Kẹo Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là phiên bản Marceline và Bonnibel gặp đối phương lúc nhỏ. Họ của hiện tại sẽ ghi tên thật, họ của lúc nhỏ sẽ ghi là Marcy và Bonnie.

...

- Marcy? Marcy? Sao lại có trẻ con ở đây nhỉ?... _Bonnibel.

- Chị ơi, giúp em đi tìm bác Simon... _Marcy.

- Bác Simon?... Ice King! Đi với chị, nhóc con. _Bonnibel.

...

- Ice King! Marcy biến thành trẻ con rồi! _Bonnibel.

- Gọi tôi là Simon hoặc Petrikov, công chúa. Marcy không biến thành trẻ nhỏ đâu, con bé vừa sang đây gặp tôi và để lại nhóc con này. _Simon.

- Bác ơi, cháu đói... _Bonnie.

- Đợi bác một chút. Marcy, cháu đến đây. _Simon.

- Bác Simon, kia là ai ạ? _Marcy.

- Đó là Bonnie. _Simon.

- Cậu ấy sẽ đi với chúng ta ạ? _Marcy.

- Không, Marcy. Cậu ấy sẽ không đi với chúng ta, cậu ấy sẽ đi với chị kia. _Simon.

- Ông điên rồi sao Ice King? Tôi không biết chăm sóc trẻ con! _Bonnibel.

- Tôi nhắc lại, gọi tôi là Simon hoặc Petrikov. Cô cứ quẳng nó ở đâu đó đi, và nó sẽ lớn lên, tạo ra họ hàng cô, xây dựng vương quốc, và trở thành cô. Không phải lúc nhỏ cô cũng sống như vậy à? _Simon.

- Đúng là như vậy nhưng... _Bonnibel.

...

- Marcy? Cậu có đó không? Tớ điên mất... Simon đã không nhận giữ Marcy và bây giờ tớ phải xoay sở với hai đứa nhóc... Cậu lớn hơn tớ tận 200 tuổi mà nhỉ?... Sao cậu lại bỏ tớ của lúc nhỏ lại nhà Simon chứ... _Bonnibel.

" Bình tĩnh đi Bonnie, tớ sẽ đến ngay. Tớ cũng không nghĩ bác ấy sẽ đưa con bé đó cho cậu... "

...

- Chị ơi, em đói. _Marcy.

- Chị... Bonnie! Đừng động vào đồ thí nghiệm! _Bonnibel.

- Tại sao không? Chị là em mà? _Bonnie.

- Nhưng em còn quá nhỏ, Bonnie. _Bonnibel.

- Em biết rõ chị bắt đầu thí nghiệm từ năm 8 tuổi? _Bonnie.

- ... _Bonnibel.

- Bonnie! Cậu có sao không? _Marceline.

- Tớ không sao, chỉ là tự cãi nhau với bản thân và bị bất lực... _Bonnibel.

- Marcy! Cậu đừng nghịch nữa mà! _Bonnie.

- Hoá ra cậu như vậy từ nhỏ. _Marceline.

- Ý cậu là sao? _Bonnibel.

...

- Chị! Marcy gặm tóc em!!! _Bonnie.

- What the f- _Marceline.

- Không chửi bậy, Marcy. Em là kẹo cao su mà Bonnie? Chỉ cần kéo một chút và... Trở lại như cũ rồi! _Bonnibel.

- Cảm ơn chị. _Bonnie.

- Marcy? Tại sao em lại gặm tóc Bonnie? _Bonnibel.

- Em chỉ là thấy... nó hấp dẫn và em cắn một cái... _Marcy.

Em chịu rồi đấy! Marceline lúc nhỏ quá vô tri còn em của lúc nhỏ thì quá tinh ranh! Bây giờ quay ra gặm tóc nhau là sao nữa?

- Em có muốn ăn kẹo không? _Bonnibel.

- Kẹo ạ? Có ạ! _Marcy.

- Đợi bọn chị một chút nhé. Marcy, đi với tớ. _Bonnibel.

...

- Mẹ cậu đã cho cậu ăn thứ gì mà cậu vô tri vậy? _Bonnibel.

- Đừng nói tớ vậy chứ... Một đứa trẻ sống sót trong môi trường ô nhiễm đã là kì tích rồi đấy. _Marceline.

- Chúng ta đều biết cậu sống là nhờ Simon và cậu là quỷ. Cậu cần một trái táo không? _Bonnibel.

- Hum... Có! Tớ thấy đói rồi, xin chút kẹo nhá. _Marceline.

- Cậu lúc nào cũng đáng ghét như vậy... Táo đây. _Bonnibel.

- Táo xanh... Cậu đùa tớ à? Tớ rất lười nhai! _Marceline.

- Mặc cậu, nhai đi, đồ ăn tớ nấu không phải lúc nào cũng có màu đỏ đâu. _Bonnibel.

- Uhhhh. Được thôi, đồ kẹo dai. _Marceline.

...

- Kẹo của em đây, Marcy. _Bonnibel.

- Chị ơi, em nhớ mẹ... _Marcy.

- Này, lúc nhỏ cậu hay nhớ mẹ lắm à? _Bonnibel.

- Ừ, tớ rất nhớ bà ấy. _Marceline.

- Marcy ngoan, mẹ muốn em sống tốt, mẹ muốn em nên người, em ngoan đừng khóc, mẹ sẽ đau lòng mất, em ngoan dừng nào, mẹ sẽ tự hào vì em. _Bonnibel.

- Sao im im vậy?... _Marceline.

- Chị Bonnibel, chị Marceline, cậu ấy ngủ mất rồi. _Bonnie.

- Em phụ chị mang cậu ấy vào phòng nhé? _Bonnibel.

- Vâng. _Bonnie.

...

- Ngủ ngon. _Bonnibel.

- Mộng đẹp, công chúa. _Marceline.

- Đừng gọi tớ là công chúa, Marcy. _Bonnibel.

...

- Bonnie, Marcy, ăn sáng thôi nào... Hai đứa nhóc đâu?... BONNIE! HAI ĐỨA NHÓC MẤT TIÊU RỒI! _Marceline.

- Đừng có hét lên như vậy. Hai đứa nhóc đã quay về dòng thời gian của chúng rồi. _Bonnibel.

- Tớ sẽ nhớ chúng lắm... _Marceline.

- Chúng là chúng ta, Marcy ạ. _Bonnibel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro