Chương 9: 7 Ngày Đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: 7 ngày đầu tiên (3)

Người Tỳ Mộc cứng lại. Trong một giây, hắn thậm chí đã đinh ninh rằng mình chỉ nghe lầm, rồi giây thứ hai, giọng nói ấy cất lên lần nữa. "Là mày đúng không?"

Người thốt ra câu này rõ ràng không chút tin tưởng. Tiếng bước chân tan lẫn vào thinh không, Tỳ Mộc chỉ sờ tới tiếng hít thở lúc nông lúc sâu. "Mày bỏ con dao xuống."

Không dám quay đầu lại, Tỳ Mộc siết chặt con dao mổ trong tay. Những ngón tay hắn gồng mạnh lên như sắt thép. Tim hắn đập như điên trong lồng ngực. Các ý nghĩ chạy hỗn loạn trong đầu hắn, lẫn vào thứ âm thanh gào thét lạ lùng như thể ai đó đang quát vào tai hắn vậy. Có lẽ Tửu Thôn đang tiến lại gần hơn, hầu như sát ngay sau lưng hắn. Nhiều ngày rồi, họ chẳng nói chuyện với nhau nữa, Tửu Thôn thậm chí chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần. Nên ngay lúc này đây, Tỳ Mộc nhận thức được cơ thể mình vô cùng nhớ nhung gã, thầm run lên vì gã. "Tỳ Mộc." Gã ra lệnh. "Quay lại nhìn tao."

Nhắm nghiền mắt, cố nuốt xuống nỗi sợ, Tỳ Mộc xoay người lại. Hôm nay Tửu Thôn mặc một cái áo thun màu cổ vịt và quần bông, chân đi dép lê. Có lẽ thấy lạnh, gã quấn mình trong một tấm chăn dày. Những mạch máu xanh sẫm kéo dài từ khắp mọi nơi trên cơ thể gã, Tỳ Mộc thấy rõ một vùng da bị bầm đen lại ngay trước trán gã. Mắt gã bây giờ chuyển thành màu xám kẽm và có máu ứa ra, trông như thể chảy ra huyết lệ. Hắn muốn bước tới chạm tay lên gương mặt gã, ân cần lau đi mọi sự đau khổ của gã, chẳng qua mãi tới lúc Tửu Thôn cất tiếng, hắn vẫn chôn chân nơi đó, môi mỏng mím chặt. "Mày có gì để giải thích không?"

Mỗi lần không vui, Tỳ Mộc sẽ luôn bảo trì im lặng. Tửu Thôn dù dùng biện pháp cao siêu đến đâu đều không cách nào cạy được miệng hắn. Nhưng tình thế ngày hôm nay đã khác. Trên bàn phẫu thuật có người sống, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng đã chất đầy những lọ những bình thủy tinh ngâm nội tạng, và trên tay Tỳ Mộc đang cầm cao dao mổ sắc lẻm – tất thảy đã chẳng còn giống một cuộc hôn nhân mặn nồng họ từng biết. Tửu Thôn nhắm mắt lại. Gã biết mình nhất quyết phải tìm cho ra sự thật. Hắn không muốn nói, gã cũng phải ép hắn nói ra cho bằng được. Dẫu càng hiểu gã vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn. Và tưởng như có một chiếc kim nhỏ đâm xuyên từ phía trong, đầu kim nhô ra phía bên ngoài, vướng vào mi mắt gã, gã đau tới mức không muốn mở mắt ra.

Gã kiệt lực mở miệng: "Mày nghĩ mày không lên tiếng thì tao sẽ không biết chắc."

Gã đi tới bàn làm việc của Tỳ Mộc. Thói quen sắp xếp tư liệu của hắn gã đã nắm trong lòng bàn tay. Gã đếm ngăn kéo thứ hai từ trên xuống, không chút chần chừ mở ra.

Bên trong là một tập hồ sơ rất dày. Sau một thoáng ngập ngừng, bàn tay gã bắt đầu lật giở từng tờ. Gã không học y khoa, chẳng hiểu sâu sát những ngôn ngữ chuyên môn, Tửu Thôn chỉ biết đây là hồ sơ ghi chép toàn bộ mẫu vật thí nghiệm của Tỳ Mộc. Gã đếm, có hơn mười người. Có nam, có nữ, hầu hết đều còn trẻ, đúng hơn là trạc tuổi gã hoặc chỉ nhỏ hơn một chút. Điều làm gã không ngờ tới nhất, chính là có cả ảnh của giáo sư Trịnh. Một tấm chụp ông đang bị trói vào bàn phẫu thuật, một tấm là khi ông bị nhốt ở trong lồng kính với vết thương dài cắt ngang qua đầu y hệt gã. Bên dưới còn đề dòng ghi chú. Nét chữ này gã chưa từng nhận lầm: "Thí nghiệm trên người với mã số 035 cuối cùng đã có phản ứng tích cực với thuốc. Tiến trình phục hồi chậm hơn thí nghiệm 031 nhưng kết quả kiểm tra đã đạt trên mức trung bình. Bắt đầu tiến hành thực nghiệm trên cơ thể bạn thân."

Gã đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhìn sang Tỳ Mộc. Gã đờ đẫn nhìn miệng hắn hết mở rồi lại khép, thấy gương mặt hắn quặn lại bởi nỗi hoảng loạn và cả đau đớn, dẫu gã chẳng hề chớp mắt hay cử động, giống như thoáng cái đã mất đi khả năng phản ứng vậy.

Gã không phân định nỗi, liệu rằng người đang đứng đó có phải là Tỳ Mộc hay không. Người đàn ông giết người không gớm tay đó có còn là Tỳ Mộc của gã, có còn là Tỳ Mộc chỉ cần hôn một chút đã đỏ mặt hay không.

Không thể nào, cả cơ thể gã lạnh toát, không thể nào là hắn được, đây là sự giả mạo, tất cả những gì gã đang trải qua là một cơn ác mộng.

Đôi chân chết cứng một lúc lâu không cất nổi bước nào, Tửu Thôn thậm chí cảm thấy nếu chẳng may quỵ xuống thì sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Gã lùi lại, hơi thở tắc lại trong lồng ngực. Gã thấy Tỳ Mộc tiến tới, bàn tay gã đưa lên và những ngón tay bỗng xòe ra trong tư thế kháng cự. Gã chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây – cảm giác giữa thực và ảo bị xoắn trộn vào nhau, cảm giác lạc lõng khi gã không biết bao năm qua người đã chung chăn chung gối với mình thật ra là ai, cảm giác gã đã mất hết hi vọng và kệch cỡm như một thằng khờ.

Tỳ Mộc vẫn tiếp tục bước về phía gã, tay hắn cũng giơ ra như muốn nắm lấy gã. "Bạn thân, nghe tớ nói." Hắn cầu xin. "Bạn thân, tớ làm tất cả mọi chuyện đều là vì cậu. Cậu phải hiểu tớ rằng chưa từng làm gì hại cậu." Hắn nhìn thẳng vào mắt gã. "Cậu phải tin tớ."

Tửu Thôn lắc nhẹ đầu, Tỳ Mộc lập tức nín bặt. Đôi mắt gã đã chết, lạnh lẽo mà sâu thẳm như hai cái giếng sâu không thấy đáy, u ám đầy đáng sợ. "Mày bắt cóc người rồi giết họ." Giọng điệu gã bình thản, tựa như trời quang trước cơn bão, thực chất đang ngầm ẩn chứa nguồn năng lượng cực mạnh. Tỳ Mộc dĩ nhiên nghe hiểu, mở miệng toan nói gì đó, gã đã chặn ngay. "Không phải, là đem họ biến thành chuột bạch để thí nghiệm. Mày thí nghiệm trên họ trước, xem thử có thành công hay không, sau đó mới áp dụng lên người tao. Phải không?"

Quai hàm hắn siết chặt, gân cổ cũng nổi lên, hắn nuốt không khí xuống, yết hầu dao động mấy lần. "Cậu không nên kích động."

"Cái gì?"

Tỳ Mộc trông như sắp khóc vậy. "Bệnh của cậu không thể xúc động, cậu cần bình tĩnh lại."

Gã như bị tát vào giữa mặt, hít một hơi lấy tỉnh táo, lại hỏi: "Ngừng lừa gạt tao đi." Cổ họng gã cũng bị nhiễm trùng, lúc gằn giọng nghe cả mùi máu tanh. "Tao không phải thằng ngu."

Tỳ Mộc nhắm mắt lại, dường như nín thở.

Tửu Thôn hận bản thân vì đến tận giờ phút này vẫn đang cố bảo vệ hắn, trong thâm tâm gã vẫn không muốn tin. Nếu Tỳ Mộc kiên quyết khẳng định mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thì có lẽ, có lẽ gã sẽ chọn làm kẻ câm điếc, tiếp tục yêu hắn.

Nhưng đến cuối cùng, Tỳ Mộc đã lựa chọn thừa nhận.

Hắn trầm mặc một lúc, có lẽ là đang suy nghĩ, cuối cùng nói: "Thuốc hồi sinh."

Gã ngây người, mơ hồ tựa kẻ giữa sương mù. "Nói lại xem."

Hắn lặp lại: "Hồi sinh người chết." Hắn đưa tay vuốt mặt. Ngũ quan hắn sắc nét, lúc này da dẻ trắng nhợt cùng quầng thâm sậm màu, trông giống hệt một bóng ma. "Lúc đó, não cậu đã chết rồi. Trong y học, một người dù tim vẫn còn đập nhưng không còn điện não sẽ được xác định là... đã chết. Bác sĩ khuyên mẹ ký giấy rút ống thở, mẹ đã đồng ý." Hắn khó khăn bật ra chữ cuối cùng. "Cho nên, cậu đã từng chết một lần rồi."

Gã không sao đứng vững, ngã dựa vào chiếc bàn làm việc của Tỳ Mộc. Trên bàn, đầy đủ dụng cụ phẫu thuật, có cả máy cắt sọ. Gã thất thần đưa tay chạm lên vết sẹo dài trên đầu mình. Gã nghe tiếng Tỳ Mộc chẳng khác gì âm dội lại từ máy phát thanh đã cũ. "Dự án này vốn dĩ là của giáo sư Trịnh. Hôm rút ống thở, ông ta gọi điện nói với tớ rằng nếu tớ chịu hợp tác với ông ta, ông ta sẽ cứu cậu sống lại. Tớ ngay lập tức đồng ý. Khuya hôm đó, nhân lúc bệnh viện còn chưa chuyển xác cậu đến nhà tang lễ, tớ và ông ta liền lên kế hoạch ăn cắp xác."

Chẳng biết qua bao lâu sau, Tửu Thôn mới cất tiếng. "Nên tao không phải mắc bệnh cúm." Gã ngẩn ngơ lại tiếp: "Vậy mà cuối cùng mày lại giết cả giáo sư Trịnh. Nghiên cứu này rõ ràng là của ông ấy." Đây không phải câu hỏi, cả hai đều hiểu đây là lời khẳng định.

Mặt hắn gợn lên một vẻ căm thù tột độ. "Tớ làm vậy là vì bất đắc dĩ. Nếu cậu trở lại, ông ta nhất định sẽ đem cậu làm bằng chứng sống để chứng minh dự án nghiên cứu của ông ta đã thành công." Tỳ Mộc siết chặt dao mổ. Cán dao đâm vào lòng bàn tay nhức buốt. "Hơn nữa, không có gì chắc chắn rằng tớ thành công ngay trong đợt thí nghiệm đầu tiên. Tớ cần thật nhiều vật thí nghiệm, mà tớ lại không thể mạo hiểm quá nhiều."

"Nên mày "tận dụng" ông ta." Gã lạnh lùng nói. "Giáo sự Trịnh là thầy của mày."

Không cần suy nghĩ, Tỳ Mộc đáp ngay. "Nhưng cậu là mọi thứ của tớ." Ánh mắt hắn bất giác trở nên bình tĩnh lạ thường, trái ngược với cái cách mà cơ thể to lớn của hắn đang gồng cứng lại trong phòng bị. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. "Ngày xưa nếu tớ có khả năng, mẹ tớ đã không phải chết tức tưởi như vậy. Tớ đã sớm thề với lòng mình, phàm điều gì thuộc về tớ, dù có bỏ cả tính mạng, tớ cũng phải bảo vệ cho bằng được."

Quai hàm gã bắt đầu đánh vào nhau lập cập. "Mày điên rồi."

Nghe thế, Tỳ Mộc ngây người. Có lẽ hắn bị sốc trước lời buộc tội của Tửu Thôn. Rồi thì bước lên một bước. Hắn nói, giọng hắn thậm chí không nâng cao lên, không đanh thép, không tàn nhẫn. Mắt hắn không xếch lên cuồng đã, tóc chẳng dựng ngược lên vì giận dữ, chẳng có sự biến đổi quá quắt nào trong con người Tỳ Mộc cả. Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt anh tuấn, vẫn cái cách cử động cơ thể rất đẹp mắt, vẫn những vẩy giáp khiến hắn trông gai góc hơn người. Song bằng cách nào đó, Tửu Thôn hiểu ra rằng, khoảnh khắc này đây, Tỳ Mộc đã bộc lộ con người thật của mình. "Cậu đang nói gì cơ? Có phải cậu đang trách tớ độc ác, trách tớ đã giết lão giáo sư họ Trịnh kia sao? Nhưng cậu có hiểu cảm giác của tớ khi phải nhìn cậu chết dần chết mòn hay không?"

"Chúng ta quen nhau mười lăm năm, chung chăn chung gối hơn năm năm, nhưng tớ vĩnh viễn không có danh phận gì. Hôm ấy bác sĩ đưa cho mẹ cậu giấy xác nhận, tớ khóc lóc xin bà ấy tha cho một mạng, bà ấy lại chẳng buồn nghe. Khoảnh khắc bác sĩ rút ống thở của cậu, tớ cũng không dám nhìn. Tớ như kẻ điên chạy khắp nơi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải làm thế nào mới có thể gặp lại cậu. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó, vĩnh viễn tớ không bao giờ quên. Nếu không phải đêm đó ông ta gọi tới, tớ căn bản đã chẳng còn đứng ở đây với cậu được nữa. Người khác có quyền được sống, tại sao tớ lại không có chứ? Mẹ cậu, lũ bác sĩ ngu ngốc, tất cả những người vẫn còn vui vẻ sống tiếp đều cố tình tước đi đường sống của tớ. Họ ép tớ tới vực thẳm, không cho tớ cơ hội quay đầu, tớ lại không phải thánh nhân, chó cùng thì rứt giậu."

Gã chỉ câm lặng nhìn Tỳ Mộc, một tay chống lên bàn, một tay đỡ ngực mà thở. Gã nghe những lời lẽ đầy u mê hoảng loạn của hắn, lòng dạ nhất thời đắng ngắt, cảm thấy như có con dao miết đi trên xương, cắt vào gan ruột gã.

"Tớ đã từng được dạy rằng, muốn chạm tới "khoa học" thì người thực hiện khoa học phải biết hi sinh trước. Cũng vì lý lẽ này mà đã có hằng hà sa số cá thể phải hi sinh. Khởi đầu là một vài con chuột, và kết thúc bằng người sống. Những kẻ tự xưng là vĩ nhân, họ nói họ làm mọi thứ là vì khoa học, họ chỉ đang phục vụ cho lý tưởng cao cả, thì dù họ có từng giết bao nhiêu sinh mạng, họ vẫn được phủ sạch mọi tội danh. Hôm nay tớ chỉ muốn hồi sinh người tớ yêu, tớ chỉ muốn thêm một lần được hạnh phúc bên người đó, chẳng lẽ chỉ vì tớ không mang cái danh vị cống hiển cho khoa học đại chúng thì tớ sẽ là người sai? Những người đó ham muốn tớ hoặc ham muốn vài đồng bạc của tớ, bọn họ căn bản là kẻ xấu, họ vốn dĩ không xứng đáng với cuộc sống mà lẽ ra phải thuộc về cậu. Họ không xứng đáng với nó, thì tớ phải thay trời hành đạo. Tớ giết họ trong giấc ngủ, không khiến họ đau đớn một chút nào, cho họ cơ hội được cứu cậu, vậy tớ là người sai sao?"

Không gian lặng ngắt, chỉ có tiếng đo điện tim vẫn vang lên đều đều. Tửu Thôn cứ sững sờ mà nhìn chằm chằm Tỳ Mộc, mãi tới lúc gã bất giác cảm nhận được thứ gì vừa lăn xuống má gã. Gã bàng hoàng đưa tay chạm thử, lại chẳng ngạc nhiên mấy khi đó là nước mắt. Ánh mắt gã rơi xuống những ngón tay xám ngoét của chính mình, móng tay của ngón út đã tróc ra từ lúc nào. Gã không thấy đau, chỉ trông thấy phần thịt thối nham nhở lẫn vào máu đông. Mình sắp chết rồi, gã tĩnh lặng nhủ với lòng, mình cũng đã chết rồi, cớ gì cứ mãi ở nơi đây?

Một cách gắng gượng, Tửu Thôn kéo chiếc chăn bông trên vai xuống, gã rõ ràng là muốn bỏ đi. Ngay tức khắc, Tỳ Mộc lao tới, hoảng sợ như đối mặt với giông bão, tay phải bắt lấy tay gã, làm tay áo Tửu Thôn nhăn nhúm lại. "Cậu muốn đi đâu?" Mắt hắn đỏ ửng lên như xung huyết, đưa người chặn bước gã. "Cậu không thể đi!"

Gã không nhìn hắn, khô khốc nói: "Tránh ra."

Hắn siết chặt cổ tay Tửu Thôn đến phát đau, ngón tay hắn rung động kịch liệt. "Tình hình của cậu bây giờ không thể ra ngoài. Cậu muốn chết sao?"

Gã bỗng cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang. Hai người vốn cao bằng nhau, ngẫu nhiên còn thấy Tỳ Mộc nhỉnh hơn gã một chút. Gã nâng mi nhìn hắn, giễu cợt nói: "Trên người tao hiện tại, có điểm nào không giống người chết?"

Hắn khựng lại, ngơ ngác đứng đó, cung phản xạ giống như nhất thời xảy ra vấn đề, chậm tiêu không thể hiểu. Tửu Thôn im lặng lấy hơi, hồi lâu mới mệt mỏi buông một câu: "Tao không yêu mày nỗi nữa, Tỳ Mộc."

Hắn khó mà tin được, thất thần nói: "Đừng."

Gã vẫn nhìn Tỳ Mộc không rời mắt. Cái nhìn chuyên tâm say đắm như thế dễ khiến người khác cảm giác quá thâm tình, thực ra bên trong có bao nhiêu áp lực và cưỡng ép. "Mày muốn tao lặp lại?" Gã nói. "Tao thật sự không thể tiếp tục yêu mày nữa, Tỳ Mộc."

Mi mắt hắn chớp động không ngừng, Tỳ Mộc hoang mang buông tay Tửu Thôn ra. Sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, mấy ngày nay đều đêm ngày nghiên cứu, hắn cũng sắp vượt quá giới hạn, thần kinh đau đến không chịu được. Hắn giật lùi người lại, tay co giật một cái, con dao mổ rơi xuống sàn. Hắn đưa tay ôm lấy nửa đầu, Tửu Thôn nói gì hắn cũng phủ nhận, bảo cái gì cũng chẳng muốn nghe. Hắn ngàn vạn lần sợ nhất là câu "chẳng yêu mày nỗi nữa" của Tửu Thôn, tất cả độ ấm trên người đều thoát đi, khiến hắn rét run cầm cập. Bỗng chốc, hắn nhớ lại tình cảnh cách đây bảy năm, Tửu Thôn cũng nói một câu tương tự như thế: "Chúng ta cứ như vậy đi, tất thảy mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, tiếp tục làm anh em."

Sau đó, hắn thấy Tửu Thôn chuyển bước. Sực tỉnh khỏi cơn mơ choáng váng, Tỳ Mộc lần nữa bắt lấy tay gã, trong tình thế cấp bách, hắn lại bật thốt ra một câu: "Lỗi do tớ!"

Không phải Tửu Thôn chưa từng nghe Tỳ Mộc xin lỗi. Hắn thậm chí còn thích treo lời này trên đầu môi. Ra ngoài, người khác va vào hắn, chẳng biết cần nguyên nhân do đâu, Tỳ Mộc vẫn sẽ mỉm cười "xin lỗi" trước. Về nhà, gã không vui kiếm chuyện với hắn, Tỳ Mộc cũng sẽ dịu dàng hôn gã nói "tớ sai rồi, đừng giận nữa". Có điều hôm nay gã đã hiểu ra: lời xin lỗi càng trơn tru bao nhiêu, sẽ càng giống lời nói dối bấy nhiêu. Tỳ Mộc không chút do dự mà nhận lỗi về mình, thật ra trong lòng hắn có thành tâm hay không, e rằng duy chỉ mỗi hắn biết.

Cả buổi chẳng thấy Tửu Thôn đáp lời, Tỳ Mộc lại tưởng rằng gã bắt đầu mềm lòng, lời nói cũng trở nên trôi chảy hơn, thuyết phục hơn. "Tớ chỉ là... tớ trong lúc tức giận nói lời xằng bậy. Bạn thân, tớ biết tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên làm vậy." Hắn thậm chí tự cho mình là thông minh, cho rằng bản thân giỏi nhất là dỗ dành Tửu Thôn vui vẻ, mạnh mẽ giơ tay lên tuyên thệ. "Cậu đừng giận nữa, có được không? Nếu còn lần sau, nếu tớ còn dám hại thêm một mạng nào nữa thì cho tớ sẽ chết không toàn thây."

Chết không toàn thây – lời thế này cũng quá độc rồi. Tửu Thôn ngước mắt nhìn Tỳ Mộc. Hắn chuyển từ vẻ ngạo mạn bất cần sang mềm mại hơn bông, thay đổi còn nhanh hơn mưa rào ngày hạ, nhưng Tửu Thôn cũng không cảm thấy ghét bỏ, thậm chí còn đưa tay vuốt tóc Tỳ Mộc. Tóc hắn từng tép lướt qua kẽ ngón tay gã, trượt đi chẳng lưu lại gì. "Tao không giận mày." Gã ngẫm nghĩ, lại sợ rằng mình nói chưa rõ ý sẽ khiến không cẩn thận hiểu lầm. "Tao không có tư cách để giận mày."

Hắn nắm chặt lấy tay Tửu Thôn. "Có. Cậu là người tớ yêu nhất, là cuộc sống của tớ." Hắn rối loạn nói. "Cậu giận tớ cũng được. Giận thì tát tớ, đánh tớ. Tớ đứng yên cho cậu đánh." Nói xong, còn tự nguyện cầm tay gã lên tự tát vào má mình.

Gã cũng chẳng thay đổi sắc mặt, dùng hết khí lực giật tay về. "Đừng làm trò nữa."

Tỳ Mộc chỉ im lặng nửa giây, ngay sau đó lại đưa tay lên tát vào mặt mình. Cái tát này rất mạnh, nắm dấu tay đỏ hỏn in trên gò má trắng bệch của hắn, trông như xuất huyết vậy. Hắn cũng chẳng thấy đau, nhân lúc Tửu Thôn sửng sốt, nắm chặt tay gã không buông: "Là lỗi của tớ." Hắn nói lắp. "Cậu muốn tớ tự thú cũng được, cắt thịt đền mạng cũng không sao. Tớ không thể mất-"

Đối phương còn chưa nói hết, Tửu Thôn bỗng giơ tay ngăn lại. Bàn tay gã lơ lửng trên không hồi lâu, tê dại muốn buông xuống, lại chẳng biết phải làm thế nào, nhất thời cứ như máy móc bị hỏng. "Mày đừng làm vậy." Tỳ Mộc vẫn không hề nhúc nhích, nín thở nhìn môi gã hết khép lại mở, hơi thở ôn hòa, điểm cuối sâu trong đáy mắt, khó mà nắm bắt được. "Mọi chuyện cũng là lỗi của tao. Là do tao thất hứa, do tao nửa đường cứ thế mà chết đi, cũng do tao hại mày điên rồi." Gã lặng đi mấy giây rồi mới khó khăn nói. "Là do tao hết."

Lời vừa thốt ra, cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, chỉ không biết vì sao, Tửu Thôn cảm thấy gã cứ thế ôm hết lỗi lầm về phần mình, trong lòng dù đau đớn gấp bội nhưng ít nhất, gã vẫn có Ảo giác Tỳ Mộc không hề thay đổi, chỉ có gã thay đổi.

Có lẽ mọi chuyện là do gã thật. Nếu ngay từ đầu gã không vì đoạn tình cảm sai lầm này mà níu giữ Tỳ Mộc, thì hôm nay hai người sẽ chẳng can hệ gì nhau, hắn đã chẳng biến thành sát nhân hàng loạt. Nếu ngay từ đầu gã không vì sự bồng bột tuổi trẻ mà tiếp cận hắn, không khiến hắn động lòng, thì hôm nay đã chẳng phải sống trong bi kịch. Gã cứ thế, lạnh lùng phủ định chính bản thân, cũng phủ định cả cuộc tình dây dưa này, trong thoáng chốc, đã hiểu được tâm trạng của một người sắp chết. Thân xác mục ruỗng, mọi thứ đều phải buông xuống, chỉ có tâm hồn như tro tràn, không chút hơi ấm.

Ngón tay gã chỉ cần vươn ra có thể chạm vào vảy sừng trên má Tỳ Mộc, cuối cùng lại như bỏng tay vội vàng rụt về. Gã nhìn dấu tay trên mặt hắn, ngập ngừng nói: "Chúng mình, chia tay đi nhé."

"Cậu nói sao?"

Điều này Tỳ Mộc đã từng nghĩ qua. Hắn biết, nếu Tửu Thôn phát hiện sự thật, sẽ không chút luyến tiếc vứt bỏ hắn. Chỉ là khi trải nghiệm rồi mới thấy rõ, nỗi hoảng loạn như sóng vỗ dâng lên cuồn cuộn mà nhấn chìm hắn, hắn lơ lửng ở giữa, chân không chạm thấy đáy tay không với tới trời, tâm khảm chỉ ngây ngẩn bật thốt: "Chết cũng phải chết cùng nhau, sao có thể nói một câu chia tay cơ chứ?"

Hắn suy sụp nhìn gã: "Đừng." Hắn lặp lại lời này rất nhiều lần, lần nào cũng chua xót như vậy. "Tớ chịu không nỗi."

Sức gã tuy không lớn, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy mà gã đã thành công gạt tay Tỳ Mộc ra. Ngữ khí của Tửu Thôn chẳng khác gì thường ngày đùa giỡn dỗ dành Tỳ Mộc, tốc độ rất chậm, âm tiết rõ ràng, có vẻ đặc biệt dịu dàng. Chẳng qua lọt vào lòng Tỳ Mộc lại không sao chấp nhận. "Mày dùng thuốc hồi sinh bắt tao phải sống. Tao cũng đã sống lại theo đúng ý mày rồi. Bây giờ chính thứ thuốc này đang giết tao từng ngày từng giờ, vậy hãy xem như đây là hình phạt của ông trời đi vậy. Dù sao chúng ta cũng có với nhau mười năm tình nghĩa, thôi thì mày để tao có quyền quyết định phận số của bản thân." Gã buồn bã nhìn hắn. "Tao không muốn chết ở nơi có mày. Tao sợ tao sẽ chết không nhắm mắt."

Đôi tai ù đi thấy rõ, Tỳ Mộc đỏ mắt nhìn gương mặt đã biến dạng của Tửu Thôn, trong đầu lại chỉ thấy dáng vẻ anh tuấn ngời ngời của ngày xưa, trở tay túm lấy vai gã, lại thấy gã chẳng buồn dao động, thế là trong lúc bức bách, khuỵa gối xuống, quỳ trước mặt gã. Tửu Thôn theo bản năng đưa tay muốn đỡ hắn đứng dậy, Tỳ Mộc lại như bị đóng đinh ngay trên sàn, dứt khoát không động người. "Tửu Thôn, tớ chưa từng van xin cậu bất cứ điều gì, nhưng hôm nay tớ xin cậu một chuyện: cậu đừng đi. Cậu đừng nói những lời đau lòng như vậy. Đừng rời bỏ tớ!"

Người khác vẫn thường mong ước trong đời sẽ có được một mối nhân duyên sâu đậm, yêu đến mức chẳng màng danh dự hay sinh mệnh. Tửu Thôn rõ ràng đạt được điều đó, trong lòng lại chẳng thấy hả hê hạnh phúc. Gã chỉ cảm thấy sự vây hãm níu kéo của hôm nay chính là oán nghiệt. Oán nghiệt này bóp chặt trái tim đang giẫy giụa trong lồng ngực, khiến tình cảm chẳng còn hào đê mà lan tràn khắp chốn, biến chất thành độc vật. Gã nhìn người đàn ông vứt bỏ mọi thứ mà quỳ dưới chân gã, nhìn gương mặt vặn vẹo vì nước mắt của hắn, yêu thương cũng lẫn vào hận oán. Gã vừa muốn giết chết hắn để trả mạng, vừa muốn ôm chặt hắn vào lòng. Trên thế gian này gã có thể chấp nhận đao thương chí mạng, có thể đương đầu với cái chết khó coi nhất, nhưng không cách nào trong một sớm một chiều mà chấp nhận sự thật quá khủng khiếp này.

Gã trước đây không sùng bái thần linh, không tin ma quỷ. Nhưng ngày hôm nay, gã đã biết sợ. Gã thật sự sợ, sợ mình chết bên cạnh hắn, cả hai người đều sẽ xuống hỏa ngục, vĩnh viễn không thể giải thoát cho nhau.

Tửu Thôn tuyệt tình mà dứt khoát gạt tay Tỳ Mộc, giọng nói như dao sắc. "Nếu biết có hôm nay thì ngày xưa đừng làm."

Gã nói xong, cũng chẳng lưu lại nữa, xoay người cất bước.

Hắn quỳ chưa đầy một phút, vậy mà nửa thân dưới đã tê rần. Tỳ Mộc muốn đứng lên đuổi theo mà không có sức. Hắn đã từng dùng đôi tay này giết chết mười mấy mạng người, vậy mà giờ đây chúng lại yếu ớt và nhục nhã như vậy. Hô hấp ngưng trệ, hắn nửa bò nửa chống. Cuối cùng Tỳ Mộc chịu không nỗi nữa, cúi đầu ôm ngực, bật khóc.

Đứng nơi cửa hầm, Tửu Thôn nghe rõ tiếng Tỳ Mộc khóc. Tiếng khóc vang dội cả không gian, xuyên thấu tâm can gã, tiếng khóc ấy như muốn đứt ruột đứt gan, khiến gã đau đớn tới mức khó mà thở nỗi.

Gã siết chặt tay, quả quyết rời đi.

Nói là đi, Tửu Thôn cũng chẳng biết phải đi đâu. Gã ra ngoài cũng chẳng đi giày đàng hoàng, chân vẫn mang dép lê, người càng không khoác áo ấm. Gã vào xe, tần ngần nửa giây mới lái đi. Ngay lúc đó, trời mưa.

Khả năng phân tích của Tửu Thôn không nhạy bằng Tỳ Mộc, bởi vì thế hắn luôn nhắc nhở gã phải chạy chậm. Hiện thời, gã lại chẳng muốn quan tâm đến những điều đó, chân gã dẫm lên chân ga và phóng như bay trên con đường vắng. Mắt gã đau nhói, môi gã nếm thấy vị mặn. Không phải vị mặn trong nước mắt mà là vị mặn đắng trong mỗi hơi thở của chính gã. Khi gã bật ra tiếng khóc, cơ cổ gã bỗng nóng như bị thiêu đốt. Đầu gã đau buốt lên từng cơn, vai gã run bần bật, tay lái gã không vững nỗi, song gã không thể ngừng lại. Gã cứ chạy mãi như thế cho tới lúc dạ dày gã cuộn thốc lên thật mạnh, người gã gập mạnh về trước, máu phun bắn ra văng lên tấm kính chắn gió. Theo bản năng, tay lái gã đánh chệch đi khỏi con đường, tấp thẳng vào bên lề. Tửu Thôn tông mạnh cửa xe, bên tai nghe tiếng còi xe rít lên, ánh đèn pha chiếu vào mắt, gã men theo mũi xe chạy về con hẻm nhỏ.

Sự đau đớn của thể xác đi cùng với nỗi thống khổ của tinh thần, Tửu Thôn không thể chống trụ lâu hơn nữa. Gã gục xuống bên cạnh một đống túi rác nhựa. Không khóc nữa, Tửu Thôn bỗng phá lên cười sằng sặc, gã không quan tâm gì nữa, lăn người ra nền đất bẩn thỉu, cảm thấy máu ộc ra từ miệng mình, thấy vị mằn mặn của nó, và gã nghĩ, đúng, đó chính là những gì gã xứng đáng phải chịu đựng. Mày nên chết đi, gã cười lớn, mày phải chết ngay đi.

Bỗng nhiên trong một tích tắc, gã không nhìn thấy được gì nữa, ý nghĩ trong đầu gã biến mất. Có một thanh âm khó tả vang lên, kỳ dị và rùng rợn, như phát ra từ một kẻ bí danh ở đâu đó, dội lại từ ống đường hầm. Mắt gã tối sầm hơn nữa. Như điện áp bị sụt vậy. Tửu Thôn cong lưng xuống, cơ vai gã căng cứng, hơi thở khò khè qua buồng phổi thít lại thật chặt.

Sau đó Tửu Thôn ngửi thấy mùi thơm phảng phất khiến bụng dạ cồn cào. Mùi vị này gã đã nghe thấy từ miếng thịt sống vào cái đêm gã đột nhiên tỉnh giấc. Một giọng nói oang oang ngay bên tai gã, Tửu Thôn xoay đầu hướng về giọng nói ấy. Trong sâu thẳm gã đang trỗi dậy một sự thôi thúc mãnh liệt. Đói, gã lẩm bẩm mà không ra tiếng, lưỡi gã tê cứng từ tận trong miệng, chỉ có những tiếng rít phát ra từ mũi gã. Đói. Một bàn tay xa lạ chạm vào người gã, cố nâng gã dậy. Một gương mặt lờ mờ hiện ra sau màn sương đỏ quạch, gã biết đó không phải Tỳ Mộc. "Anh gì ơi? Anh có sao không? Anh đang nôn ra máu, anh có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

Không trả lời, Tửu Thôn bật người lao tới. Động tác gã nhanh tới mức người kia không kịp phản ứng. Gã túm lấy anh ta và làm anh ta ngã vật ra phía sau. Gã cúi xuống, cắn phập vào vị trí tiếp giáp giữa cổ và vai anh ta. Máu phọt ra, người đàn ông thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro