Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn nhà, tôi nhìn sơ qua một lượt, không ngoài tưởng tượng nó đúng như những gì tôi nghĩ. Tất nhiên mọi thứ xung quanh ngôi nhà cũng chỉ toàn là gỗ như thể nó chính là trụ cột chính để duy trì ngôi nhà. Tuy trông khá cũ kĩ nhưng rất chắc chắn, điều đó làm tôi khá bất ngờ và tự hỏi tại vùng đất Rum hoang vu này kiếm đâu ra được loại gỗ tốt như thế? Không lẽ ông ấy nhập khẩu nó từ nơi khác. Không, không thể nào có chuyện đó đâu! Vì sao tôi lại chắc chắn điều đó à, gần như trong nhà không có gì hết ngoài một căn bếp nhỏ không lương thực, không khí trong nhà cũng rất lạnh mặc dù ngay góc  phòng có vẻ là phòng khách kia có một chiếc lò sưởi nhưng nó lại không được bật lên.

Các bạn hẳn đang nghĩ tôi là người rất vô duyên khi đánh giá mọi thứ một cách vô tội vạ chứ gì! Nhưng tôi xin biện hộ cho chính mình rằng đây chỉ là bản năng của một con người thôi, thử nghĩ mà xem khi nhìn vào người khác hay bất cứ thứ gì bạn sẽ đánh giá vẻ bề ngoài trước phải không? Tôi cũng là một trong số đó đấy!

" Ngồi xuống bàn đi!", giọng nói của người đàn ông có vẻ dịu đi một chút tuy vẫn còn chút đáng sợ, có lẽ ông ấy bớt đề phòng chúng tôi hơn rồi chăng.

" Chúng cháu xinh phép ạ!", tôi và Ryan cùng lên tiếng sau đó nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống.

Cô bé đáng yêu nhỏ giọng nói : "Em xin lỗi vì không có gì tiếp đãi anh chị, nhưng em và ông cũng đang rất đói ạ. Chúng em thật sự không có gì để ăn, chỗ khoai tây cuối cùng đã hết cách đây mấy ngày rồi!"

" Ta đã bảo cháu không cần tỏ ra lịch sự với họ rồi mà!"người đàn ông khoa chịu nhìn chúng tôi

Nà ní? Khoang đã sao tôi cứ có cảm giác chúng tôi đột nhiên biến thành những kẻ phản diện vậy? Cảm giác tội lỗi đầy mình xuất hiện trong lòng tôi vội vàng lên tiếng:

" Không đâu ạ, bọn cháu nào giám ý kiến gì đâu! Mọi người cho bọn cháu vào nhà đã là quá tốt rồi ạ!"

Thôi xong, có vẻ tôi lại khiến bầu không khí khó xử trở lại rồi, đang trong lúc bối rối thì Ryan lên tiếng:

" Cho cháu mạn phép được hỏi một câu. Trong ngôi nhà này vẫn còn 2 người nữa đúng không ạ!"

Người đàn ông giật mình ngạc nhiên lên tiếng: " Cái gì? Làm sao mà thằng nhóc......."

" LÀM THẾ NÀO MÀ ANH BIẾT ĐIỀU ĐÓ CHỨ????", cô bé đáng yêu luôn cư xử một cách hiền lành từ lần đầu tôi gặp bỗng dưng hét lớn, khuôn mặt tỏ ra nỗi tuyệt vọng đôi mắt của cô bé có chút đỏ hoe.

Ryan tiếp tục bình tĩnh đáp:" Trong ngôi nhà này có 4 chiếc ghế trong khi chỉ có 2 người, nếu bảo là để phòng lúc nó bị hư thì ông chỉ nên đặt 2 chiếc trên bàn ăn còn lại thì để ở chỗ khác thì sẽ hợp lí hơn không phải sao?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi bước chân vào ngôi nhà nhìn thấy 4 chiếc ghế trên bàn ăn tôi cũng đã thấy có chút kì lạ nhưng không nghĩ đến việc ở đây còn 2 người khác nữa.

Không có ý định phản bác, người đàn ông nghẹn ngào đáp:" Đó là ghế của cha mẹ Susan, con trai và con dâu của ta. Nhưng bọn nó bị người của tên khốn đó bắt đi rồi"

Vừa nói ông ấy vừa kìm nén cảm xúc phẫn nỗ của mình, tôi bình tĩnh nhìn và bắt đầu phân tích tình hình thì bắt đầu hình thành đươc rất nhiều nguyên do và câu hỏi, mọi thứ đang càng ngày càng phức tạp, Ryan nói:

" Tên khốn mà ông nói là người tên Otis phải không ạ?"

Lúc này ông ấy không kìm nổi nữa mà dùng tay đập mạnh xuống bàn:" Tên khốn đó còn chả xứng để được gọi là con người!"

" Hức, hức! Chính hắn.. Hức..Chính hắn đã bắt cha mẹ của em đi và tất cả mọi người, bạn bè em ..Hức...TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CĂM HẬN TÊN KHỐN ĐÓ! HẮN ĐÃ PHÁ HỦY MỌI THỨ TẠI VÙNG ĐẤT RUM XINH ĐẸP NÀY!" cô bé bật khóc một cách thật đáng thương.

Tôi thật sự hoang mang rồi:" Bé con à! Cho bọn chị xin lỗi vì nếu đã gợi ra cho em một kí ức tội tệ nhé!", vừa cố gắng dỗ cô bé tôi tôi vừa kích hoạt kĩ năng hiền triết của mình để tìm hiểu kĩ hơn về nơi đây. Thật ra tôi cũng đã mường tượng ra lí do rồi, không ngoài dự đoán thông tin được đưa ra: nô lệ, bóc lột, phá hủy, thí nghiệm,... Thật kinh tởm, tôi không ngờ có ngày mình lại thấy được cảnh tượng này, nhưng tôi vẫn không thể lung lay ý định ban đầu của mình, tôi thì thầm với Ryan và cậu ấy không khỏi ngạc nhiên: " Cái gì! Cậu..."

"Tôi đã nói rồi, đây là cách hợp lí nhất!", tôi đáp

Nhưng tôi không muốn mình làm phiền lòng cậu ấy chút nào, nói là cách hợp lí nhật nhưng ý kiến của Ryan vẫn là tuyệt nhất và chắc chắn tôi sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ nó, cậu ấy im lặng một lúc không lâu: " Được rồi! Tôi đồng ý!"

Tôi rất mừng, quay lại câu chuyện tôi bắt đầu nghiêm túc nói với 2 ông cháu:

" Thế này đi! Chúng cháu sẽ giúp 2 người, được không?"

Cô bé đang khóc bỗng im lặng xoe tròn 2 mắt nhìn chúng tôi, người đàn ông đang tức giận kia cũng không giáu được sự ngạc nhiên:

" CÁI GÌ!!!"

" Tất nhiên là không phải giúp đỡ không đâu ạ!", không để ông ấy nói hết câu tôi nhanh nhẩu đáp.
" HAI CHÚNG BÂY CÓ VẺ THÍCH ĐÙA GIỠN QUÁ NHỈ? GIÚP ĐỠ CHÚNG TA, THẬT NỰC CƯỜI", ôi không ông ấy có vẻ lại tức giận rồi. Không lẽ giống đang đùa lắm hả, tôi bắt đầu hạ giọng nói với vẻ mặt nghiêm túc:

" CHÚNG CHÁU KHÔNG HỀ ĐÙA VÀ ĐANG RẤT NGHIÊM TÚC ĐẤY Ạ! VÀ MỘT LẦN NỮA CHÁU ĐÃ NÓI MÌNH SẼ KHÔNG GIÚP ĐỠ MỘT CÁCH MIỄN PHÍ RỒI MÀ! NHƯ VẬY CHẲNG PHẢI RẤT CÓ LỢI CHO ĐÔI BÊN HAY SAO Ạ?"

Có vẻ ông ấy hiểu rằng tôi không hề nói đùa,ông
ấy nói:

" Hai người cần gì ở chúng tôi?"

Lúc này tôi bắt đầu mỉm cười vui vẻ đáp:

" Như đã nói lúc đầu rồi ấy ạ! THÔNG TIN! Chúng cháu chỉ đơn giản muốn thông tin thôi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro