Chương 172 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay lại hai tiếng trước, 7 giờ 56 phút tối.

Nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ được đưa lên lầu 5 vườn địa đàng, phòng bếp vẫn bận rộn tối tăm mặt mũi như trước, chuẩn bị bữa khuya cho chừng trăm người. Trong lúc mọi người đang bận rộn, Lý Toản tìm được cơ hội trốn đi lần thứ hai, chạy đi tụ họp với Lâu Cát đang ẩn náu.

Lâu Cát nói: "Anh từng thăm dò vườn địa đàng nhiều lần, lần nào cũng đành dừng bước ở lầu 1, chỗ nào cũng bố trí camera giám sát, còn treo hình anh trong phòng theo dõi để so sánh. Xét phương diện nào đó chứng tỏ Tống tiên sinh đề phòng anh, còn một phương diện khác nữa là trong vườn địa đàng có thứ gì đó quan trọng, không thể bị anh phát hiện."

Lý Toản mặt không thay đổi: "Búp bê Hello Kitty mà Trình Khải Đế từng cất kỹ đang được để trong phòng Trương Vân ở lầu 5."

Lâu Cát không hiểu ra sao: "Liên quan gì đến chuyện anh vừa nói?"

Lý Toản đáp: "Búp bê cất ở đó gồm cả con búp bê giấu các bộ phận thi thể Trình Khải Đế."

"..." Lâu Cát vuốt mũi: "Em biết rồi à."

"Thi thể nhét trong búp bê không phải do nhóm Hoắc Văn Ưng làm, chỉ có thể là anh."

"Được rồi, anh dùng số tiền lớn mua chuộc nhân viên phục vụ vườn địa đàng, vọt thẳng vào phòng Trương Vân ở lầu 5, chôm con Hello Kitty, toàn bộ quá trình không hề ngừng nghỉ, mất không hơn năm phút đồng hồ, còn suýt nữa đi đời nhà ma rồi. Đúng là anh không quen thuộc nơi này."

Một tiếng ting~ vang lên, cửa thang máy mở ra, hai người đã đến lầu 5.

Lý Toản dừng bước: "Khách ở tầng này đã bị đuổi đi, lính đánh thuê cũng thiếu mất một nửa, khắp nơi là camera giám sát, theo lý mà nói, chúng ta quẹt thẻ đi vào phải bị phát hiện mới đúng."

Hắn nghiêng tai lắng nghe: "Không có động tĩnh."

Yên tĩnh bất thường.

Lâu Cát: "Hệ thống nội bộ bị xâm nhập, camera giám sát và ghi nhớ quẹt thẻ điện tử sẽ bị che trong 20 phút. Vị kia của em đã nhờ một hacker cao cấp giúp một tay, Triệu Nhan Lý đang ở cùng anh ta, gần dòng nữ đây thôi."

Lý Toản làm việc ở đây đã vài ngày, đã thăm dò kết cấu kiến trúc nên quen đường đi trước đến phòng của Trương Vân, nghe vậy cũng không quay đầu lại hỏi: "Tại sao lại kéo Triệu Nhan Lý vào vụ này?"

"Tiện tay." Lâu Cát đi bộ như mèo, dường như nhón lên đi bằng mũi chân, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. "Cô ta sẽ bị diệt khẩu, anh đưa cô ta đi coi như làm việc thiện, tiện thể dạy cho cô ta biết rõ bản chất của thế giới đen tối, đừng có như hít thuốc lắc ngày nào cũng bắt lấy em hận đời."

Lý Toản liếc nhìn đối phương, Lâu Cát nhạy cảm nhận ra, quay lại cười nói: "Em trai à, anh trai giúp em lấy lại danh dự đó."

Đội trưởng Lý nhếch mép, chấp nhận tình cảm của người anh lớn này.

Hai người dừng bước trước một cánh cửa lớn viền vàng, khảm bụi vàng, gõ sáu lần lên cửa, cánh cửa nhanh chóng được Trương Vân tóc tai bù xù mở ra. Nét mặt cô vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn quanh bốn phía, sau đó mới kéo người vào phòng, cô liên tục rảo bước đi vòng vòng trong phòng, thỉnh thoảng xốc chăn trên sô pha lên, kéo ngăn tủ và các đồ đạc khác.

Trương Vân hạ giọng nói: "Trong phòng em có camera giám sát và máy nghe lén." Cô kéo một mảnh vải đen trên bàn ra, bên dưới toàn là đầu kim camera giám sát và máy nghe lén: "Buổi sáng em lục soát ra được đấy, trước đây cũng có camera giám sát và máy nghe lén nhưng không có nhiều như vậy, em thường sẽ tháo ra, sau đó giả vờ như không biết gì. Tống tiên sinh biết em đã biết, gã cũng giả vờ không biết, gã thích mèo nhỏ biết khoan dung."

"Lắp đặt nhiều như vậy, có khả năng trong phòng vẫn còn máy móc em không tìm ra, em nghĩ gã đã nghi ngờ em."

Trương Vân lo nghĩ gặm móng tay.

Lý Toản lẳng lặng quan sát cô, chợt phát hiện Lâu Cát rất yên lặng, giống một con mãnh thú đang đi săn, yên lặng và cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn lên tiếng: "Con búp bê cô nói đã lấy ra chưa?"

"Búp bê?" Trương Vân nhìn chằm chằm Lý Toản, chợt hiểu ra: "Đúng rồi, tìm được rồi."

Cô đi vào phòng ngủ, lúc trở ra, trong tay cầm một cái hộp đen lớn chừng bàn tay đưa cho Lý Toản: "Đây là thiết bị em tháo ra được trong con búp bê, anh cầm đi đi."

Hắn nhận lấy, sang tay đưa cho Lâu Cát, đối phương sửng sốt: "Đưa anh?"

"Giao cho anh bảo quản, tôi khá yên tâm."

Lâu Cát không biết chuyện gì xảy ra, rồi đột nhiên đỏ cả vành mắt: "Em trai, em tín nhiệm anh."

Lý Toản: "?"

Lâu Cát trân trọng nhận cái hộp đen, trịnh trọng bảo đảm: "Quyết không phụ ủy thác!"

"Vậy giờ anh đi đi."

"Há?"

"Anh nói hacker đang ẩn náu gần đây, giao hộp đen cho anh ta, bảo anh ta lập tức phá giải video bên trong, cấp tốc gửi cho chú Chu... Gửi đến số này, giúp bọn họ có bằng chứng đầy đủ điều động *Đội Phi Hổ qua đây."

i Phi H (SDU) là lực lượng ưu tú nhất của cảnh sát Hong Kong, được thành lập từ năm 1974. Các nhiệm vụ của Phi Hổ bao gồm chống khủng bố, giải cứu con tin và áp chế các đối tượng có vũ trang.

"Còn em?"

Lý Toản rũ mắt: "Số vũ khí đạn dược bị thất lạc từ vùng biển quốc tế, và cả số ma túy bọn chúng cướp từ Triệu Vĩnh Gia đều đang giấu trong vườn địa đàng, tôi cần phải tìm được chúng, bằng không dựa vào một video giết người diệt khẩu thì không thể nào phá hủy được vườn địa đàng."

Trương Vân đang bất an nghe vậy trố mắt nhìn Lý Toản, lời hứa cứu bọn họ của hắn là thật sao?

Lâu Cát cau mày: "Anh đi tìm, em đi giao cái hộp đen đi."

Lý Toản lành lạnh nói: "Anh biết địa hình sao?"

Lâu Cát bị đề phòng nhiều năm nên vẫn không mò ra địa hình: "..."

"Được rồi." Lâu Cát không dông dài cũng không sĩ diện, hắn nói với Lý Toản: "Em chú ý an toàn, anh đi đưa xong lập tức quay lại."

Lý Toản đáp một tiếng, nhìn theo bóng dáng Lâu Cát rời đi, sau đó quay qua Trương Vân: "Cô thế nào rồi?"

"Em, em vẫn ổn." Cô bấm mạnh đầu ngón tay, không kiềm được liếc nhìn góc phòng, cau mày nói: "Em có cảm giác có người đang nhìn em, anh đừng không tin. Những năm qua em luôn sống trong sự theo dõi, cảm giác bị theo dõi ăn sâu vào tận xương tủy."

"Tất cả camera giám sát đã bị che." Lý Toản nói: "Bây giờ tôi phải đi tìm nơi giấu vũ khí và ma túy, cô yên tâm, đêm nay cảnh sát sẽ phong tỏa nơi này."

Trương Vân theo sát sau lưng hắn: "Em đi theo anh."

"Rất nguy hiểm, tôi không thể bảo đảm an toàn của cô."

"Không sao." Trương Vân lấy một khẩu súng trong ngăn kéo ra, bình tĩnh nói: "Em rất đáng tiền, bọn chúng không dám làm em bị thương, đến thời khắc nguy hiểm, anh có thể bắt em làm con tin."

Thấy thái độ của cô kiên quyết, hắn đành phải thỏa hiệp: "Đi thôi."

Hai người đi lên lầu 6.

Trương Vân nói cho hắn biết: "Lầu 6 là lãnh địa riêng của Tống tiên sinh, phải có lệnh của gã mới được đi lên. Thỉnh thoảng gã cho em lên, đôi khi gã xuống. Tống tiên sinh có một thư phòng, bình thường sẽ tiếp khách ở đó. Có lần em ở trên đó chờ gã rồi ngủ thiếp đi, có thể gã làm việc quá bận rộn nên quên, lúc tiếp khách không có bảo em đi, vừa khéo em thấy gã mở chốt bí mật trong thư phòng, dẫn một người sống đi vào, mang một xác chết ra."

Trương Vân không nói sau khi cô bị phát hiện vẫn còn ở lầu 6, Tống tiên sinh đã dùng mọi thủ đoạn thẩm vấn cô gồm cả tâm lý và tinh thần, cố gắng hỏi xem cô có thấy gì không. May là Trương Vân đều tránh thoát được, chỉ bị di chứng tâm lý.

Thang máy và cửa vào lầu 6 đều có khóa điện tử, Trương Vân phá giải từng cái một.

Lý Toản vô cùng kinh ngạc Trương Vân lại có bản lĩnh này, cô cười khẩy nói: "Em có rất nhiều khách hàng là những người quyền cao chức trọng, bọn họ coi em như *tơ hồng vàng, dùng để tiêu khiển, lúc nhàn rỗi họ sẵn lòng cưng chiều đồ chơi, đồng thời ghét cay ghét đắng Tống tiên sinh lòng tham không đáy lại còn được đằng chân lân đằng đầu, bọn họ nhìn thấu tâm tư của em, cũng vui vẻ giúp em vài việc nhỏ, coi như một mũi tên trúng hai con chim."

*菟丝花 tơ hng vàng là thc vt sng bám vào cây khác, trong văn hc ng ý ph n nhu nhưc yếu đui sng da vào ngưi khác.

Ngụ ý bản lĩnh phá khóa điện tử là từ khách hàng của cô.

"Vào thôi." Trương Vân đẩy cửa thư phòng của Tống tiên sinh, bên trong trang trí xa hoa, hai bên vách tường là kệ sách, đối diện cửa ra vào là kệ bogu âm tường, bày nhiều loại đồ sứ cổ.

"Dịch chuyển món đồ sứ Thanh Hoa thứ ba bên trái, sau đó lật giấy dán tường phía sau, có ô mật mã điện tử ở đó."

"Lầu 6 không có camera giám sát." Trương Vân cười nhạo: "Đại khái là làm nhiều việc ác, cũng sợ bị quay lại bằng chứng phạm tội, ngay trong địa bàn của mình cũng không dám thư giãn, thật đáng buồn."

Lý Toản làm theo lời cô, tìm được một ô mật mã điện tử lớn chừng bàn tay khảm sâu vào vách tường, hắn hỏi Trương Vân: "Cô biết mật mã không?"

Cô im lặng tiến lên, nhập vào một dãy số, một tiếng động vang lên, giá sách bên phải mở ra một một lối đi đen kịt.

Lý Toản im lặng nhìn Trương Vân.

Cô nhếch môi cười: "Nghi ngờ vì sao em biết mật mã? Hay là hoài nghi dãy số này có phần quen thuộc? Một là em đã thấy qua là không quên được, hai là em đã phẫu thuật chữa cận thị." Cô chỉ vào huyệt Thái Dương và mắt: "Em liếc thấy bốn số đầu là 2000, dãy số rất đặc biệt, vừa nhìn sẽ đoán đó là năm. Đối với Tống tiên sinh, đây chắc chắn là một dãy số rất đặc biệt, phía sau còn bốn số, 24 khả năng, không thể xảy ra sai sót."

Cô đẩy cánh cửa kim loại phòng bí mật: "Em đoán rất nhiều lần, đoán đi đoán lại, cuối cùng búp bê trong tủ nhắc nhở em... là sinh nhật."

Trương Vân mở đèn lên, nheo mắt nói: "Sinh nhật của Trình Khải Đế. Sinh nhật Trình Khải Đế vào năm thiên niên kỷ, ngày đó đối với Tống tiên sinh chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt, tuy em không biết đó là gì."

"Với tôi thì nó cũng rất đặc biệt." Lý Toản cười gằn, vẻ mặt lạnh lùng và giễu cợt, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ đầy sát ý.

"Cô thật sự cực kỳ thông minh."

Khoảnh khắc khi đèn sáng lên, Lý Toản ngước mắt nhìn quanh, trong tích tắc ánh mắt hắn xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Phòng bí mật này rất rộng lớn, có hơn trăm cái kệ sắt màu đen cao chừng 4m, trên kệ trưng bày súng kiểu mới, phía sau cùng đặt tám cái rương lớn, bên trong cất đầy ma túy.

Lý Toản quay lại toàn bộ vũ khí và ma túy, sau đó gửi cho Chu Ngôn.

"Không có tín hiệu?" Hắn lấy hai khẩu súng tiểu liên M3 và mấy quả lựu đạn loại mới, đi ra khỏi phòng bí mật: "Đi."

Trương Vân theo sát phía sau, đến hành lang lầu 6, tín hiệu khôi phục, nhưng tốc độ gửi tin thì lại như rùa bò, cùng lúc đó thang máy từ từ đi lên, bên lối thoát hiểm truyền đến tiếng bước chân gấp gáp mạnh bạo.

"Bị phát hiện rồi!" Trương Vân biến sắc, vội lùi về phía sau: "Đi theo em." Cô đẩy một cánh cửa, kéo Lý Toản vào trong sau đó kéo cửa sổ nói: "Bò xuống lầu 5, đi theo lối thoát hiểm."

Vườn địa đàng là tòa nhà hình tháp kiểu Tây, gờ tường bên ngoài hơi rộng, có thể chịu được một người đi lên, cũng có thể tạo điều kiện giúp người ta leo lên.

Lý Toản linh hoạt leo ra rồi quay đầu lại hỏi Trương Vân: "Còn cô?"

Cô nhắm mắt lại: "Em mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng."

"Tự tiện xông lên lầu 6, bị bắt sẽ không có kết cục tốt." Lý Toản nhoài nửa người vào trong giật rèm cửa xuống, sau đó vươn tay nói: "Tôi đưa cô xuống dưới, đừng nhìn xuống đất."

Trương Vân do dự, tiếng bước chân bên ngoài từng bước tới gần, tình thế càng lúc càng nghiêm trọng.

Lý Toản lớn tiếng: "Nhanh!"

Trương Vân nuốt nước miếng, cắn răng nắm lấy tay Lý Toản, trong lúc bò ra, cô sơ ý liếc nhìn xuống mặt đất, lập tức hoa mắt chóng mặt, phải cắn môi đến rướm máu mới có thể kiềm được tiếng hét theo phản ứng sinh lý.

Lý Toản có thể cảm nhận được Trương Vân sợ đến phát run, nhưng hiện tại hắn không có lòng dạ nào an ủi cô, phải hết sức tập trung tìm kiếm điểm đặt chân và lối vào lầu 5. Hắn dùng rèm cửa làm điểm tựa cố định, nhanh nhẹn leo xuống gờ tường lầu 5 rồi ngẩng đầu nói với Trương Vân: "Đưa tay cho tôi."

Cô ngồi xổm xuống, đưa tay cho Lý Toản.

"Nhảy xuống, tôi sẽ bắt lấy cô."

Trương Vân lắc đầu, mà lúc này từng cánh cửa phòng lần lượt bị đá văng, tiếng bước chân dồn dập đã dừng ở ngoài cửa, ngay giây sau vang lên tiếng va chạm cực mạnh, rầm một tiếng, cánh cửa bị phá bung. Mà ngay trong khoảnh khắc đó, Trương Vân co rút con ngươi nhảy xuống lầu, được Lý Toản tóm lấy một tay đồng thời dùng rèm cửa nương theo lực quán tính ngã mạnh vào căn phòng ở lầu 5.

Một lát sau, có người tới bên cửa sổ kiểm tra, chỉ thấy rèm cửa sổ bị gió thổi phồng lên, không thấy bất kỳ bóng dáng nào.

Lý Toản và Trương Vân bỏ chạy cực nhanh theo lối thoát hiểm lầu 5, hai người nhanh chóng nghe được tiếng còi báo động vang vọng toàn bộ vườn địa đàng, lối vào vườn địa đàng khẩn cấp bị kiểm soát gắt gao, tất cả lính đánh thuê và nhân viên an ninh được điều động đi truy lùng kẻ xâm nhập.

Chạy đến lầu 3, Lý Toản đột nhiên dường chân, giơ tay bắn nát camera giám sát: "Chắc hẳn bọn chúng đã phát hiện camera giám sát bị che."

Hắn dẫn Trương Vân xuống đến lầu 2, đưa thẻ điện tử cho cô: "Hiện giờ tất cả mọi người đang ở trên lầu, cô cầm thẻ này chạy đến lối thoát hiểm ở tầng hầm thứ 5, đi qua một lối đi an toàn đến bãi đậu xe ngầm dưới một trung tâm thương mại, từ đó chạy ra rồi đến quán cà phê đối diện tìm chị cô."

"Chị của em?" Trương Vân chấn động, lập tức hỏi tiếp: "Còn anh thì sao?"

"Tôi phải cứu những người khác. Nếu camera giám sát đã được khôi phục, chứng tỏ bọn chúng đã thấy mặt tôi, Tống tiên sinh và tôi có thù oán, gã sẽ không tiếc trả bất cứ cái giá nào để giết tôi, thậm chí liên lụy người vô tội. Vả lại vũ khí và ma túy đã bị phát hiện, để tiêu hủy chứng cứ, gã sẽ giết hết mọi người ở đây để diệt khẩu."

Con ngươi Trương Vân co rút: "Sao có thể?"

Lý Toản: "Cũng không phải lần đầu gã giết người diệt khẩu."

Trương Vân biết Tống tiên sinh tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại độc ác đến trình độ này.

"Anh cẩn thận một chút." Cô tự biết đi theo chỉ là gánh nặng cho hắn bèn không do dự thêm, nhanh chóng chạy đi.

Sau khi bằng chứng phạm tội được truyền đến hòm thư của Chu Ngôn, Lý Toản đi vào một căn phòng ở lầu 2, thu xếp an bài xong xuôi, hắn xuất hiện trước camera giám sát duy nhất không bị phá hủy, giơ ngón tay giữa lên Tống tiên sinh sau camera.

Phách lối khiêu khích: "Đ* con mẹ mày."

***

8 giờ 16 phút giờ Bắc Kinh, phòng họp Văn phòng Chính quyền Trung Ương.

Chu Ngôn nhận được video bằng chứng cùng với tố cáo của Lâu Cát: "Dòng nữ thánh Maria ở Thâm Thủy Bộ là nơi hoạt động mại dâm quy mô lớn, tham gia vào các vụ lừa bán và cưỡng bức phụ nữ, cưỡng hiếp, giam cầm, hối lộ, buôn lậu ma túy và vũ khí, cũng như giết người và chôn xác, chứa chấp tội phạm giết người và các tội ác khác. "

Lời tố cáo phối hợp với bằng chừng Lý Toản gửi đến, chỉ cần vũ khí và ma túy trong phòng bí mật đã đủ khiến Sở cảnh sát Hong Kong ra quân lục soát điều tra chứng cứ.

Chánh văn phòng Chính phủ Hồng Kông và Sở trưởng Sở cảnh vụ cúi đầu nói chuyện một lúc rồi nhất trí quyết định: "Lập tức điều động đội chống khủng bố SWAT đến Dòng nữ thánh Maria bắt tội phạm!"

Sau hai mươi phút, đội chống khủng bố SWAT đến Thâm Thủy Bộ, bọc đánh Dòng nữ thánh Maria.

Mà lúc này không ai chú ý tới thị trường chứng khoán Hong Kong bị tấn công, khẽ đánh một chút rồi bỏ chạy, lại đổi bên khác đánh một chút, giống một đám đỉa hút máu quái vật khổng lồ, mới đầu không có cảm giác, không ai để ý, thử thăm dò tìm điểm mấu chốt, tìm thời cơ tấn công một cú trí mạng.

***

Dòng nữ thánh Maria, lối đi dưới tầng hầm thứ 5.

Trương Vân quẹt thẻ điện tử, vừa đi được 3 – 4m, thì chợt nghe thấy tiếng động dồn dập từ phía sau, cô lập tức quay người nhìn lại, trông thấy năm tên bảo vệ cầm súng đi ra từ bên phải, cô lập tức vọt về phía trước.

Đã lâu không vận động, phổi nhanh chóng thiếu dưỡng khí, hô hấp dồn dập, trái tim co thắt, bụng đau nhức, chưa được 20m Trương Vân đã không chạy nổi nữa. một tiếng "đoàng" vang lên, chỉ thấy bắp chân bị bắn một lỗ máu tung tóe, đau đớn dữ dội bay thẳng lên não, trong nháy mắt trán cô đầy mồ hôi lạnh.

Trương Vân cố hết sức bò về phía trước, cô nhìn thấy ánh sáng ở lối ra bèn không màn đến đau đớn, dùng cả tay chân bò về phía trước.

Ngọn đèn trắng hếu lạnh lẽo chiếu sáng lối đi dài đằng đặc, thực tế không thấy lối ra, chỉ là Trương Vân tuyệt vọng sinh ra ảo giác.

Năm tên bảo vệ vây quanh Trương Vân, một tên đạp lên vết thương cô nghiền qua nghiền lại, bọn chúng nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ cô nghe không hiểu, sau đó một tên nắm tóc kéo cô đứng lên, lôi về dòng nữ.

Trương Vân thuận tay níu chặt cửa thoát hiểm không chịu buông, tên bảo vệ tức giận đạp vào bụng cô, thấy cô vẫn không buông tay, gã nhắm họng súng ngay tay cô.

Một giây sau, tiếng súng và tiếng hét thảm thiết vang lên cùng lúc, máu tươi bắn lên mặt Trương Vân, nhưng đau đớn không từ cổ tay truyền đến, cô ngây người vài giây rồi nhìn về phía mấy tên bảo vệ, phát hiện bọn chúng ngã trong vũng máu. Có hai bóng người ngược sáng đang bước đến gần, từ từ lộ rõ gương mặt. Một gương mặt rất bình thường, chỉ có đôi mắt là tương tự Trương Vân, lúc này đôi mắt ấy đầy nước mắt, sợ hãi, căm thù, mừng rỡ, ngẩn ngơ nhìn cô: "Tiểu Vân, chị tìm được em rồi."

Còn một gương mặt khác khá xinh đẹp nhưng rất xa lạ, Trương Vân không để ý tới người đó, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt bình thường kia, vừa khóc vừa cười nói: "Chị ơi..."

***

Trong một căn phòng ở lầu 2 vườn địa đàng, lính đánh thuê vũ trang đầy đủ như quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh đá mở cửa phòng, vô số nòng súng đã lên đạn nhắm ngay thanh niên tóc đen trong phòng.

Đám người tách ra, một người mặc trang phục như bộ đội đặc chủng đi ra, nửa gương mặt bịt khăn đen, tay cầm laptop, trong màn hình sáng xuất hiện một người đàn ông trung niên, chỉ lộ đôi giày tây chứ không ló mặt.

Lý Toản nghênh ngang ngồi đó, khóe môi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười: "Đã lâu không gặp, Tống tiên sinh."

Tống tiên sinh dùng máy biến âm lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt."

Lý Toản nhếch môi: "Nhưng chúng ta giao đấu quá nhiều lần, dính dáng rất sâu, tao coi như một lòng hướng tới mày, có nằm mơ cũng muốn giết mày."

Tống tiên sinh thở dài não nuột: "Anh hùng sở kiến lược đồng, mày vốn nên chết trong tay tao từ năm năm trước."

*英雄所见略同: Nhân vt anh hùng có lý gii tương đng, biu th ca ngi 2 bên có ý kiến ging nhau, cùng suy nghĩ.

Ánh mắt Lý Toản như kết một lớp băng lạnh lẽo: "Đáng tiếc lần đó không giết chết tao, lần này đến lượt mày."

"Mạnh miệng lắm, tao thật lòng muốn biết một mình mày đơn thương độc mã sẽ giết tao như thế nào đây, mày thậm chí không biết tao ở đâu, không biết tên thật và tướng mạo của tao."

Lý Toản cười nói: "Ai nói tao không biết?"

Tống tiên sinh không chút hoang mang: "Tao sẽ chờ cảnh sát đến gõ cửa sau khi mày chết."

"Tao không chỉ không chết mà còn sẽ đích thân đến gông cổ mày." Hắn đan mười ngón tay vào nhau, không để ý họng súng đe dọa mà miệt thị liếc nhìn Tống tiên sinh: "Tao đoán đội SWAT Hong Kong đã bao vây dòng nữ này."

Tống tiên sinh vẫn bình tĩnh như cũ, thành thạo đáp lời.

Hai ba phút sau, dường như có người bên ngoài màn hình nói gì đó với Tống tiên sinh, gã đổi tư thế, dựa theo tâm lý học thì tư thế này được gọi là "đề phòng, có tính công kích", chứng tỏ gã đang gặp nguy hiểm, bày thế trận sẵn sàng chờ Lý Toản uy hiếp. Ví dụ như SWAT bao vây dòng nữ, ví dụ như Giang Hành đã biết tên thật và diện mạo của gã.

"Dòng nữ có 200 nhân viên hậu cần, 1500 cậu ấm cô chiêu, tổng cộng 1700 con tin có tiếng tăm, cảnh sát dám tấn công sao?"

Lý Toản im lặng trong chốc lát rồi nói: "Chừng nào mày chạy?"

"Mày nghĩ tao đang ở vườn địa đàng? Quả thật tao ở đó lúc chạng vạng, thằng hacker của mày đúng là rất giỏi, nhưng tao tiêu nhiều tiền như vậy nuôi một đám người không phải củi mục, bọn nó đã phát hiện camera bất thường từ lâu."

Ngụ ý sau khi phát hiện camera giám sát khác thường, Tống tiên sinh đã rời đi.

Gã hỏi tiếp: "Mày có trăn trối gì không?"

Lý Toản: "Giao dịch đi."

"Không có hứng thú."

"Mày chắc chắn sẽ có hứng thú." Lý Toản nói đầy hàm ý.

Tống tiên sinh cân nhắc trong chốc lát rồi đáp: "Nói nghe xem."

Lý Toản: "Thả 1700 con tin, bảo đảm bọn họ an toàn, tao đảm bảo trong vòng 4 ngày sẽ không công khai tên thật và diện mạo của mày, bảo đảm mày sẽ không bị truy nã toàn cầu."

Tống tiên sinh thấy hắn không giống nói đùa, đoán không ra hắn bịa chuyện để đánh cược một trận hay là biết diện mạo thật của gã, nhớ lại bao năm qua hành sự thận trọng, rốt cuộc yên tâm nói: "Mày không thể nào biết được tướng mạo của tao, đừng trông cậy vào Lâu Cát, tao chưa từng tin tưởng nó."

Lý Toản đáp: "Một ngày nào đó vào năm 2000, bọn mày đuổi giết cảnh sát chống ma túy ở khu Tú Sơn thành phố Việt Giang thì bị cha mẹ Hướng Dương nhìn thấy, tuy bọn họ đã bị diệt khẩu, nhưng mày đoán xem bọn họ có để lại video quay được tướng mạo của mày hay không?"

Tống tiên sinh hỏi: "Hướng Dương?"

"Là con gái cặp vợ chồng bị mày diệt khẩu." Hắn cười càng tươi, kiêu căng và ngông cuồng, khiến mắt Tống tiên sinh đau như bị kim châm.

"Mày đoán xem bọn họ để lại cái gì?"

Giọng nói Tống tiên sinh lạnh như băng: "Đừng giở trò đấu trí với tao, lúc tao giết cha mẹ mày thì mày chỉ là một thằng nhãi con."

Ánh mắt Lý Toản càng lạnh hơn: "Nhãi con cuối cùng cũng trưởng thành làm kẻ giết rồng!"

"Mày không điều tra tại sao cặp vợ chồng nọ lại xuất hiện ở nơi đó, không điều tra con gái của bọn họ, nên mày không biết năm đó bọn họ ra ngoại ô để mừng sinh nhật con gái, mày không biết con gái họ trở thành trẻ mồ côi, sẽ được viện mồ côi nhận nuôi, sẽ lưu lạc đến viện mồ côi Thanh Sơn, mày càng không để ý đến quá khứ của Trình Khải Đế, cho dù mày dùng hình phạt dã man tàn nhẫn nhất giết chết cô ấy như nghiền nát một con kiến, mày vẫn chỉ coi cô ấy là kẻ phản bội, mày coi tủ đầy búp bê của cô ấy là chiến lợi phẩm, còn sưu tầm một đồ thay thế. Mày ngạo mạn đến cực điểm, chắc chắn không thèm kiểm tra búp bê của Trình Khải Đế...."

"Năm sáu tuổi Trình Khải Đế nhận được món quà sinh nhật đầu tiên, chính là búp bê Hello Kitty có chức năng quay phim."

Tống tiên sinh bật dậy ngồi thẳng người, siết chặt tay vịn ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Toản, hắn đang tươi cười đầy khoái trá và trào phúng, kiêu ngạo đến cực điểm.

"Mày lừa tao? Định kéo dài thời gian?"

"Tin hay không tùy mày." Cầm lá bài tẩy trong tay, Lý Toản không hề sợ hãi: "Mấy năm qua mày không hề kiêng dè, nhiều lần chà đạp khiêu khích pháp luật Trung Quốc, chẳng phải vì mày ỷ rằng không ai biết thân phận thật của mày hay sao? Trừ phi mày có thể lập tức thay hình đổi dạng trong vòng một ngày, đồng thời rời khỏi Hong Kong, còn có thể bán khống cổ phiếu Hong Kong!"

"Mày biết được bao nhiêu?"

"Đủ để biết rõ kế hoạch và mục đích của mày." Lý Toản nghiêng về phía trước: "Là trong vòng một ngày làm xong phẫu thuật, bị phát lệnh truy nã cấp A, truy bắt toàn cầu, bày mưu tính kế suốt hai mươi năm thất bại, chật vật chạy trốn, hay là nắm chặt thời gian bốn ngày nghĩ hết mọi biện pháp vơ vét tiền của rồi bỏ trốn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lkjhgfdsa