc dường như đang suy nghĩ rất lung, nên vừa nghe tiếng cậu thì thoáng giật mình. Hắn quay sang nhìn rồi nở nụ cười hiếm hoi. Cậu vui vẻ huýt sáo một tiếng, ngồi vào vị trí phó lái, thuận tay ném chiếc balo ra ghế sau của hắn.

Cậu sinh viên nhìn Tỳ Mộc không rời mắt. Nếu không vì vảy giáp đáng sợ trải dài hai bên sườn mặt, tính ra diện mạo hắn cũng rất vừa mắt cậu. Tỳ Mộc gỡ dây an toàn, nhoài người sang, chẳng mào đầu gì cả, trực tiếp đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy cậu chàng. Giọng hắn trầm khàn, nghe như vừa kinh qua một cơn bạo bệnh. "Có ai biết em ở đây với tôi không?"

Cậu bỗng thấy ngượng ngùng, nhưng không dịch người rời khỏi sự đụng chạm của Tỳ Mộc. Từ hôm gặp nhau ở trên núi, cậu đã luôn đợi hắn liên lạc với cậu. Khi nhận được tin nhắn "tôi muốn gặp em" của Tỳ Mộc, cậu thật sự hạnh phúc đến chết. Cậu không hẳn là thích hắn, nhưng ở hắn có điều gì hấp dẫn cậu, đe dọa đến cậu. Cậu cảm thấy ngón tay hắn bất động ở ngay sau tai cậu, lạnh như băng. "Không có ai biết. Em hiểu là quan hệ kiểu này sẽ ảnh hưởng đến công việc của giáo sư, cả của em nữa."

Khóe môi Tỳ Mộc cong lên, có lẽ rất hài lòng, bàn tay hắn di chuyển xuống thấp hơn, luồn vào trong cổ áo. "Chắc em biết tôi gọi em ra đây nhằm mục đích gì."

Cậu chàng chỉ cười một cách ngọt ngào, trở tay sờ lên bắp đùi trong của Tỳ Mộc, hỏi ngược hắn. "Đương nhiên em biết."

Tỳ Mộc: "Em có chút tự tin."

Cậu vòng tay sang ôm cổ Tỳ Mộc, kề môi nói bên tai hắn. "Thầy chủ động hẹn em ra đây, em thật sự rất bất ngờ. Em cứ nghĩ người đàn ông đi cùng thầy hôm đó là bạn trai của thầy đấy chứ." Cậu ngừng lại, như ngộ ra điều gì qua biểu cảm của hắn, sượng sùng nói. "Đúng thế thật sao? Vậy rõ ràng là thầy đang ngoại tình. Không ngờ thầy cũng có lúc xấu xa như vậy."

Nghe vậy, hàng mi trắng bạc rũ xuống, Tỳ Mộc cúi đầu, nụ cười biến mất, nghiêm túc khẳng định: "Tôi không ngoại tình."

Hắn nói rất nhỏ nên cậu sinh viên không nghe thấy. Cậu hơi rướn người sang theo bản năng, và rồi cảm thấy bàn tay hắn chậm rãi chạm lên má cậu. Đôi mắt sâu thẳm kia cơ hồ có thể tụ ánh lửa, trong ngực cậu bỗng cháy bùng lên nỗi khát vọng muốn hôn hắn. Trước khi cậu kịp thực hiện ý muốn của mình, Tỳ Mộc đã kéo cậu đến gần để cậu gục mặt vào vai hắn, bàn tay hắn bấu mạnh vào gáy cậu đến đau buốt. Cậu thoáng run lên bởi cảm giác kích thích pha lẫn sợ hãi, vội gượng tay đẩy hắn ra, nhưng người hắn vững chắc như tòa thạch. Tỳ Mộc nghiêng mặt, bắt chước dáng vẻ của cậu mà thổi khí bên tai, ngữ điệu lạnh lùng: "Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình."

Nói xong, Tỳ Mộc vung tay lên, kim tiêm chứa thuốc mê cực mạnh đâm phập vào động mạch chính của cậu sinh viên, chỉ trong vòng ba giây giẫy giụa, cậu ta lịm đi. Hắn đẩy mạnh cậu sinh viên ra khỏi người mình, vuốt lại vài nếp nhăn trên áo, bước ra khỏi xe. Hắn dắt chiếc xe đạp cũ tới gần bãi rác cạnh cống thoát nước. Hắn ném nó xuống đầm, một đám rong biển nổi lên rồi chìm xuống, ngay tức khắc che lấp đi mọi vết tích. Hắn quay trở lại, thắt dây an toàn cho cậu sinh viên, chỉnh đầu cậu dựa vào ghế và hướng về phía hắn một cách tự nhiên nhất, rồi bình tĩnh lái xe đi.

Khi Tỳ Mộc về đến nhà cũng đã khuya muộn. Hắn đã canh chuẩn thời gian và liều lượng thuốc nên hắn không quá vội. Trước tiên, hắn trở lại phòng ngủ và kiểm tra xem Tửu Thôn có đột nhiên tỉnh dậy hay không, hắn cẩn thận chỉnh cho tốc độ truyền dịch chậm lại. Hắn cúi xuống hôn lên trán gã, dụi mũi hít vào mùi tanh ngái đang bốc lên từ cơ thể gã như một cách an ủi chính mình. Sau khi thỏa mãn, Tỳ Mộc cởi chiếc áo khoác măng tô, quay lại xe vác cậu sinh viên kia lên và đem cậu tới phòng thí nghiệm. Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên bàn phẫu thuật, chậm rãi lắp các thiết bị cần thiết, ghi chép số liệu.

Hắn nhấc dao mổ, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Trước khi hắn kề dao lên làn da mượt mà của cậu sinh viên, một tiếng gọi vang lên: "Tỳ Mộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro