Mở Đầu: Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu: Hiện tại.

Mưa chưa tạnh hẳn, không khí vừa ẩm thấp vừa dính dấp. Đã quá nửa đêm, các cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa, đèn xe thảng hoặc rọi vào những bức tường cũ.

Một chiếc xe con chầm chập chạy theo tuyến đường rẽ nhánh, rời khỏi khu vực đông người. Lát sau nó dừng lại trước dãy nhà kho của một xưởng may sắp bị đập bỏ. Nơi này chỉ còn vài bóng đèn đường còn sáng, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bóng người ngồi sát bên nhau rất tình tứ.

Bên trong xe rất lạnh, cô gái lại ăn mặc hở hang, chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Cô muốn mở lò sưởi lên, người đàn ông bên cạnh lại không đồng ý. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, quan sát xung quanh để chắc rằng bên ngoài không có ai, cô mới vươn tay ra ôm hắn. "Không cho người ta mở máy sưởi thì phải ôm sưởi ấm chứ."

Dụi mặt vào cổ và cằm người kia, cô làm nũng tựa như một chú mèo con khát sữa, bàn tay không an phận luồn vào ngực áo hắn. Bạn trai cô lại như phải bỏng mà hoảng sợ đẩy cô ra, lần này không nhẹ tay chút nào. Cô cười gượng hai tiếng, lẳng lơ dựa vào ngực hắn, cắn mạnh một cái xem như trừng phạt: "Còn dữ như vậy là em về nhé."

Ngược với cô, người đàn ông này ăn mặc kín đáo, áo sơ mi dài tay và khoác măng tô màu xám. Tuổi thật của hắn chưa đến ba mươi, nhưng dạo này ăn ngủ không điều độ nên xuống sắc rất nhanh, đã vậy vẻ mặt âm trầm lãnh đạm. Trong người mang gen xấu, tóc trắng bạc, từ tai đến gò má hắn trải dài loại giáp vảy trông rất dị người, khiến cho hắn dù có "mày đậm mắt sâu, môi mỏng răng trắng" cách mấy vẫn chỉ là một bức họa có khiếm khuyết.

Hai tay hắn siết chặt vô lăng, quai hàm đanh cứng, trông rất căng thẳng. Cô tưởng rằng hắn mang tâm lý xử nam nên trước khi phá thân còn hơi ngượng, liền chủ động áp bộ ngực tròn căng mềm mại vào người hắn, muốn giúp hắn thấy thoải mái hơn. "Không phải anh thích em lắm sao? Em cũng chịu theo anh ra tận đây rồi, anh còn lo ngại gì nữa?"

Hắn nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, thân thể cứng còng như ván quan tài, sự chịu đựng rõ mồn một trong từng hơi thở. "Có ai biết cô đi với tôi không?"

Cô chớp chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ, sau đó mỉm cười như một người đàn bà thành thục. "Không phải anh dặn em đừng nói với ai sao?" Ngón tay cô vẽ một vòng trên ngực hắn. "Người ta nghe lời anh, không cho ai biết, lẳng lặng theo anh đến chỗ vắng là để tùy anh xử lý."

Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt nhất thời thay đổi, khiến cho nụ cười treo trên miệng cô nhất thời đông cứng. Một bản năng lạ lùng làm sống lưng cô rợn lên cảm giác nguy hiểm, cô miễn cưỡng nhích người ra một chút, run run nói, "Lạnh quá" sau đó quay sang định mở lò sưởi. Lần này hắn không chút khách khí gạt tay cô ra.

"Là cô nói cho tôi tùy ý xử lý."

Lúc đầu cô cứ nghĩ đây là lời trêu chọc, nào ngờ bàn tay của người kia đã tóm lấy bả vai cô. Cái chạm lạnh lẽo này khiến lông tơ trên người cô dựng đứng lên hết. Rồi trước khi cô phản ứng, bất thình lình, chính bàn tay ấy vung lên tát thẳng vào mặt cô.

Cú tát táp vào xương gò má phải, mạnh đến mức đầu cô đập vào cửa kính, tai cô ù đi thấy rõ. Cô ôm lấy bên mặt mình, những đốm sáng lập lòe vụt qua tầm mắt, cổ họng nghẹn cứng vì chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Mãi tới khi cô phát hiện cửa xe đã mở và hắn đang thô bạo lôi cô ra ngoài, cô mới bắt đầu tỉnh ra và bật khóc. Có điều cô nàng thét càng lớn, thì càng ăn tát nhiều hơn.

Sau mười mấy cú đánh vào mặt vào ngực, cô gái chỉ còn phát ra tiếng rên rĩ nức nở vì đau. Hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào, dùng một loại giọng nói vô cùng có sức áp bách mà ngắn gọn nhận xét: "Phụ nữ lắm lời. Đó là lý do tôi ghét phụ nữ."

Sau đó hắn dán băng dính vào miệng cô, dễ dàng trói ngoặc hai cánh tay cô ra phía sau, buộc cổ tay cùng với hai chân, khiến cơ thể cô bị bẻ ngược. Nước mắt giàn giụa làm trôi đi lớp phấn trang điểm, khiến cho bản tính sắt đá của hắn lại càng không hề suy suyễn một chút nào, hắn chán ghét vác cô lên như vác một bao gạo, ném vào cốp xe và khóa lại. Sau đó hắn trở lại trong xe. Dù không có bệnh khiết phích, hắn vẫn dùng khăn tay lau sạch vết máu.

Hắn im lặng lau tay một lúc, tuy nhiên những ngón tay của hắn vẫn đang run lên bần bật. Hắn nhận thức được ngực mình lạnh ngắt, huyệt thái dương đập thình thịch, sống lưng hắn như có điện chạy. Hắn nhắm chặt mắt, cố điều hòa hơi thở. Ngay lập tức, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh khuôn miệng cười cong cong, đuôi mắt dài toát vẻ phong lưu, hắn từ từ thả lỏng ra, mơ hồ không gian quanh hắn dần ấm hơn một chút. Hắn nuốt nước bọt, ném cái khăn vào hộc đựng, miệng lẩm bẩm tự trấn an: "Bình tĩnh nào. Việc gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Mày giết người vài lần, tự khắc sẽ quen."

Hắn đánh xe rời khỏi khu nhà xưởng không người, chạy về ngoại thành.

Khi cốp xe mở ra lần nữa, cô gái đã thiếu khí đến mức lả người. Hắn xắn tay áo cao quá khuỷa, lại cúi xuống vác cô lên vai.

Miếng băng dính hôi hám dán trên miệng làm cô gái không thể nói được, nó làm cô cảm thấy bất lực còn hơn dây thừng đang trói chặt tay và chân cô. Mắt cô nhập nhèm vì máu và bụi bẩn, cô chỉ biết hắn đang mang cô xuống một căn hầm ngầm.

Đèn trong phòng quá sáng làm cô choáng váng mất mấy giây, nhiệt độ rất thấp. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Khi cô bị ném lên bàn phẫu thuật, hắn trói cô lại. Cô nhìn thấy lồng kính nhốt vật thí nghiệm, dụng cụ hóa học và hằng hà sa số nội tạng con người đã được ngâm hóa chất, cô mới nhận thức được bản thân đang ở đâu. Trông y hệt bệnh viện, nhưng lại không phải bệnh viện, cô biết, đây là phòng thí nghiệm bất hợp pháp.

Bật khóc, cô kịch liệt vùng vẫy làm cho chiếc giường sắt bị đẩy lệch một khoảng, chân giường bằng kim loại ma sát với mặt đất phát ra tiếng ken két. Điều đó làm hắn hơi khó chịu, hắn buộc phải tát cô thêm vài cái để cảnh cáo.

Sau khi đã trói cứng cô gái vào bàn phẫu thuật, hắn nhìn cô rất lâu, cúi xuống và phanh áo cô. Hắn tháo miếng băng dính khỏi miệng cô, và rồi cô thở gấp, cảm thấy bàn tay hắn miên man trên vai cô, mò mẫm một cách tỉ mỉ, lần lên rồi bóp chặt xương đầu cô.

Cô rên khóc. "Làm ơn, làm ơn..." Cô giẫy giụa nhè nhẹ giữa những sợi dây trói, nấc lên. "Làm ơn, đừng giết tôi..."

Hắn tiếp tục cắt quần áo của cô ra. Cô nhìn thân thể lõa lồ của bản thân đang phơi ra dưới ánh đèn phẫu thuật, khẽ thút thít. "Anh muốn tôi phải không?" Cô nuốt khan, cố thỏa hiệp. "Anh có thể chơi tôi, bao nhiêu cũng được."

Hắn đưa tay chạm lên miệng cô, chân mày nhíu lại với sự bất mãn. Cô ý thức được điều đó làm hắn bất mãn nên lập tức im lặng.

Lúc này cả căn hầm nhất thời yên tĩnh đến dọa người, chỉ có tiếng chạy rè rè của máy móc. Hắn nhìn cô như thế một lúc, ánh mắt hắn mang theo tính xâm lược đáng sợ. Ngay sau đó cô cảm thấy bắp tay mình nhói mạnh, hắn đã tiêm thuốc vào tĩnh mạch cô từ lúc nào. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên trán và mép tóc cô nhưng lời nói lại chẳng hề yêu chiều chút nào, thậm chí còn phảng phất chút điên loạn. "Hi vọng lần này sẽ mang lại kết quả khả quan." Hắn vừa nói vừa đính các miếng dán có dây nối hai bên thái dương cô, những ngón tay của hắn thon dài và thành thục. Hắn chèn giữa miệng cô một sợi dây da rất dày, để tránh việc cô bất ngờ cắn lưỡi, khóa kim loại lành lạnh hằn vào má cô. "Sự hi sinh của cô sẽ được khoa học công nhận và trên hết, là phục vụ cho sự trở lại của bạn thân tôi. Hãy cắn chặt răng, vì sẽ đau đấy."

Sau khi hắn dứt lời, ngón tay hắn đẩy bật công tắc, một dòng điện chạy vào não cô, cơ thể cô gái co giật như cá lên bờ. Hắn nói với máy quay, gương mặt sắc nét toát nên vẻ lạnh lùng: "Bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên người lần đầu tiên - mã số vật thí nghiệm 010."

Và chỉ vài giây sau, cô gái tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro