Áp Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Marshall, tớ biết cậu áp lực, nhưng cậu có thể nói với tớ để khá hơn. _Gary.

- Tớ... Ugh... Tớ sợ phải đối mặt với mẹ, bà ấy còn chẳng chịu nghe tớ nói, bà ấy cứ khăng khăng muốn tớ thừa kế và không quan tâm tớ nghĩ gì cả. _Marshall.

- Tớ biết, nhưng sao cậu không thử nói với bà ấy nhỉ? _Gary.

- Một ý kiến không tồi, Gary. _Marshall.

...

- Mẹ, con thật sự không muốn thừa kế, con muốn tự lập sự nghiệp riêng. _Marshall.

- Mẹ không cần biết. Mẹ chỉ có một đứa con là con, bây giờ không thừa kế thì ai? Bao nhiêu năm qua không phải con vẫn dùng quyền lực của mẹ để sống sao? _Clarke.

- Đó là con lúc nhỏ. Bây giờ con đã lớn rồi. Con tự có suy nghĩ riêng. _Marshall.

- Mẹ không muốn nhiều lời với con. _Clarke.

- Cô là một người mẹ tồi, cô Abadeer ạ. Marsh, đi. _Gary.

- Đi đâu chứ? Chúng ta... _Marshall.

Vì biết hắn sẽ giảng cả một bài thuyết trình, anh đã chặn miệng hắn bằng... môi.

- Im lặng nào, chúng ta có nhau là được. _Gary.

- Được rồi, Gary. _Marshall.

Mười ngón tay hai người đan vào nhau. Đi cùng nhau một đoạn, đi cùng nhau hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro