[Finn x Fern]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Finn, dậy đi"
Cậu chớp mắt, bóng người trước mặt dần hiện ra thấy rõ, là Fern.
Finn hỏi người đối điện với chất giọng mệt mỏi, hôm nay cậu phải làm việc không ít.
"Sao vậy?"
"Tớ, tớ biết bây giờ là tối muộn, nhưng đi với tớ xíu nhé, gần lắm?" - Fern nài nỉ.
Cậu trai tóc vàng chậm rãi dụi mắt, cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào người đối diện. Rồi cậu thở dài.
"Được thôi, ở đâu?"
Fern đưa tay kéo Finn dậy, đồng thời chỉ tay lên phía trên.
"Trên nóc?"
Cậu gật đầu.
Bàn chân Finn chạm lên nền nhà, hỡi ơi, hôm nay sao lạnh thế?
Cậu trai nhếch thân hình mệt mỏi của mình từng chút một, cậu quay đầu nhìn về chỗ Jake đang nằm. Anh trai cậu đang ngon giấc, tốt rồi.
Rồi Finn leo lên nóc nhà cây, nơi Fern đang đợi.

Hai thằng bé ngồi kế bên nhau, không ai nói gì.
Finn nhận thấy người kế bên mình có chút lạ, cậu xoay sang Fern, vờ bắt chuyện.
"Hôm nay trăng đẹp ha?"
Fern ngước đầu lên nhìn trăng, rồi cậu quay sang nhìn Finn.
Rồi cậu bắt đầu khóc. Không phải là một tràng khóc dữ dội, nhưng những giọt lệ màu xanh thẫm cứ tuôn, khiến Finn bối rối tột độ.
"F-Fern, nè anh bạn, chuyện gì vậy...?" - Vừa nói, Finn vừa lấy tay quẹt đi vài giọt nước mắt chưa khô trên mặt cậu bạn mình.
Nhưng cái khoảnh khắc mà bàn tay ấm áp của thằng bé loài người chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của thằng bé không-phải-người kia, nó như một cú thúc mạnh.
Cú thúc này khiến mặt Fern nhăn lại trong đau đớn.
"A, a kìa, nói tớ biết đi, chuyện gì, ai đánh cậu hả?" - Giọng Finn bắt đầu vương chút lo âu.
"Không, không, không phải..."
Fern vô thức nắm chặt tay Finn - bàn tay vẫn còn đặt trên làn má ướt đẫm của cậu. Giọng cậu run lên.
"Tớ gặp ác mộng"
Ngay sau khi Fern nói dứt câu, thì Finn cười, nụ cười nhẹ đó làm những giọt lệ đột nhiên ngưng chảy.

Thật ấm áp...

"Ác mộng, cậu kể tớ nghe được không?"
Dù đã ngừng khóc, nhưng Fern vẫn còn lắp bắp.
"Nó, nó kì lắm"
"Tớ mơ thấy Lich, nhưng sau đó, sau đó tớ mơ thấy một thứ còn tởm hơn cả Lich,..."
Fern sục sùi, Finn kiên nhẫn chờ cậu.
"Con quái vật, nó có xúc tu, tám cái, mắt vàng ngươi đen, nó muốn tớ, nó ra lệnh cho tớ là phải giết.
"Sau đó, tớ mơ thấy cái viễn cảnh mà chính tớ, chính tay tớ, xài cây kiếm Cỏ, chém cậu, đâm xuyên qua lồng ngực cậu, tớ nhận thức được, nhưng tớ không thể làm gì được, ánh mắt cậu lúc đó đau đớn... cậu cố chống trả, nhưng tớ lại đâm sâu hơn, và, và, cậu,...."
Đến đây, Fern lại không kiềm được nước mắt, cậu nhắm chặt hai đôi mi, nhưng nước mắt vẫn cứ nhẹ tuôn ra.
Finn lấy tay còn lại để quàng ra sau gáy thằng bé, một cái ôm an ủi.
Vừa xoa, Finn vừa nhẹ nhàng lặp đi lặp lại những câu ngắn ngủi:
"Không sao đâu"
"Đừng khóc nữa"
"Tớ ở đây"

Finn ôm người đối diện mình cho đến khi thằng bé bớt run rẩy, rồi cậu chậm rãi lùi ra, chỉnh lại tư thế, một tay cậu vẫn để cho Fern giữ.
"Chỉ là cơn ác mộng thôi, nếu cậu cần gì, muốn tâm sự gì thêm, nói tớ biết, nhé?"
Fern giữ tay Finn chặt hơn.
"Tớ không muốn xa Nhà Cây, tớ không muốn xa Jake, BMO, Neptr, mọi người..."
Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt hai người gặp nhau, Fern chăm chú nhìn vào ánh xanh đẹp đẽ trong cặp mắt người đối diện.
Và như đã dồn nén trong thâm tâm từ bao lâu nay, thằng bé bặm môi, rồi nó cúi người về trước, chậm rãi nói:
"Tớ không muốn xa cậu, Finn"

P/S: Finn và Fern là hai best boi trong phim!!! <3
(Cứ coi như là Fern thở với khóc được nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro