Đồ Khốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Mẹ của Marceline vẫn chưa rõ tên nên việc rõ tên bố mẹ của Marshall Lee là bất khả thi. Clarke Abadeer chỉ là tên do tôi đặt.

...

- Hoàng tử, sao người cao quý như ngài lại đến đây nhỉ? _Marshall.

- Câm miệng đi, Marshall Lee. _Gumball.

- Được rồi. Thế lý do gì mà cậu đến đây? _Marshall.

- Tôi bị đuổi khỏi vương quốc rồi... Tôi đến sống với cậu được chứ? _Gumball.

- Hum... Được. _Marshall.

...

- Đừng có cắn tôi, tên khốn. _Gumball.

- Tại sao không? Cậu đang ở nhờ tôi đó, hoàng tử. Với cả, mấy vết cắn này đâu có hiện ra được? Cậu là kẹo cao su mà. _Marshall.

Đúng là thông thường mấy vết cắn này chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng không hiếu cái hàm của hắn có gì mà cơ thể anh vẫn bị dính mấy vết cắn đó mới tài. Butterscotch cứ trêu anh mãi.

...

- Các cậu... Vừa làm tình đấy à? _Butterscotch.

- Không! Butterscotch, cô đã nghĩ gì vậy? Không đời nào. _Gumball.

- Tôi không biết. Chỉ là mấy vết cắn trên vai cậu làm tôi nghi ngờ, hoàng tử. _Butterscotch.

- Ugh... Cô làm tôi phát điên lên đấy, bánh bơ. _Gumball.

...

- Tên khốn này, đừng có cắn nữa. Cậu ngứa răng à? _Gumball.

- Không biết. Chỉ là cắn cậu có vị ngọt thôi. _Marshall.

- Đó là điều hiển nhiên, đồ khốn. Tôi là kẹo. Nhả xương quai xanh tôi ra mau! _Gumball.

- Cắn chút thôi mà... _Marshall.

- Marshall Lee, nghe đây. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu cắn tôi thêm lần nữa. Cậu có thấy vai tôi đầy vết của cậu rồi không!? Nó có vấn đề đấy! _Gumball.

- Ừ ừ... Dù sao tôi cũng có thể tự trị thương. _Marshall.

- Đồ khốn nạn. _Gumball.

...

- Đau quá... Răng tên kia nhọn thế không biết. _Gumball.

Sau vài ( chục ) lần bị Butterscotch trêu, anh đã tự lấy băng keo cá nhân dán lên mấy cái vết cắn của hắn. Nếu hỏi thì kêu nhức vai là được. Nhưng hắn muốn gây sự hay gì ấy, thấy anh dán băng keo cá nhân là bay lại cắn tiếp, thằng khốn nạn.

- Nói xấu gì tôi đó? _Marshall.

- Không việc gì, đi nhanh cho. _Gumball.

- Đây là nhà tôi? Che làm gì? Có ai ngoài tôi với cậu và Butterscotch à? _Marshall.

- Đấy mới là vấn đề, à không, cậu là vấn đề. Tại sao cậu cứ cắn tôi mãi thế? Và, ugh, Butterscotch đã trêu tôi rằng tôi và cậu đã làm tình, tôi phát điên lên mất. _Gumball.

- Gummy, cậu còn làm chủ được ý thức không thế? _Marshall.

- Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng. Việc lao vào cắn người khác là có kiểm soát sao Nightosphere King? _Gumball.

...

- Queen Of Ooo đã bị đả đảo rồi. Tôi sẽ về vương quốc. _Gumball.

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm, biết đâu có ai đó đang muốn lên ngôi? _Marshall.

- Tin tôi đi, họ rất khù khờ, trừ việc phân biệt được sai trái đúng phải ra thì chẳng ai có ý định đả đảo tôi cả. _Gumball.

...

- Hoàng tử, vua của Nightosphere muốn ngài đón tiếp ngài ấy... _Butterscotch.

- Là vua? Tên khốn chết tiệt. _Gumball.

...

- Cậu muốn gì? Nếu là quan hệ đối tác chiến lược thì bà Clarke Abadeer sẽ là người đứng ra đàm phán, dù sao cậu cũng đâu có thừa kế? _Gumball.

- Ôi hoàng tử bé nhỏ, không biết quý cô quản gia đã nói gì khiến cậu nghi ngờ vị vua là tôi? Thưa ngài, người cai trị Nightosphere hiện tại là tôi. _Marshall.

- Được rồi, ngồi xuống đi. _Gumball.

- Được thôi. _Marshall.

Việc hắn làm vua chả có gì ẩn khuất cả. Hắn muốn gặp anh, chỉ vậy thôi. Mẹ hắn đã rất ngạc nhiên khi hắn nói sẽ thừa kế.

- Mẹ, con muốn thừa kế. _Marshall.

- Sao cơ? Có phải mẹ già rồi nên lú lẫn không Marsh? _Clarke.

- Không ạ. Con muốn thừa kế vương vị đứng đầu Nightosphere. _Marshall.

- Con lại cá cược gì với bạn bè phải không? Mẹ biết con chưa thể kiểm soát cái vòng này. _Clarke.

- Sao mẹ cứ nghi ngờ con thế? Không cá cược, không trêu đùa, không gì cả, con muốn thừa kế. _Marshall.

- Được rồi. Nhưng con hứa với mẹ là đảm bảo việc con sẽ chịu trách nhiệm quản lý đấy. _Clarke.

- Vâng mẹ. _Marshall.

Anh nhìn chằm chằm tên ma cà rồng trước mắt, thằng khốn nạn. Anh ở nhà hắn bao lâu là bị hắn cắn bấy nhiêu. Bây giờ vác xác tới đây làm gì?

- Thưa ngài, nếu không cos đề gì thì về cho. _Gumball.

- Thôi nào Gummy, chúng ta ôn chút chuyện ha? _Marshall.

- Marshall Lee, tôi chả có gì để ôn với cậu cả, về cho. _Gumball.

- Ví dụ như là? _Marshall.

- Bỏ vai tôi ra, thằng chó. _Gumball.

- Xin lỗi nhé, tôi là dơi mà. _Marshall.

- Tch... Butterscotch! Đóng cửa lâu đài! _Gumball.

- Vâng! _Butterscotch.

Tiếng cô nàng quản gia bên ngoài vọng lại trả lời khiến anh thấy nhẹ nhõm.

- Ngài đang nhẹ nhõm à? _Marshall.

- Tên khốn, đau... _Gumball.

- Ừ ừ, không cắn nữa, tôi xin lỗi. _Marshall.

...

- Ngủ rồi? Bay từ cái phòng đó tới phòng ngủ mà ngủ luôn á? Cái lâu đài này có rộng quá không vậy... _Marshall.

- Mà thôi, chỗ ở của phu nhân ma cà rồng phải khác chứ nhể? _Marshall.

Anh ngủ rồi, nhưng mà ý thức nửa tỉnh nửa mơ, vẫn nghe hắn nói. Anh đã quá mệt sau mấy ngày quay lại ngôi vị, ngủ thiếp đi mất rồi.

- Về vậy, cậu ngủ rồi thì tôi cũng chả làm gì cậu. _Marshall.

- Đừng thức khuya nữa nhé, phu nhân. _Marshall.

...

- Hoàng tử... Ngài ngủ rồi. Lui xuống đi, không cần mang trà bánh lên nữa. _Butterscotch.

- Vâng. _Người hầu.

- Hoàng tử, mong là ngài sẽ quan tâm đến bản thân, dù tôi biết ở vương vị làm sao quan tâm được. _Butterscotch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro