CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ryan! Hình như ngoại hình của chúng ta có chút thay đổi thì phải"

Cậu ấy đáp lại tôi: " Có vẻ là thế, xem ra ở đây có vẻ ngoại hình của mọi người sẽ hơi nghiêng về phong cách phương Tây nên tên COLLUM kia muốn chúng ta cũng như thế để không quá lạc loài, đó là suy nghĩ của tôi thôi cậu nghĩ sao?"

    " Tôi không có ý kiến gì đâu!", không hổ danh là Ryan suy nghĩ của cậu ấy cũng thật khác biệt với con người tầm thường như tôi

   Tôi tiếp tục lên tiếng: " Đây là vùng đất Rum à, trông khá hoang tàn nhỉ. Không giông như tưởng tượng của tôi lắm!"

     " Tôi đồng tình với điều đó!" Ryan lên tiếng

     Đúng vậy, vùng đất này thật trông rất hoang tàn và thô sơ. Nó gần như rất thiếu sức sống còn hơn tâm trạng mỗi ngày của tôi vậy. Không khí rất ẩm ướt và mịt mù, kiếm được một loại cây cối tại này giống như là mò kim dưới biển vậy, xung quanh cũng chỉ có vài loại cỏ dại rất khô héo, tôi không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ thấy khung cảnh nay ngoài đời thật thay vì là trong phim, thật sự là một trải nghiệm giúp tôi yêu cuộc sống trước kia hơn

    " Còn chưa tới 5h mà bầu trời đã xám xít như vậy sao"  tiếng nói của Ryan đã cách ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu ấy tiếp tục lên tiếng:

   " Bây giờ chúng ta nên bật bản đồ để xác định vị trí chính xác coi rốt cuộc đây là nơi nào?" 

   Tôi khá bất ngờ về sự nhanh nhẹn và giải quyết tình huống của cậu ấy lúc này, thật khiến người khác yên tâm làm sao! Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm rồi lên tiếng: " Thế thì chúng ta cần phải bật chiếc đồng hồ này lên rồi, Ryan à tôi không rõ về cách thức hoạt động của chiếc đồng hồ này cho lắm, nhưng nếu nó cần ma thuật hay năng lượng để hoạt động thì câu đừng lãng phí sử dụng chiếc đồng hồ của bản thân mà hãy sử dụng của tôi đi!"

   Ryan có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi nói điều đó, tôi tiếp tục lên tiếng:

    " Tôi cũng biết coi bản đồ nên cậu đừng lo lắng ( nói thế thôi chứ tôi không biết cách thức hoạt động của bản đồ của thế giới này có gì khác với Trái Đất không, còn lí do tôi biết xem bản đồ á! vì tôi là con mù đường thường xuyên bị lạc nên luôn phải sử dụng google map để tìm đường. Một bí mật mà tôi  không muốn ai biết cả). Yên tâm đi Ryan tôi sẽ không để cho cậu lãng phí mọi thứ của mình vì những điều nhỏ nhặt như vậy đâu, tôi sẽ cố gắng làm người mở đường cho cậu tỏa sáng!"

   " Cảm ơn cậu, Tess!"

   Hình như cậu ấy vừa mỉm cười thì phải, chắc tôi nhìn nhầm thôi

   Tôi cũng mất một lúc không lâu để có thể xác định cách sài và vị trí nơi đây. Nói chứ cũng nhờ một phần tôi có kĩ năng nhà hiền triết, tự dưng tôi thấy bản thân mình thật xuất sắc khi chọn kĩ năng ấy. Thế là chúng tôi bắt đầu lên đường, tôi lên tiếng:

   " Có vẻ nơi đây giống một ngôi làng nhỏ hơn, nói là vùng đất có vẻ hơi quá nhỉ!"

   Ryan lập tức đáp lại: "Đúng vậy, nói đúng hơn đây là một vùng đất  hoang sơ bị bỏ hoang"

    Tess:" Tôi nghĩ chúng ta không thể tìm được một nơi giống như quán ăn để tìm kiếm thông tin ở nơi này đâu, cùng lắm tìm được một ngôi nhà dân có người sinh sống để hoi có khi khả thi hơn"

   "Ừm!" Ryan lên tiếng

    Bỗng dựng không khí của hai chúng tôi trở nên thật ngại ngùng. Đây rồi, chính là tình huống này đây, thật khó xử. Có lẽ đây là cuộc nói chuyện lâu nhất của chúng tôi suốt 4 năm, tất nhiên rồi 2 chúng tôi như 2 thái cực khác nhau vậy đó. Một người tuyệt vời như cậu ấy thì có gì để nói với một đứa nhạt nhẽo như tôi chứ. LẠY HỒN! tôi bỗng dưng thấy rất có lỗi khi mình là người đồng hành của cậu ấy, ai đó vui tính hãy thay thế tôi để cậy ấy không cảm thấy buồn chán được không. Trong lúc đang dạt theo dòng chảy suy nghĩ tiêu cực đó thì Ryan bỗng lên tiếng như cứu rỗi bầu không khí:

   " Tôi nghĩ cả 2 chúng ta không nên xưng hô tên của nhau ở thế giới cũ nữa mà hãy gọi nhau bằng cái tên mới. Tên cậu là Trudy. Tesrasa nhỉ, từ giờ tôi gọi cậu là Rasa nhá!"

    " Thế tôi sẽ gọi ông là Thew thay vì là Matthew nhá!" tôi lên tiếng ngay lập tức vì vui, không thể tin được cậu ấy có thể nhớ tôi kể từ lúc cái hệ thống chết tiệt kia ban cho. Thật đấy bạn không biết tôi đã vui đến mức nào đâu!

    Ryan ỗng nở nụ cười rồi đáp:" Được chứ!"

    Trời ơi cậu ấy tính giết người không dao hay gì mà lại cười với tôi chứ, tôi phải cô gắng gắng giữ lắm mới không thể hiện cảm xúc đó ngoài mặt chứ trong lòng đang rất vui đấy!

   "TING! Đã xác định được!", tiếng kêu lên của chiếc đồng hồ cách đứt dòng suy nghĩ biến thái của tôi, ngay lập tức chúng tôi đã phát hiện được gần đây có một ngôi nhà. Thế là chúng tôi đi theo chiếc bản đồ! Mất gần 10p thì chúng tôi đã tới nơi

    Môt căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh là một thửa ruộng nhỏ đã bị héo tàn, tôi cũng không quá bất ngờ về điều này: " Chúng ta đã tìm được một hi vọng nhỏ rồi này!"

  " Có vẻ là thế!" Dứt lời cậu ấy lập tức đến gần và gõ cửa ngôi nhà. Chúng tôi phải mất một lúc khoảng 2p thì căn nhà mở bịch ra tiếng động rât lớn. Woa! Một người đàn ông cao lớn  khoảng U60 khá to lớn so với chúng tôi, mái tóc màu nâu gỗ cùng với chùm ria mép cùng màu của  ông ấy khiến tôi khá ấn tượng. Ryan đúng là thiên tài, suy luận của cậu ấy khá đúng vì ông ấy khá giống người phương Tây.

   " CÓ CHUYỆN GÌ?". Bỗng dưng ông ấy quát lớn, sơ xuất quá tôi mãi ngắm nhìn vẻ bề ngoài của ông ấy nên không để ý tâm trạng của ông ấy đang không tốt. Điều đó làm tôi có chút giật mình và hơi hoảng.

     Bỗng dưng, bóng lưng quen thuộc của cậy ấy tiến lại che đi tầm nhìn của tôi, tuy không cao lớn bằng ông ấy nhưng đủ để khiến tôi thấy yên tâm và ổn định hơn phần nào, cậu ấy dõng dạt lên tiếng:

   " Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông nhưng chúng cháu có vài điều cần hỏi, mau ông giúp đỡ"

   " MAU CÚT ĐI! Ở ĐÂY KHÔNG CÓ THÔNG TIN GÌ MÀ MẤY NGƯỜI CẦN CẢ?", ông ấy tiếp tục to tiếng quát thẳng vào mặt cậu ấy. Tôi thấy hơi khó chịu về việc cậu ấy bị đỗi xử như vậy, tôi lên tiếng:

   " NHƯNG. THƯA ÔNG ....."

   " Đủ rồi đấy! Ông nội à" tiếng của một đứa trẻ cắt đứt lời nói của tôi, một cô bé khá nhỏ con chạy ra giữ lấy bàn tay to lớn của ông ấy, cô bé tiếp tục lên tiếng.

   " Cháu thấy họ không phải đám người ấy đến làm hại chúng ta đâu nên xin ông đừng thô lỗ với họ nữa ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro